Vui, Vui!

BẢN KIỂM ĐIỂM NGÀY TẾT ĐINH HỢI, 2007

Năm nào cũng vậy khi không khí ngày Tết đã lắng, mọi công việc lại trở về với đời sống thường nhật.
Ngày mai mồng 6 Tết các cơ quan công sở lại làm việc như thường lệ. Hôm nay cả nhà tôi hop kiểm điểm rút kinh nghiệm Tết Đinh Hợi vừa qua, đề ra phương hướng Tết cho 5 năm tới, trước mắt là Tết 2008.
Tết năm nay cũng như mọi năm ưu điểm vẫn là cơ bản, khuyết điểm là rất ít và chỉ là tạm thời.
Trước ngày Tết 3 tháng vợ tôi bảo năm nay ăn Tết phải thật đơn giản, vui chơi là chính, hạn chế mua sắm đồ đạc, ăn uống linh đình tốn kém nhất là thừa thãi thức ăn dự trữ như mọi năm và phải giữ gìn sức khỏe.
Định hướng này cả nhà nhất trí quán triệt ngay, được ít nhất 2 tháng trước Tết rất là nghiêm túc.
Nhưng rồi chỉ một tháng trước Tết, tôi và bà xã lúc rỗi rãi ghé vào cửa hàng nhà Xinh ở phố Cát Linh, xem đồ nội thất.
Bà ấy không thể rời được khu trưng bầy tủ bếp mẫu, xem từng thứ rất là chi tiết.
Về nhà vợ tôi bảo tủ bếp nhà mình cũ quá rồi, nên thay bếp mới. Tôi thì lưỡng lự vì nghị quyết ngày Tết đã ban rồi không mua sắm thêm đồ đạc, nếu mua thì phải sửa lại nghị quyết, phải tổ chức họp xin ý kiến mà Tết đến nơi rồi, chẳng còn thời gian nữa.
Thế rồi bà ấy rủ cậu con trai cùng đi xem tủ bếp, xem rồi tôi hỏi ý kiến thế nào, cháu bảo mẹ đã thích thì phải chiều thôi.
Thế là không chờ họp lai, biết là sai nhưng chúng tôi vẫn kí hợp đồng lựa chọn phương án thiết kế cho hợp với nhà mình để còn kịp đón Tết, chỉ có điều duy nhất tính toán rất lâu là khoản “đầu tiên” sao cho hợp lí.
Việc làm bếp giao toàn quyền bà xã, tôi và cậu con trai chỉ đứng vòng ngoài góp ý chung chung, không can thiệp sâu để đảm bảo chỉ “một cửa”.
Cũng may là bản hợp đồng này đến ngày 25 Tết đã hoàn thành, tương đối đúng với kế hoạch đã định.
Thế rồi thiên hạ đi sắm Tết đông quá, tấp nập quá chẳng nhẽ nhà mình lại không.
Thế là do tư tưởng không vững vàng, dẫu biết tuy quán triệt nghi quyết ngày Tết đã rất kĩ, nhưng dao động vì thế cứ ru ri “chệch hướng” dần từng bước.
Về thực phẩm ngày Tết so với năm ngoái tuy có tiến bộ, nhưng đến hôm nay trong tủ lạnh vẫn còn gà, thịt lợn, thịt bò, cá, rồi bánh chưng, một két bia Hà Nội còn nguyên...nhà mình ăn, uống ít nhất mươi ngày nữa mới hết.
Bà xã tôi bảo tại hai bố con chẳng chịu ăn, mà năm nay cũng lạ khách đến nhà ai cũng ngại ăn, ngại uống nên mới thừa. Rồi bà ấy bảo không lo, hồi ở nước ngoài vẫn mua thức ăn để trong ngăn đá ăn dần vẫn còn tốt chán, có làm sao đâu.
Mà nhiều thứ ngày Tết thấy mọi người mua, nên cũng mua. Ví dụ như giò chả chẳng hạn, bác Nhu goi điện rủ mua giò nhà ông Dư ở làng Sấu ngon lắm. Phần vì sợ giò chả Hà Nội dạo này có nhiều hàn the, phần sợ uy bà chị chồng chu đáo thế là vợ tôi đặt luôn hai cây một giò bò, một giò lụa mặc dù trước đó đã quyết tâm không mua giò chả (lúc ăn thấy còn giòn hơn cả giò có nhiều hàn the nhất nội thành, nghĩ mà dại).
Chuyển sang vấn đề cây hoa ngày Tết, bà xã tôi bảo năm nay nhà mình có cành đào phai kép tán rộng, nhiều hoa, nhiều nụ, đến ngày 5 Tết vẫn còn hoa nở rực rỡ.
Bốc lên, bà ấy còn đánh giá đẹp nhất mấy nắm gần đây (có lẽ kể cả những năm bây giờ không còn nhớ được hình thù cành đào như thế nào nữa)
Thật đúng thế nhiều người đến chúc Tết, lại có cả người làng làm nghề trồng hoa cũng khen như thế.
Thế là tôi được biểu dương vì mua cành đào vừa ưng ý, lại với giá chỉ có 80.000 VNĐ so với mức sàn qui định 250.000VNĐ, tiết kiệm được những 170.000VNĐ (đấy là so với mức sàn, chứ nếu so với “mức trần” thì còn tiết kiệm được nhiều hơn nữa).
(Ảnh chụp vợ chồng cháu Hùng Hương con bác Lan, đến chúc Tết vợ chồng tôi lúc 16h30 chiều 5 tết Đinh Hợi bên cành đào năm nay ở nhà tôi)
Về sức khỏe chưa được thực hiện tốt, vì mải mê chuẩn bị Tết hết trồng cây, lại dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, thức khuya, dậy sớm. Nhất là khi có tủ bếp mới bà xã tôi tất bật xếp đặt mấy hôm liền không nghỉ, riêng khoản vứt đi hay để lại cũng bã cả người.
Kết quả là đúng ngày 29 Tết bắt đầu sụt sịt, húng hắng ho, phải uống thuốc “phản ứng cực nhanh” đến hôm nay chiều ngày 5 tết mới coi như là tạm gần hết.
Thế còn khoản biếu xén.
Thì cũng như mọi năm thôi, nhà mình chẳng có ai đến “Tết” cả Chẳng bù ông chủ sát vách nhà tôi mới chỉ là trưởng phòng tổ chức của công ty gạch, đồ vệ sinh Vinasera, một tuần trước Tết người ra, người vào khăn gói tấp nập đến Tết nhà xếp trưởng phòng. Chỉ tội cho bà vợ than thở với hàng xóm khổ lắm, cứ hết một ngày lại phải ngồi đến tận đêm khuya thống kê, phân loại Tết mỏi cả lưng, mờ cả mắt mà lại phải nghĩ mãi mới tìm ra chỗ cất giữ an toàn. Đấy mới chỉ là cấp trưởng phòng mà đã như thế, còn nếu là Giám đốc chắc là phải tăng thêm ca để thống kê, phân loại (tôi lại trộm nghĩ không biết hồi bác Ngọc làm Giám đốc công ty cầu đường, hay như bác cả Di hiện nhiều năm làm Giám đốc công ty tư vấn AXIS ở Sài Gòn có lâm vào cái cảnh đáng thương này không? Nói dại nếu có, thì lại thương cho hai bác gái Chi và Phi cùng các cháu Minh và Phi Nga khốn khổ còn hơn cái bà vợ ông hàng xóm của tôi, vì hai bác đều là Giám đốc còn cao chức hơn ông ấy nhiều)
Thế có chuyện gì đột xuất trong mấy ngày Tết không?
À có chứ, đúng sáng ngày 29 Tết (tức 30 tết) vừa ngủ dậy bà xã tôi đã hớt hải báo tin tự nhiên đường cấp nước nhà mình bị dò gỉ, nước chảy róc rách, bếp ga âm bật mãi chẳng giữ lửa.
Lo quá phen này mất nước, mất lửa, có hai cái cơ bản nhất mà mất thì gọi là mất luôn cả ăn Tết, chẳng những thế lại dông cả năm mất.
Trên đường đi thăm mộ bố mẹ đẻ ở nghĩa trang Văn Điển, bố vợ ở Mai Dịch tôi phải goi điện liên tục hết chỗ này đến chỗ khác mời thợ đến sửa. Cũng may đến đầu giờ chiều ngày 29 Tết, mọi việc được hoàn thành đâu vào đó, bớt đi một nỗi lo khủng khiếp.
Cuối cùng sang đến phần quan trọng nhất là khoản “đầu tiên”, tôi hỏi có tốn lắm không . Bà xã bảo tốn kém hay không thì chưa biết được, cũng có cân nhắc thận trọng khi mua, nhưng khi cần tiêu là cứ tiêu, chẳng ghi chép thống kê làm gì.
Ừ thế cũng là phải, ngày Tết có nhiều việc phải mua sắm, có cả những việc không tên đột xuất, có tốn kém một tý cũng đươc, chuyện này không có khuyết điểm, cho thông qua.
Sang đến phần khen thưởng thật là khó, vì các thành viên gia đình ai cũng có thành tích, mỗi người một vẻ đều xứng đáng cả.
Vậy thế nên phải vận dụng phương pháp so bó đũa chọn cột cờ.
Cuối cùng thống nhất biểu dương chỉ một mình bà xã vì tuy bị sụt sịt, phải uống thuốc “phản ứng cực nhanh” vẫn phải cơm nước đãi khách mấy ngày liền, đột xuất cũng có, lúc ít thì 3,4 người, lúc nhiều có khi tới 15,16 người thành mâm thành bát hẳn hoi với 4,5 móm chứ có ít ỏi gì đâu.
Tuổi đã sấp sỉ 60, khách ra về lại một thân một mình cặm cùi lau chùi rửa bát, giải quyết hậu quả đến tận đêm khuya mỏi rã rời toàn thân, mà sáng ra vẫn vui vẻ tham gia đi chúc Tết các bác rồi bạn bè họ hàng hai bên đâu ra đấy, chẳng một lời kêu ca (khoản này nên đặc biệt biểu dương vì khách đến nhà là quí, nếu không vì Tết chắc gì người ta đến nhà mình).
