Có nhất thiết phải "Cố lên mọi người ơi"?

Trên Blog ngày 22.5.2007, Tuấn Minh đã kêu gọi “Cố lên mọi người ơi” bầy tỏ mong muốn mọi người hãy dấn lên, sau khi Blog nhà mình được một công ty nào đó đánh giá tụt mất 500.000 bậc sau 3 tuần trong bảng xếp hạng của họ (mới đây trong một thư gửi cho tôi, bác Di cũng đề cập Blog đang xuống cấp).
Thực sự tôi cũng chẳng hiểu hết giá trị lời đánh giá này đến mức nào (ngay cả khi có được tăng lên 500.000 bậc cũng vậy). Liệu có giông như khi ta được thưởng huân chương, huy chương nhà nước ban tặng không? Hơn nữa tôi cũng chẳng hiểu tiêu chí đánh giá của họ ra sao, để mà còn biết đường có nên phấn đấu hay không.
Điều tôi quan tâm mục đích Blog này để làm gì, để thông tin hay là để được khen, để có tiếng vang.
Tôi nghĩ ta nên cố gắng là một Blog tốt, trước hết phải là một Blog sạch về nội dung và đẹp về hình thức. Theo đó Blog 53 phải là một Blog có nội dung gia đình, dòng họ. Ở đó mọi thành viên có thể trao đổi thông tin về nhiều vấn đề, đặng giúp nhau tốt hơn trong cuộc sống.
Một điều tối quan trọng là làm sao cho Blog sống được lâu, chớ có đầu voi đuôi chuột. Tôi nhớ đến lời dạy của bậc lãnh tụ, đại ý là sinh ra đã khó, giữ được lại còn khó hơn.
Quả đúng thế, ta hãy làm sao đươc như lúc ban đầu sao mà khí thế vậy, biết bao ý tưởng được đặt ra, bao nhiêu biện pháp nghe có vẻ khả thi, bao nhiêu lời động viên, nhiều đề tài sôi nổi, hào hứng tràn ngập trên Blog 53. Nhưng rồi thưa dần người viết, đề tài thì nghèo nàn, phản ứng của người đọc cũng thưa thớt…
Nếu cư tiếp tục như vậy, liệu có tồn tại được lâu?
Ta nên biết và thông cảm ai cũng có kế mưu sinh, ai cũng có hoàn cảnh riêng. Mỗi người có công việc bận rộn theo mục đích của riêng mình. Không ai bận, mà cũng chẳng ai rỗi rãi giống ai.
Vì thế khó có thể nói người này bận, người kia rỗi. Mà chỉ có thể nói được một điều nếu cùng nhau thống nhất đúng về mục đích của Blog này, thực sự có lòng quan tâm đến Blog thì không bao giờ bận cả và thế là Blog sẽ có cơ tồn tại được lâu hơn.
Nếu cùng đồng lòng với khái niệm như thế, mọi việc sẽ tiến triển đều đều, cần gì phải “cố lên mọi người ơi!” để lấy bậc cao của một cái công ty nào đó, mà nếu không có họ ta vẫn có thể làm tốt hơn nếu ta muốn.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »