Điều tâm sự không chỉ với người già

BA ĐIỀU TIẾC VÀ MỘT ĐIỀU LIÊN TƯỞNG
Tháng 4 đọc ba bài kỳ kí sự sau một chuyến đi của bác Nhu khi đến thăm Thạch Thành, Thanh Hóa và Sở Kiện, Hà Nam thấy có hai điều tiếc.
1-Đến làng Phú Sơn tìm được ngôi nhà cũ nơi gia đình ta hồi tản cư năm 1946 đã ở, có biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ ở đó. Nhưng ông Điềm, ông Khải chủ nhà không còn nữa, các ông đã mất nhiều năm trước đó.
Thật tiếc vì đã đến quá muộn.
2-Tới Sở Kiện, Hà Nam trở lại nơi cách đây gần 60 năm chú Phạm Vĩnh Tiến đã được sinh ra tại đây (07.7.1948). Tìm được ngôi nhà ông Trùm Bính của làng đạo này, nơi cụ Yến đã ở chờ ngày sinh.
Nhưng chỉ còn đó ngôi nhà với cây cổ thụ, rễ phủ từ ngọn xuống mặt đất như những cánh tay dài nhiều ngón bấu víu vào mặt đất. Nhưng người thì cũng đã đi xa từ lâu rồi.
Lại tiếc vì đến quá muộn.
3-Dịp 30.4 năm nay có một đề tài gây sôn sao dư luận, ai là người viết bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện cho Đại tướng, Tổng Thống chính quyền ngụy Sài Gòn Dương văn Minh đọc trước loa phát thanh.
Rất tiếc là "bên nguyên, bên bị" chưa bên nào đủ chứng cứ thuyết phục là chủ nhân của bài viết đó.
Từ ba điều tiếc vừa nêu trên đây, có điều thuộc về việc nước và có cả điều thuộc việc nhà, lại liên tưởng nhều việc gia đình chưa được nghe các cụ nhà mình kể lại.
Suy ngẫm ra có cả lỗi của bậc cha mẹ, nhưng bậc con cái cũng không chịu hỏi lấy một câu. Còn thời gian thì cứ trôi đi thật nhanh.
Thật tiếc.
Đã đành thời trai trẻ lại gặp đúng thời loạn lạc chiến tranh, thế hệ chúng tôi mải mê việc nước, việc nhà, không quan tâm lắm tới lịch sử gia đình, việc bố mẹ thời trẻ thế nào, kiếm sống ra sao, nuôi chúng tôi thế nào, có kỉ niệm gì thật sâu sắc không?
Nay các cụ đã đi xa, còn rất nhiều điều muốn biết, muốn hỏi mà nào có hỏi được nữa đâu.
Thật là tiếc.
Nếu gọi cụ Quang, cụ Yến là thế hệ thứ nhất, thì khoảng 50 năm nữa thôi thế hệ thứ hai là lớp con của các cụ, lứa các bác nhà mình hiện đang sung sức ở tuổi U.70, U.80, người trẻ nhất là chú út Phạm Vĩnh Tiến cũng đã gần 110 tuổi. Đến lúc đó các vị ấy còn biết bao nhiêu việc bận tâm phải lo nghĩ, lấy đâu thời gian mà nhớ lại chuyện xưa, cách đó những trên trăm năm(?).
Khi đó các cháu nhà mình sẽ lại giống y hệt như chúng tôi bây giờ, mới kịp nhớ ra còn nhiều điều muốn hỏi bố mẹ, cô bác.
Nhưng xem ra sẽ là rất tiếc, vì đã quá muộn rồi.
Ba điều tiếc và một điều liên tưởng là thế.
Mấy điều như thế, không biết có "gía trị" gì cho thời buổi "tiền, tài" ngày nay.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »