Một thoáng Sa pa

Trong 2 ngày 22, 23 tháng 8 vừa rồi, hai vợ chồng chúng tôi đăng ký tham dự kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc. Đây là kỳ sinh hoạt lần thứ 34 do Câu lạc bộ kế toán trưởng tổ chức mỗi năm 1 lần tại 1 địa phương nào đó trong toàn quốc.


                                      
Những năm trước tổ chức ở mền Nam, lại vào các ngày làm việc nên tôi không đi được. Lần này, tổ chức ở ngoài bắc, vào ngày nghỉ (thứ 7, CN), ông xã lại mới nghỉ hưu nên chúng tôi đăng ký đi 2 người. Vé tàu họ mua cho (600.000 đồng 2 chiều), chỗ nghỉ họ cho số điện thoại của khách sạn Biển mây để tự liên hệ
                                          
(250.000 - 350.000 đồng 1 phòng 1 ngày đêm). Tối thứ sáu lên tàu lúc 9 giờ thì 6 giờ sáng hôm sau đến ga Lào cai (tàu Lào cai hiện nay đã được cải thiện nhiều, sạch sẽ, khoang nằm 4 chỗ ốp gỗ có điều hòa. Tuy nhiên, không nên ăn uống ở căng tin trên tàu vì nóng chật và đắt). Sau đó, 4 - 5 ô tô 16 chỗ đón đưa lên Sa pa. Khách sạn Biển mây nằm hơi khuất ở vị trí cao hơn so với các khách sạn khác. Hầu như ở vị trí nào thì cũng quan sát được biển mây như những làn sương khói quấn quanh các dãy núi cao sừng sững.


                                             
 Khách sạn có quán cà phê ngoài trời ngồi đó có cảm giác như ngồi trên 1 cái nôi treo giữa trời núi. Tất cả các nhà nghỉ ở Sa pa đều không mắc điều hòa vì khí hậu ở đó đã quá mát mẻ. Người dân ở đây rất hiền hòa, thật thà và không đánh mất bản sắc dân tộc của mình. Khác với Sầm sơn là kiếm 3 tháng ăn cả năm nên giá cả thì chặt chém, dân cư thì lưu manh (kể cả lái xe tắc xi đã có đồng hồ tính tiền vẫn ăn gian), Sa pa làm du lịch quanh năm, dân cư rất điềm tĩnh, hiếu khách. Giá cả rất phải chăng nếu không nói là rẻ. Người dân cũng có nói thách nhưng ngay cả khi đã nói thách rồi tôi thấy vẫn cứ rẻ. Hiện nay ở Sa pa rất phát triển mô hình du


                                                       
lịch cộng đồng. Khách nước ngoài có thể sống chung với gia đình người bản xứ. Do đó, ở Sa pa thường xuyên có rất nhiều người nước ngoài cư trú, ăn măc quần áo dân tộc, đi xe gắn máy với người dân tộc (không như ở Sầm sơn bói không ra 1 người nước ngoài). Người dân bản xứ (chủ yếu là người dao đỏ) cũng rát tự nhiên và chủ động tiếp xúc với người nước ngoài. Trên đường đi dạo quanh các cửa hàng, nhà hàng tại Sa pa, tôi rất ngạc nhiên thấy mấy cô dân tộc nó tiếng Anh rất chuẩn, có khi còn hơn cả người Kinh và chắc cũng chuẩn hơn cả nói tiếng Kinh. Lắng nghe 1 lúc tôi hiểu rằng họ đang mời khách nước ngoài (đang đọc báo uống nước) về nhà họ nghỉ ngơi. Tôi nghĩ chắc là sống chung với những người English speakers nên tiếng Anh của họ cải thiện lên nhiều. Được nghe quảng cáo về tắm nước lá của người dao đỏ rất tốt (cho bà đẻ, xương cốt, bệnh ngoài da...), còn lại 1 buổi tối, chúng tôi đến khu nhà tắm của khách sạn. Khu này được xây 2 tầng, có khoảng 20 phòng, mõi phòng có 2 bồn gỗ đựng nước. Nước có mầu đỏ đục, ngầu bọt. Đã ngâm vào đây thì không có tắm tráng gì nữa. Mỗi ngày chỉ nên ngâm 1 lần và mỗi lần thì không quá 15 phút (nếu quá thì dễ bị say choáng). Cũng phải người không bị huyết áp cao hay tim mạch mới ngâm được. Ấy vậy mà bao giờ cũng phải xếp hàng chờ đợi kể cả lúc đã khuya (10 - 11 giờ đêm) mới đến lượt. Có 2 loại ngâm: loại bình thường chỉ 80.000 đồng cho 1 lượt ngâm như vậy (chúng tôi chọn loại này). Loại VIP thì trước khi ngâm được tắm bồn sục, xông hơi (cho các lỗ chân lông nở ra) ngâm xong lại xoa bóp. Loại này giá gấp đôi loại bình thường và thời gian thì gấp 2 -3 lần. Cảm giác của chúng tôi sau khi ngâm xong thấy rất dễ chịu, bao mỏi mệt tan biến, xương cốt đỡ đau hơn và cảm thấy tiếc rằng thời gian đã hết chứ nếu được ngâm liên tục trong 1 tuần thì rất khỏe.
Rời Sa pa, chúng tôi sang thăm thành phố Hà khẩu thuộc tỉnh Côn minh của Trung quốc qua cửa khẩu Lào cai. Chuyến đi này không để lại ấn tượng gì ngoài cảm giác rằng ở bên TQ nóng hơn, trơ trọi, không có rừng núi đầy mây như ở phía VN. Nếu tôi là người TQ chắc sẽ luôn tìm cách sang tránh nóng ở Sa pa.


                                                    
Tuy nhiên, chuyến đi này cũng gợi cho chúng tôi ý nghĩ là nếu như có quay trở lại Sa pa thì nên kết hợp với tour du lịch Côn minh - Thạch lâm vì cửa khẩu Lào cai là đường duy nhất đến thành phố này.
Đây là chuyến đi Sa pa lần thứ 2 của tôi. Chuyến đầu đi cùng với bố hồi còn chiến tranh phá hoại và không còn nhớ gì cả ngoài đường xá quá tồi tệ (đường rải đá răm to bằng nắm tay) với thung lũng đầy mây. Đi rồi mới thấy người Pháp khôn thật - toàn chọn được những vùng đắc địa. Ngoài ra, cũng hiểu không phải ngẫu nhiên mà cậu Di trong ít ngày lưu lại ngoài Bắc lại chọn Sa pa chứ không phải Vịnh Hạ long để chu du. Cậu quả là có con mắt tinh đời.
Tạm biệt Sa pa và cám ơn Sa pa đã để lại quãng thời gian êm dịu trong những ngày hè nóng bỏng.
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chúc mừng Phương Lương đã có chuyến đi Sa Pa thú vị.

Balas
avatar

Chúc chuyên đi Sapa của L&P vừa ích nước lợi nhà, quả thật phong cảnh Sapa rất đẹp, nhất là chụp trên quãng đường từ thị xã Yên Bái vào Sapa, và chụp từ đỉnh cao nhìn xuống, nhất là buồi sáng sơm còn mờ sương

P.V.D

Balas
avatar

Thế là Hồng Phương đã có một tuần kỉ niệm ngày sinh ông xã thật hoành tráng và có ý nghĩa.

Balas