CHỊ DÂU TÔI

Ngày 26.5.1941 cách đây 66 năm, tại Hà Nội chị dâu tôi Đỗ Thị Kim Chi đã cất tiềng khóc chào đời.
Sinh ra trong một gia đình trí thức Hà Nội gốc, được ảnh hưởng rất nhiều từ truyền thống giáo dục gia đình theo nề nếp xưa. Là chị cả trong một gia đình có tới 5 chị em gái và một cậu con trai út, chỉ duy có mình chị là nối nghiệp cha đi theo ngành y, nay là Tiến sỹ Y khoa chuyên ngành tim mạch, tốt nghiệp tại nước Đức.
Ông cụ thân sinh ra chị là bác sĩ Đỗ Xuân Dục, thuộc lớp trí thức đầu tiên, nổi tiếng của Hà Nội thời trước cách mạng. Ông đã từng có bệnh viện tư, sau này làm Phó Giám đốc chuyên ngành bệnh viện Bạch Mai cho đến khi nghỉ hưu.
Chị Chi không chỉ là chị dâu cả, mà còn là người bạn có ảnh hưởng đặc biệt đối với tôi nhất là trong những năm tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện. Tuy tôi hơn chị 2 tuổi, nhưng ở chị tôi nhận được những sự thông cảm, an ủi động viên tư vấn giúp tôi cả về tâm lý, lẫn bệnh lý trong một ca mổ phức tạp, mà tôi đã phải cố gắng vượt qua trong nỗi hoang mang và lo sợ.
Trước khi lấy anh Phạm Vĩnh Di, chị Chi và tôi là bạn học đồng khóa tại trường Trưng Vương, Hà Nội, ngôi trường nữ duy nhất và có truyền thống lâu đời của Thủ đô ta.
Sau này trong những lần gặp gỡ bạn bè vào những dịp hội hè, hay trong các dịp họp mặt hội lớp, hội trường khi gặp lại chị các bạn tôi đều ngạc nhiên vì so với tôi chị trẻ trung, năng động và quyết đoán hơn tôi nhiều. Ở chị vẫn còn đó nét duyên dáng, sự lịch thiệp, tinh tế của người con gái Hà Nội do vậy nhìn chị trẻ hơn cái tuổi 66 nhiều.
Tuy được sinh ra trong một gia đình đông con, nhưng khi về làm dâu trưởng gia đình tôi, chị cũng phải có nhiều cố gắng để thích nghi với gia đình chồng có tới 9 người con. Chị đã có sự quan tâm tới tất cả anh chị em, dâu, rể trong gia đình tạo nên một sự hòa thuận thân thiết.
Cũng như mấy nàng dâu khác trong nhà có nhiều cố gắng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, chị đã nỗ lực học tập phấn đấu trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp 1,2. Sau này đi tu nghiệp nhiều năm tại nước Đức, trở thành Tiến sỹ chuyên nghành Tim. Có thời đã từng là Trưởng Khoa Tim Mạch bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, một bệnh viên đầu ngành lớn của cả nước, chuyên chữa trị cho các cán bộ trung cao cấp của Trung ương và địa phương.
Chịu nhiều ảnh hưởng về học vấn và cách thức giáo dục của bố mẹ, hai cậu con trai của chị đều đã trưởng thành và tốt nghiệp đại học. Cũng như tôi chị không có con gái, nên tôi và chị đều rất yêu quí con dâu, coi chúng như con đẻ của mình. May sao con dâu trưởng của chị là cháu Lê Bạch Hoa đã đền đáp lại tấm lòng của bố mẹ chồng, chăm chỉ làm trọn nghĩa vụ của người con dâu, nay cùng chồng đã trở thành doanh nhân đầy triển vọng, với sự tư vấn của chú Phạm Vĩnh Tiến nay cháu là Giám đốc điều hành Trung tâm phát triển trí tuệ IDO, một trung tâm giáo dục nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ em đang có tiếng vang tại TP.Hồ Chí Minh.
Nhân kỉ niệm 66 năm ngày sinh của chị Đỗ Kim Chi, tôi viết mấy dòng này gửi tới chị lời chúc tốt đẹp nhất. Mong muốn chị tiếp tục làm trọn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ như đã từng làm trong hơn mấy chục năm qua kể từ ngày kết hôn với anh trai tôi Phạm Vĩnh Di, để gia đình ngày càng phát triển, hạnh phúc hơn nữa.

Phạm Kim Nhu

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chau cam on co Nhu, nhung chau chua duoc nhu co da noi trong bai dau. Chau rat ban, nen 5 nam nay ve lam dau, o cung nha voi ba me va em chong, nhung chau cung chua lam tron bon phan 'dau ta', moi chi la 'dau tay' thoi co a.
Chau Hoa

Balas