Khen thì khen thế, nhưng vẫn phải kiên quyết lưu ý Tết năm sau phải giữ gìn sức khỏe, không được để sụt sịt ảnh hưởng tới khí thế chung của cả nhà (nếu tái diễn sẽ kông được biểu dương khen thưởng).
Thế là phần kiểm điểm công viêc đã qua về cơ bản là xong, tổng kết lại là thực hiện đúng định hướng ăn Tết vui vẻ, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc nhà mình, nhớ bố mẹ, tổ tiên, có tốn kém một tí, có thừa thức ăn một tí…
Nhưng chẳng sao Tết ấy mà, năm sau ta lại rút kinh nghiệm chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết đã được thông qua.
Sửa điều này nghe nói thì dễ, nhưng thật ra là rất khó, ví như năm nào cũng thế các bác còn có kinh nghiệm và từng trải đường đời hơn tôi, nhất là khoản giỗ Tết như bác Kim Anh, bác Kim Nhu, bác Ngọc rồi bác Kim Lan năm nào cũng thế, cứ sau Tết lại có đến mấy cuộc trao đổi tay đôi, tay ba…rồi hội ý nhóm, có cả hội thảo đàng hoàng rất tốn tiền của và thời gian, lần nào cũng vậy đều nhất trí rất cao với kết luận giỗ cụ Quang vào 2 Tết năm sau nên làm đơn giản, chỉ có hoa quả và nước uống, không nên cầu kì nhiều móm làm gì.
Thế mà năm nay đến lượt bác Ngọc làm giỗ bố, cũng như những năm trước đã lần lượt làm ở nhà bác Nhu, bác Anh…mặc dầu đã rất quyết tâm làm đơn giản, nhưng theo thống kê của tôi có phần “bịa đặt”vẫn thấy đầy đủ một bát, năm nâm, hai đĩa, hai loại nước uống hoành tráng lắm (thế nên ngay sáng ngày 4 Tết rút kinh nghiệm ngày giỗ vừa qua, bác Ngọc cũng đã có lời trên Blog trao đổi về cách thức tổ chức, món ăn sao cho ngày giỗ cụ Quang mồng 2 tết năm sau được gon nhẹ, đơn giản đỡ mệt cho gia chủ mà vẫn có ý nghĩa).
Vậy thì khuyết điểm này là có hệ thống và đích thực là do cơ chế, cả làng đều mắc chứ chẳng riêng gì gia đình tôi nên được bỏ qua, chỉ lưu ý năm sau rút kinh nghiệm phải làm đơn giản hơn.(phần này nghị quyết mới ghi chữ nghiêng, nét đậm để xem cho rõ)
Nghị quyết về nhiệm vụ Tết 5 năm tới, trước mắt là Tết năm 2008 đã được gia đình nhất trí thông qua nhanh chóng với nội dung không mua nhiều thức ăn dự trữ, không sắm sửa đồ đạc, đi chơi là chính…(vẫn nguyên văn nội dung nghị quyết Tết năm Đinh Hợi vừa rồi, chỉ đảo thứ tự để mang mầu sắc mới).
Do xác định được nội dung, hướng kiểm điểm, thái độ của các thành viên lại vô cùng thành khẩn và nghiêm túc, buổi kiểm điểm của gia đình đã thu được kết quả rất tốt.
Cuộc họp đã xong, tôi mới chợt nhớ ra chết cha rồi quên không làm văn bản ghi nhớ có chữ kí của thư kí và chủ tọa điều khiển cuộc họp để lưu trữ, năm sau còn có cái làm căn cứ rút kinh nghiệm sửa chữa.
Không có văn bản ấy thì sang năm tới chắc chắn khuyết điểm cũ lại tái diễn, chẳng sửa được đâu, sẽ lại “cu như vẫn”, có khi lại còn nặng hơn cả Tết Đinh Hợi vừa rồi.
Nguyên nhân là rất rõ năm nào cũng thế có kiểm điểm thật đấy, nhưng năm nào cũng cố tình quên không ghi văn bản.
Nhưng không sao Tết ấy mà, năm sau nếu sai ta lại rút kinh nghiệm mà thực ra sửa rất dễ, vì khuyết điểm ngày Tết năm 2008 theo nguồn dự báo tin cậy sẽ lại giống y hệt như năm nay Đinh Hợi, chưa phát hiện thấy “chủng loại” mới xuất hiện.
Theo qui định bản kiểm điểm chỉ lưu hành nội bộ, nhưng tôi biết gia đình các bác cũng có kiểm điểm ngày Tết, khuyết điểm cũng chẳng khác gì nhà tôi, rất giống nhau có khác chăng là thêm, bớt chút ít.
Vì thế xin công khai để cả nhà ta cùng xem.


Phạm Vĩnh Thắng
.



Câu chyện nhỏ, mà không nhỏ ngày mồng 3 tết sau ngày giỗ bố

Câu chyện nhỏ, mà không nhỏ ngày mồng 3 tết sau ngày giỗ bố
Hôm qua 2 Tết Đinh Hợi giỗ năm thứ 16 ngày cụ ông qua đời đã được hai bác Ngọc Phi và vợ chồng cháu Nga Thi tổ chức tuy bận rộn, vất vả nhưng vui vẻ, ấm cúng đượm không khí gia đình ở nhà bác Ngọc (được biểu hiện bằng tràng vỗ tay cảm ơn vang dội mãi không dứt của mọi người, theo điều khiển của chú Tiến).
Theo như thông báo trên Blog của bác trưởng nam Phạm Vĩnh Di (hiện đang sống ở tận TP.Hồ Chí Minh xa xôi!) đến dự có khoảng 30 người, chỉ trừ những người đang ở xa không về được như bác Di, cháu Hiệp con bà Kim Anh đang công tác ở TP Hồ Chí Minh và các cháu chắt Cường, Tuấn, Mai Anh, Trang...đang ở tận Đài Loan, Nga, Đức, Mỹ...
Trước Tết tôi có kể với một người bạn lớn tuổi, gia đình cũng là người Hà Nội nề nếp năm nay nhà tôi giỗ bố ở nhà ông anh thứ và hàng năm lại phân cho mỗi người làm một lần.
Ông ấy ngạc nhiên lắm bảo giỗ bố mẹ là phải làm ở nhà ông trưởng nam, cùng lắm mới làm ở nhà ông thứ.
Nào ông ấy có biết gia cảnh nhà mình do ông trưởng nam ở tận Sài Gòn, thành ra nhiều việc phải ủy thác cho ông thứ nam đảm nhiệm.
Vì thế nên nhiều khi cũng có lắm chuyện quanh cái chức "trưởng thật, trưởng giả ấy". Đó cũng là do tình thế mà ra đấy thôi, chứ nào ai muốn.
Nhưng dù cho "trưởng giả, hay trưởng thật" mà anh em con cháu không đồng lòng thì dù việc lớn hay việc nhỏ đâu có thể làm được.
Bằng chứng là đây, nhớ hồi cụ bà mất vào phút lâm chung nhà có năm ông con trai vắng tuốt cả năm, ông trưởng nam ở Sài Gòn, ông trưởng thứ đang du lịch ở tận đất Lào xa xôi, một ông ở Thái Nguyên, hai ông bé nhất nhì thì một ông ở Đức, một ông ở tận Ba Lan mùa tuyết rơi trắng xóa. Lúc đó chỉ có mấy bà con gái, con dâu Anh, Nhu, Phi, Lan, Minh và cháu Vinh, thế mà các bà bảo nhau êm thấm, việc trọng đại đâu vào đấy, êm ro.
Chỉ sát ngày đưa tang ông trưởng thật và ông trưởng thứ mới bay về, bổ xung thêm đôi chút và ra tay điều hành theo kế hoạch mà các bà đã sắp sếp sẵn gần xong, chính xác đến không ngờ.
Lại suy ra chức "trưởng thật hay trưởng thứ" cũng chỉ là một hình thức suy tôn cho có trên có dưới, có người đại điện thay mặt điều hành, chứ đâu có chức thật.
Nhà có đông anh chị em, con cháu đảm bảo sự công bằng, không tị nạnh việc lớn việc nhỏ, việc nhiều việc ít là điều tối quan trọng.
Gương tầy trời nhiều gia đình đông con tan nát nhà cửa cũng chỉ vì điều tưởng là đơn giản, nhưng lại rất phức tạp đó-sự công bằng.
May mắm nhà ta, tôi nghĩ chưa đến mức như thế.
Mấy năm nay đã thành lệ cứ luân phiên nhau giỗ bố mẹ như năm 2005 giỗ mẹ ở nhà tôi; Tết năm 2006 giỗ bố ở nhà bác Nhu, bữa cơm họp mặt gia đình hoành tráng sau ngày hợp táng bố mẹ làm ở tư dinh cỡ trên 2.000 mét vuông của chú Tiến Phượng (9.12.2006). Năm vừa rồi giỗ mẹ đến lượt bác Kim Anh, nhưng làm ở nhà cháu Dũng con bác, cũng đông vui đầy ý nghĩa.
Gần đây thấy bác Kim Anh nói giỗ bố trao cho cánh con trai đảm nhận, giỗ mẹ do cánh nữ làm. Cách làm này chưa thấy bác nào cho ý kiến thêm.
Riêng bác cả Di một thân một mình ở trong Nam lại ở vai thay mặt cả gia đình phải đảm nhận tất cả các ngày giỗ, cũng là điều đương nhiên (cũng tại bác thích ở trong đó một mình nên phải thế. Nhưng cũng may cho bác có cháu Tuấn Minh đích tôn của cụ Quang và vợ là nàng dâu thảo hiền Bạch Hoa, giỏi việc kinh doanh lại hết lòng quan tâm giúp đỡ việc nhà, nên mọi việc cũng được hanh thông, đỡ vất vả cho bác cả nhiều)
Đã đến lúc khoản “đầu tiên” cũng nên đặt ra vào thời điểm giá cả mỗi ngày một tăng, các bác đều đã già và nghỉ hưu, con cháu sự nghiệp đường đời phiá trước cũng còn nhiều gian truân, nhiều việc phải làm. Nhà ta lại đông con cháu, mà theo nguồn dự báo ngắn hạn đáng tin cậy quân số nhà mình sẽ còn tăng thêm nữa trong vài năm tới, nếu đi đủ cả không chỉ dừng lại ở mức 30 người như hôm qua, mà còn nhiều hơn nữa.
Với số lượng đông như thế không phải nhà nào cũng có thể thoải mái yên tâm để làm được một ngày giỗ đầy đủ cho ngần ấy người, mà không phải suy tính về ngân quĩ của mình.
Vì thế ta nên đặt ra một thông lệ các thành viên gia đình đóng góp theo đầu người bằng tiền, hoặc bằng hiện vật như góp mỗi gia đình một món ăn.
Nhưng theo tôi góp tiền theo đầu người cho nhà đăng cai, là hợp lí nhất.
Lịch sử nhà ta đã có tiền lệ rồi, hồi bố mẹ còn sống anh chị em đã chẳng đóng góp tiền để phụng dưỡng bố mẹ, nuôi oxin đó sao (chỉ trừ gia đình người con mà cụ đang ở chung, không phải đóng góp tiền).
Nếu nhất trí cách làm này nên có thỏa thuận chung (không cần đưa lên Blog cho thiên hạ biết làm gì) để mọi việc được tự nhiên.
Vì không có sự thống nhất trước người đưa tiền đóng góp, người không. Người đưa cũng ngại, người nhận cảm thấy không ung dung, lại đâm ngại ngần, do dự, đắn đo.
Tiền lệ đóng góp kinh phí ấy nên tiếp tục, như vậy chắc chắn sẽ làm cho không khí gia đình anh em thoải mái hơn, tốt hơn vì ai cũng được góp phần mình làm nghĩa vụ con cháu đối với bố mẹ dù chưa đến lượt mình đăng cai.

