Tâm sự ngày đại dịch

Có lẽ nào ta vẫn bị cúm AH1N1?

Dạo này báo chí đưa tin dồn dập về dịch cúm A/H1N1, số bệnh nhân tăng lên từng ngày, các trường học phổ thông ở Hà Nội đã tạm đóng cửa được hơn mươi ngày. Xem ra không thể coi thường đại dịch này.
Hà Nội dịp này thời tiết thất thường lúc mưa, lúc nắng, oi bức khó chịu. Môi trường như thế dễ lây lan loại dịch bệnh này lắm. Từ hôm có bài báo của Hồng Phương trên Blog 53 về tác dụng của quả chanh, cứ mỗi lần ra đường thế nào tôi cũng thủ một quả chanh trong túi phòng khi bất trắc (thú thật về nhà vẫn còn nguyên, vì chẳng có lúc nào dùng đến).

Đi đâu về lần nào tôi cũng làm đúng như báo hướng dẫn rửa tay xà phòng kĩ lưỡng, mà rửa tới hai lần cho tiệt con A/H1N1. Rửa tay xong ra ngồi ghế bật quạt máy tận hưởng không khí mát lành, nhưng lại chưa yên tâm vì còn mặt, chân nữa chẳng nhẽ con vi trùng ấy lại tha. Thế là lại sát xà phòng rửa mặt, rửa chân cẩn thận mới yên.

Ẫy vậy nào có xong vì tính tôi hay lo xa, tính quẩn lại nghĩ con vi trùng nó bé tí thế, có cả chân cả cánh cũng nên, lẽ nào nó lại không chui cả vào nách, vào quần...Nghe ra cũng có lí liền lao ngay vào phòng tắm, tổng vệ sinh toàn thân một trận kĩ lưỡng, cho hết đất lây lan con vi trùng cúm ấy.

Buổi tối ăn cơm xong ngồi xem TV chương trình thời sự, nghe diễn biến dịch cúm A/H1N1 trên cả nước và thế giới. So với mấy điều khuyến cáo phòng tránh dịch, trộm nghĩ mình đã thực hiện nghiêm chỉnh như thế “Có lẽ nào ta vẫn bị cúm” A/H1N1?.

Vĩnh Toàn

(Ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »