Những ngày đầu tôi vẫn thường qua lại cơ quan, gặp gỡ anh em đồng nghiệp. Biết bao cuộc gặp mặt hẹn hò vui vẻ nơi công sở, bên quán ăn, cốc bia…Nhưng theo thời gian mọi cuộc gặp, điện thoại cũng thưa dần, rồi cũng hé lộ một điều hiển nhiên ai cũng có công việc thường nhật của họ. Chẳng ai có nhiều thời gian để tiếp một người đã về hưu, chẳng còn tác động gì đến công việc của họ nơi công sở. Cuối cùng thì tôi cũng phải trở về làm quen dần với vị trí của mình, một người nghỉ hưu, không thể khác được.
Còn tôi cũng nhờ những ngày nghỉ hưu có thời gian rỗi rãi ngẫm nghĩ sự đời, mới phát hiện ra mình có quá nhiều khiếm khuyết. Bản năng muốn vươn lên để hoàn thiện như những ngày còn đưong chức lại trỗi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, nhiều khiếm khuyết thế làm sao cất mình nổi, như con thuyền có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ, chẳng biết vá chỗ nào cho yên. Vậy là yên phận nghỉ hưu, chẳng trách đời, chẳng than thân óan phận, chẳng dám ra oai hơn người. Lại tự an ủi nhiều khiếm khuyết thế, được như vậy cũng là may mắm lắm. Rồi cố tìm ra đủ mọi cách hoạt động, để tìm niềm vui cho mình là chính.
Đến tháng 8 này mới được một năm có lẻ nghỉ hưu, còn đến mấy chục năm nữa ở phía trước, cuộc đời còn dài, còn nhiều việc lắm.
Lời nhắc nhở chí tình của Tiên sinh Đoàn Hải vẫn còn đó, để mà suy ngẫm tiếp.
Phạm Vĩnh Thắng
Ảnh trên Phút thư giãn đón bình minh Cửa Đại, Hội An
Ảnh dưới Trên bãi biển Lăng Cô
0 Komentar