Mười năm sau chuyện kể của bác Di

Mấy năm gần đây nền kinh tế nước nhà có bước tăng trưởng lớn, nhiều ngành nghề phát triển kèm theo là những dịch vụ ngày càng có xu hướng lập trình hoàn chỉnh, chu đáo và tiện lợi cho khách hàng.
Nói đến lập trình tự nhiên tôi lại nghĩ tới câu chuyện cách đây dễ đến trên mười năm, do bác Di kể. Số là năm đó (tôi cũng không còn nhớ là vào năm nào nữa) bác Di được mời đích danh tham dự một cuộc hội thảo ở Pháp. Khi về vốn tính chu đáo, bác đến tận nhà tặng tôi một chai rượu vang đỏ Bordeaux, mà theo bác là hàng xách tay, chứ không phải là mua ở Việt Nam. Thật tình lúc đó tôi cũng chưa biết thưởng thức rượu vang, chỉ thấy nhãn hiệu nổi tiếng thì quí lắm, để dành mãi.
Đựoc đi dự hội thảo chắc chắn phải là người may mắn, có trình độ lắm mới được đối tác nước ngoài (mà lại là nước Pháp văn minh) mời đích danh. Hãy xét từng điểm cụ thể, trước hết là may mắn thì đúng là bác Di gặp may thật, vì biết bao người muốn đi mà có được đâu. Còn có trình độ thì đương nhiên rồi, vì bác có hàm tiến sĩ ở Hungari, lại thông thạo mấy ngoại ngữ, trong đó có tiếng Pháp, thế nên bác mới được đi.
Còn nội dung hội thảo là gì, ai chủ trì, bác đọc tham luận gì…tôi chẳng dám hỏi. Mà hỏi làm gì những cái đó, nếu như bác Di có kể thì tôi cũng chẳng hiểu, chẳng muốn nghe. Chắc là biết ý nên bác chỉ kể “cái phần vật chất” là hành trình chuyến đi đã được lập trình rất khoa học ra sao. Ví như ngay từ nhà bác đã biết đi chuyến bay nào, khởi hành mấy giờ từ Hà Nội, transit ở đâu, đến sân bay Pari có người ra đón đưa về khách sạn nào, ở phòng nào...rồi thì chương trình đã có cứ thế mà ăn nghỉ, mà làm việc, đi lại chẳng phải lo nghĩ gì.
Lúc đó đời sống nước nhà thời bao cấp quá khó khăn, nên khi nghe bác kể cứ như chuyện thần thoại, vừa nghe tôi vừa ao ước sẽ có dịp được một lần như bác cả Di.
Trở lại chuyện ngày nay ở nước ta những “điều lập trình” như bác kể chẳng còn được coi là chuyện thần thoại nữa, mà đã trở thành chuyện bình thường, phổ biến. Chỉ có điều lưu lại là trong mấy anh em con cháu cụ Quang, bác Di là người đã được biết điều đó từ hơn chục năm trước đây rồi (Riêng về khoản này, thì đúng bác là người may mắn nhất nhà mình).
Mười năm sau câu chuyện kể của bác Di là như thế.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »