Chủ trương này về tới làng Mọc Quang Nhân và Mọc Chính Kinh ( Nay là Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội )
Chị Phan thị Kiều Tân (1932 ), lúc đó hoạt động trong tổ chức du kích của thôn Quan Nhân ( Chị đã được tặng thưởng Huân Chương Kháng Chiến hạng 2 ) liền giới thiệu cậu em ruột của mình : Phan Tiến Đào tham dự lớp bồi dưỡng . Chẳng những có chị tham gia du kích, anh còn có anh ruột Phan Tiến Long là liệt sỹ hy sinh năm 1947 tại mặt trận Xuân Mai . Đây là hai điểm nhấn để anh được tuyển chọn
Cuối tháng 6/1954 cùng với hai người bạn gái ở thôn Chính Kinh, họ lên đường ra vùng tự do, trước khi lên đường vào chập tối, mẹ anh bà Phạm Thị Hiền đã cho con 1.500$ để con có tiền phòng xa lúc đau ốm . . . Đầu tháng 7/1954 anh đã ra tới vùng tự do, khi kết thúc hội nghị Genève anh được điều chuyển sang bộ phận chuẩn bị cho tiếp quản thủ đô Hà Nội
Đêm ngày 8/10/1954 đi theo đoàn quân về tiếp quản thủ đô, tập kết tại khu học xá ( Phố Bạch Mai ), mờ sáng ngày 9/10/1954 anh đã đến thăm cụ Trương Thị Hảo ở 186 Phố Bạch Mai, cách nơi anh đóng quân độ 200m , được cụ cho 50$ ( 50$ lúc đó to lắm ông ạ, anh nói ( Mua được 5 lon sữa bò đặc hiệu con chim,hoặc 5 bao thuốc lá điếu Cotap )
Thế là sáng 10/10 anh đã có mặt tại Bờ Hồ ( Trước cửa Sở Văn Hóa Hà Nội ) và tham gia hướng dẫn những người dân thành phố hát nhưng bài ca : Giải phóng Điện Biên, Vì Nhân dân quyên mình, hay hướng dẫn múa sạp, nhảy vũ điệu Mí đồ đồ, đồ phá mí rế . . . ( Chính anh là người đã hướng dẫn bác Kim Anh điệu múa Đũa )
Tháng 12/1954 công tác tiếp quản đã đi vào ổn định , anh được cử đi học ở trường C 500 về công tác quản lý ngoại kiều, tháng 7/1955 anh được điều về quản lý Hoa kiều ở Phường Hàng Buồm, năm 1962 anh chuyển sang công tác Du lịch cho đến khi nghỉ hưu, nhìn tấm ảnh trên, bạn đọc cũng thấy cuộc sống hiện tại của anh rất ổn định ( Tôi không muốn nói là khá giả ), anh sống ở Hàng Buồm, đến nay đã được 60 năm.
0 Komentar