Phạm Vĩnh Thắng

Lại bàn về Blog 53

Lại bàn về Blog 53
Blog 53 ra đời thật đúng lúc, kết quả thu được, chỉ cần đánh giá qua sự hưởng ứng của bạn đọc, nhân dịp Xuân Đinh Hợi, Minh Trang đã có nhận xét tác dụng của Blog, đây cũng thể coi là ý kiến đại diện, số lượng nguời tham gia viết có phần ít, nhung nguời đọc đông hơn rất nhiều, đấy là thắng lợi ban đầu
Rất nhiều người đã muốn lên tiếng nhung còn ngần ngại, chưa mạnh dạn, phần vì tính khiêm tốn sẵn có của người VN, có phần cũng do ảnh hưởng của nghề nghiệp họ chưa muốn tham gia ( Với nhũng nhà doanh nghiệp ít khi bộc lộ quan điểm của mình, do thương trường rất nghiệt ngã lỡ miệng có khi mất cả sự nghiệp, một sự thật mà ai cũng biết, nói vo thì rễ chứ đặt bút viết thể nào cũng phải "" Chọn từ, sắp ý ", cũng mất thời gian, vì vậy nhiệm vụ của của Blog trong thời gian tới làm sao huy động được nhiều nguời hửong ứng, muốn vậy nên thực sự tự do ngôn luận, viết thoe thể loại nào cũng chấp nhận, vì sao có một vài câu hỏi có vể ngớ ngẩn trong bài viết ngày 4 tết, vì thực tế trong thời gian qua Blog đã có 1 vài mhận xét : Chọn đề tài, chọn thể loại, và chỉ muốn blog phục vụ theo sở thích của mình, và công khai ý tưởng này trên blog, đây cũng không phải là điều gì đáng trách, nhưng thử nghĩ xem. có khi đọc cả cuốn sách rất dầy nhưng chỉ thu hoạc h được vài ý mà thôi . Là 1 xã hội thu nhỏ, nhu cầu bạn đọc không thể nào giống nhau được, cái nào không thích thì đừng đọc, chẳng việc gì mà phải hô hào, đừng viết gia phả nữa, lớp trẻ không thích đâu , điều này hờan toàn sai ? " Dân ta phải biết sử ta ", những người sinh ra ở nửa đầu của thế kỷ 20 ở VN còn phải học thuộc lòng nguồn gốc dân ta là người Go loa ? Lớp trẻ ngày nay nhiều đứa kiến thức về sử đáng quan ngại . .Sơ và ý để nói 1 điều ở đây là cứ để mọi người họ viết theo sở thích, dùng diễn đàn để giải thích, điều chỉnh, không hợp khẩu vị thì không xem . Có như vậy mới tạo được nhiều người tham gia, vẫn duy trì Blog chưa cần phải đổi địa chỉ .

