Từ sự cố Vàng Anh nghĩ về sự “giữ mình”.

Nhìn cô bé TL diễn viên đóng vai Vàng Anh (VA) mước mắt giọt ngắn, giọt dài nức nở nói lời bộc bạch về sự cố của bản thân, lẩn thẩn tôi lại tự hỏi “cũng may là mình chỉ có mỗi một cậu con trai, nhưng nói dại, giả sử mình có một cô con gái như thế, trong trường hợp như thế sẽ nói gì nhỉ?”
Sự cố Vàng Anh làm xôn xao dư luận mấy ngày qua, ngay cả khi TL đã lên TV giãi bầy vẫn không tránh được búa rìu dư luận. Có người thông cảm bỏ qua vì cho là nạn nhân, nhưng cũng không ít người chê bai, phản đối vì cho rằng lỗi là ở chính cô ấy. Còn ai là người chủ mưu đưa đoạn phin sex ấy lên mạng, còn phải chờ công an vào cuộc. Nhưng rõ ràng là cô diễn viên ấy có lỗi rất lớn, nên mới đến nông nỗi ấy. Vì thế mất lòng tin thì đã rõ ràng, còn nguy cơ tan vỡ một sự nghiệp đang hiển hiện trước mắt.
Thử đi tìm nguyên nhân sự cố VA tôi nghĩ ngay đến một điều “rất quen và rất lạ”, đó là sự “giữ mình”. Thật vậy, nói rất quen là ở chỗ “giữ mình” ta bắt gặp ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp của cuộc đời mỗi một con người, đâu chỉ có ở chuyện tình duyên trai gái bay bổng. Đã biết bao người trong chúng ta nhờ biết “giữ mình” vì sự tự trong bản thân, không vì tiền tài mà quị lụy, lao vào con đường danh vọng, mua quan bán tước mà sống thanh thản cho đến cuối đời. Cũng vì “giữ mình” mà con cháu, gia đình được trong êm, ngoài ấm ngày càng phát triển về trí và lực. Biết bao nhiêu bà mẹ đã từng dạy con gái khi đến tuổi trửởng thành phải biết “giữ mình”, để khỏi hổ thẹn với xóm làng. Nhờ lời dạy đó mà biết bao người con gái đã giữ được sự trong trắng, thủy chung.
Rất quen bởi đó là một chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, bị ràng buộc bởi phong tục tập quán, bởi luật pháp và biết bao điều qui định bất thành văn khác, lại được điều tiết bởi bản lĩnh của mỗi con người..
Còn “rất lạ” là ở chỗ hiểu đấy, biết đấy nhưng lại rất hay quên, quên rồi thành “lạ”. Mà tai hại nhất là lại quên rất nhanh, có khi chỉ là trong tích tắc ngay đúng lúc cần phải “quen” nhất. Chẳng thế mà thiên hạ đã có biết bao nhiêu kẻ học thức đầy mình, giàu sang phú quí cũng chỉ vì giây phút quên “không giữ mình” mà đã phải lâm vào cảnh lao lý, tù đầy, gia đình tan nát đó thôi. Âu cũng là một sự “lạ”.
Xem ra, ranh giới giữa “giữ mình” và “không giữ mình” chẳng cách nhau là mấy, nhiều khi chỉ là gang tấc. Mà giữ được mình đâu phải dễ, phải thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu về nhân phẩm, đạo đức, trí tuệ và phải rèn bản lĩnh mới có.
Đến đây thì từ sự cố VA, tôi đã có thể nói một điều với cô con gái của mình (giả sử như tôi có) chẳng qua là cô diễn viên TL ấy đã không “giữ mình”, nên mới buông thả như thế.

Phạm Lê
Previous
Next Post »