Mùa hè năm 1962, chi đoàn lớp 9b trường Chu văn An III B chúng tôi tham gia chuyến đi nghỉ mát tại bãi biền Sầm Sơn do đoàn trường tổ chức. Để có tiền ra biển chúng tôi phải lao động ở nông trường Đồng Giao, Ninh Bình một tuần rồi lấy tiền công ra nghỉ ở Sầm Sơn. Dự kiến có khoảng 4,5 ngày ở biển, tùy theo số tiền kiến được.
Tôi hào hức lên đường vì là chuyến đi nghỉ ở biển đầu tiên của tôi, lại do sức lao động của mình bỏ ra tại một nông trường lớn có hàng trăm công nhân, là niềm tự hào của miền Bắc xây
dựng CNXH lúc đó. Nhóm của tôi được phân công đến làm ở đội trồng sả. Sáng phải dậy sớm ăn
qua loa rồi cuốc bộ gần 5 km đường đồi đến nơi làm việc, làm cỏ vun luống sả đủ
tám tiếng tới chiều mới về.
Nơi tôi nghỉ vốn là nhà kho, đêm đến nằm ngủ ngon lành trên sàn gạch xi măng rã rời chân tay sau một
ngày lao động cật lực. Dưới làn chiếu vừa thấy cái lạnh của xi măng, lại thấy cái thấm lạnh của hơi núi đá gần đó phả ra.
Ngày đó tôi còn đang phấn đấu vào đoàn thanh niên, lại là tổ trưởng tổ tu dưỡng tiên tiến của Đoàn trường nên rất xung luôn luôn dẫn đầu nhóm của mình.
Hết một tuần lao động cật lực chúng tôi đáp tàu vào ga Thanh Hoa, rồi lại cuốc bộ đến bến xe ô tô chờ đến lượt ra Sầm Sơn. Tôi nhớ ngày đó giao thông đi lại vất vả, ít chuyến và Sầm Sơn chưa phát triển, hình như chì có một nhà nghỉ của Công đoàn dành cho cán bộ và cũng không đông du khách như bây giờ. Đến Sầm Sơn chúng tôi ở trong một căn nhà lá nhỏ của người dân, tự nấu ăn lấy. Món ăn chủ lực là canh rau muống nấu với một loại ốc biển nhỏ li ti, giống như ốc vặn ăn được cả vỏ (như kiểu nấu canh cua đồng, tôi không nhớ tên là con gì).
Ngày đó tôi còn đang phấn đấu vào đoàn thanh niên, lại là tổ trưởng tổ tu dưỡng tiên tiến của Đoàn trường nên rất xung luôn luôn dẫn đầu nhóm của mình.
Hết một tuần lao động cật lực chúng tôi đáp tàu vào ga Thanh Hoa, rồi lại cuốc bộ đến bến xe ô tô chờ đến lượt ra Sầm Sơn. Tôi nhớ ngày đó giao thông đi lại vất vả, ít chuyến và Sầm Sơn chưa phát triển, hình như chì có một nhà nghỉ của Công đoàn dành cho cán bộ và cũng không đông du khách như bây giờ. Đến Sầm Sơn chúng tôi ở trong một căn nhà lá nhỏ của người dân, tự nấu ăn lấy. Món ăn chủ lực là canh rau muống nấu với một loại ốc biển nhỏ li ti, giống như ốc vặn ăn được cả vỏ (như kiểu nấu canh cua đồng, tôi không nhớ tên là con gì).

Đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ
bãi biển hồi đó ra sao, đẹp xấu thế nào chỉ nhớ những ngày lao động vất vả ở
nông trường. Do chưa chưa có kinh nghiệm và cũng vì hăng hái quá khi làm việc bị nhiều vết sây sát ngang, dọc ở chân tay và cả hai má
do lá sả sắc cạnh cứa vào. Mỗi khi gặp những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá,
hoặc mồ hôi thấm vào sót đau tê tái.
Ngày nay mỗi lần đi nghỉ mát, nằm trong
các nhà nghỉ hiện đại đầy đủ tiện nghi dịch vụ tốt đôi khi chạnh lòng tôi lại nghĩ về
chuyến nghỉ ở bãi biền Sầm Sơn năm đó.
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)
2 Komentar
Kỷ niệm cách đây gần 60 năm mà vẫn còn nhớ tài ghê !!!
BalasCác bác chắc chắn cũng có nhiều câu chuyện đáng nhớ hơn, nhưng cơ hội để viết ra cho mọi người được đọc.
Balas