TỰ SỰ: Hai cách cảm nhận trước một sự kiện.

Ngày 10.5.2007, trong bài viết trên Blog của bác Kim Anh "Những ngày sinh nhật ttrong tháng 5" và tiếp đến tối nay 14.5.2007 hai bác trưởng thứ Di, Ngọc cũng đã có đôi lời chúc mừng nhân kỉ niệm ngày sinh nhật của cháu Phạm Toàn Thắng.
Tôi còn nhớ cách đây 32 năm, ngày 15 tháng 5 năm 1975, cả Hà Nội tưng bừng cờ hoa. Tối hôm đó hồ Hoàn Kiếm rực rỡ trong đêm pháo hoa tràn đầy mầu sắc của lễ chào mừng ngày toàn thắng 30.4.1975, nước nhà thống nhất.
Cũng đêm đó Phạm Toàn Thắng chào đời.
1-Đúng 23h25 phút ngày 15.5.1975, chuông điện thoại réo liên hồi, rồi cả nhà Hạ Hồi vui mừng khôn xiết khi từ nhà hộ sinh 167 Phùng Hưng báo về một tin vui “mẹ tròn con vuông, một cháu trai đã được sinh ra”.
Bố mẹ vợ tôi, các dì, các cậu nhất là các dì mừng lắm, chuyện trò râm ran tới sáng về đứa cháu ngoại mới sinh (cháu đầu tiên của cả nhà bên vợ).
Góp thêm vào niềm vui ấy là sự trùng hợp lý thú ít người để ý, đó là 30 năm trước vào năm 1945, bố cháu cũng đã được sinh ra tại đúng nhà hộ sinh ấy.
2-Gần như tức khắc tôi phóng xe xuống Lãn Ông, háo hức báo tin cho bên nội biết là tôi đã có con trai nối dõi. Khi tôi đang thao thao với đầy cảm xúc, các cụ chỉ hỏi mấy câu ngắn gọn đại ý là: “sinh rồi à, con trai, mấy cân…v..v…” rồi lại tiếp tục giấc ngủ bị dở dang. Chẳng có vẻ gì là vui sướng tột độ, như cánh Hạ Hồi bên nhà vợ.
Trên đường ra về vẫn còn đó những chùm đèn xanh, đỏ, tím, vàng…treo lủng lẳng trên cây, như những quả chín nhiều mầu sắc, rủ bóng xuống Hồ Gươm lung linh. Vừa đi, vừa ấm ức 29 năm nay tôi mới có được một cái tin “hot” như thế, mà các cụ nhà mình chẳng háo hức như tôi tưởng.
Khi đã nguôi nguôi, tôi mới chợt nhận ra là vào lúc đó bên nội cũng đã có đến đúng một tá cháu nội, ngoại (Hồng Vinh, Hồng Phương, Anh Tuấn, Tuấn Minh, Tuấn Phương, Chiến Dũng, Ngọc Cường, Phi Nga, Ngọc Khanh, Đình Hiệp, Minh Nguyệt và Phương Nga…). Thì ra đã từng chứng kiến ngần ấy giây phút giống như tôi lúc đó, cảm xúc cũng đã quen và đã được tiết chế, nên mới như thế.
Vì thế mà chuyện trở thành bình thường, rồi nỗi ấm ức cũng vơi đi. Nhưng sự thật ấy thì vẫn còn đó, đã trở thành một kỉ niệm lưu mãi cho tới tận bây giờ.
Từ đó tôi càng biết nhìn nhận mọi việc một cách thực tế hơn, hóa ra bất kì việc gì cũng sẽ được cảm nhận từ hai phía, với mình sẽ là cực kì vĩ đại (hoặc là cực kì bé nhỏ), nhưng với người khác có thể sẽ là cực kì nhỏ bé ((hoặc là cực kì hùng vĩ).
Triết lý đạo Phật và Khổng Tử, hình như cũng dạy như thế.
Theo triết lý đó, có lẽ cảm xúc cuộc đời sẽ được điều tiết chăng?

Phạm Vĩnh Thắng
(Ảnh trên chụp tại sân vận động AC MiLan, Italia)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Vậy mà cháu lại tưởng sân Mỹ Đình

Balas