MỪNG SINH NHẬT BÁC NHU ( 21/2 /1939 -- 21/2/2007 )

MỪNG SINH NHẬT BÁC NHU  ( 21/2 /1939  -- 21/2/2007 )

Sáu chín tuổi ta sắp bảy mươi
Bác Nhu trẻ, đẹp tựa năm mươi
Sáng tập thể dục, chăm cây cảnh
Chiều về, đài, báo, blog năm ba

Tối chờ giờ hẹn, lên máy chát
Chát với cháu con , tận nước Nga
Một mình cai quản nhà năm chín
Xuống, xuống, lên , lên suốt cả ngày

Quét, dọn, lau ,chùi, vun, tưới, bón
Trồng hoa, sưả cửa, sửa cầu thang
Ngôi nhà sạch đẹp, trông như mới
Công sức bỏ ra thật đáng khen

Bước sang Đinh Hợi mong bác khoẻ
Vui cùng con, cháu ngoại trăm năm
Đến năm Mậu Tý hai không tám ( 008 )
Anh, em cùng chúc Bác bảy mươi

Mừng sinh nhật Kim Nhu (21.02.1939)

Mừng sinh nhật Kim Nhu (21.02.1939)

Sáu tám tuổi vẫn ròn tươi
Xe máy nổ vang xóm phố
Bà con tấm tắc khen tài
U bảy mươi dễ mấy ai
Ai không biết tưởng năm mươi
Có ông nghỉ hưu đuổi theo
Ngày ngày đi tập dưỡng sinh
Biết đâu ai chờ ai đợi
Hãy cất giùm tuổi bảy mươi
Đời còn mấy nỗi trên đời
Du lịch tham quan đây đó
Thăm họ hàng, bè bạn thân
Chúc Kim Nhu ngày khỏe ra
Chăm luyện tập, năng đi bộ
Câu lạc bộ luôn đều đặn
Không nghĩ ngợi, “chat”, vui hơn.

Phạm Kim Anh

Văn bản mới tìm thấy

Ông Phạm Vĩnh Tiến vừa gửi cho tôi hai văn bản còn lưu giữ được:
1. Quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 28 tháng 4 năm 1961, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng nhì cho cụ Phạm Vĩnh Quang vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc chống thực dân Pháp.

2.Quyết định của chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Trường Chinh kí ngày 08 tháng 10 năm 1984 tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho cụ Phạm Vĩnh Quang về công lao đóng góp trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc chống Mỹ xâm lược
Xin giới thiệu để cả gia đình ta biết.

Phạm Vĩnh Thắng
Mồng 4 Tết Đinh Hợi

GÓP Ý VỀ HAI BÀI VỀ THAY ĐỔI BLOG VÀ DIỄN BIẾN SAU MÙNG 3 TẾT

GÓP Ý VỀ HAI BÀI VỀ THAY ĐỔI BLOG VÀ DIỄN BIẾN SAU MÙNG 3 TẾT
Hài bài trên do Ô Ngọc và Ô Thắng vừa viết ngày 3 và ngày 4 Tết, dưới hai bài đó tôi đã góp ý ngay, nhưng e rằng nhiều người chưa quen xem nội dung góp ý " bị tàng hình", nên chả hiểu vì sao các tác giả lại có nhiều " Ý tưởng nặng nề" đến như vậy ? Do đó tôi đành phải viết bài này lên Blog để trao đổi rông rãi như sau :
a/ Mục tiêu của việc thành lập Blog đến nay còn hỏi thì qủa là đáng ngạc nhiên, vì đã mail trao đổi với các quí vị ở HN từ thủa ban đầu . Nay nhắc lại là mục tiêu chính là phục vụ trao đổi thông tin và các sự kiện hay tâm tư của các thành viên thuộc tất cả các Chi xuất xứ từ 53 Lãn Ông, có nguồn gốc từ Cụ Phạm Như Xuân và Lê thị Cả . Nhưng vừa qua các t/v chi Ô Quang viết nhiều là có các sự kiện nóng bỏng liên quan : Hải mất, Giỗ lần thứ 16, rồi kỷ niệm 100 ngày sinh Cụ Quang. Tôi đã liên hệ qua điện thoại hay mail trực tiếp cho một số t/v tiêu biểu của chi Ô Bảo ( như Á Hồng,cháu Nam , Hằng&Huấn) ở TpHCM và Praha và mail cho GĐAnh Chi ở Pháp mời tham gia và thông tin về việc Hải, Bà Hanh, Việt mất. A.Chi và cháu Emily đã có reply, Hằng&Huấn cũng đã trả lời..Vì ở HN còn có người ngại mở rộng Blog GĐ-PV, thêm vào đó các t/v chi Ô bảo,Ô Hanh, bà Tú cũng chưa tham gia, nên cháu T .Minh mới nêu lên ý kiến để thăm dò , nên hay không nên thay đổi ?
b/ Bản thân Blog là web hay nhật ký cá nhân, nên tên miền miễn phí . Khi sáng tạo thành Blog của dòng họ thì
việc đăng ký tên miền và nộp lệ phí là cần thiết, nhưng để cháu Minh tìm hiểu và giải thích lý do rõ hơn.
Do đó theo tôi hãy để Blog vận động như cũ một thời gian xem tình hình hưởng ứng của dòng họ ra sao, sẽ có quyết định thay đổi trên cơ sở dân chủ( có bàn bạc ).
c/
Blog có cái hay là được cập nhập thường xuyên, bài, tin hay ảnh mới đăng thì " cái cũ " bị đẩy xuống như cuốn chiếu , thậm chí còn " dân chủ " đến mức sau khi đã đăng (Post ) lên ,tùy theo dấu ở dưới bài đó ( hay Click vào Sign in ở trên cùng bên phải) là có thể góp ý hay sửa trực tiếp ( on-line)vào nagy bài đó.Do đó các bài cũ , như bài Họ Phạm không mất đi, mà chỉ dịch chuyển sang trang khác, vì bài mới do "cuốn chiếu " đã chiếm chỗ trên trang "chủ" ( nôm na mặt tiền của Blog ). Muốn tìm lại thật đơn giản :+ Click vào tên bài đó ở dãy tiêu đề bài đã đăng ở cột trái trang chủ hay + Click vào "Older post" lật lại các trang cũ để tìm bài đó ( còn nếu tìm bài mói ,thì củng thao tác tương tự, Click vào " Newer Post".
c/ Bài viết của tôi có đề cập đến thuật ngữ " Trưởng giả, trưởng thực " là câu nói vui và cũng là thực tế. Vì lâu nay Chú Ngọc ,với tài tháo vát và có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế , nên vẫn đảm nhiệm những trọng trách của GĐ Ô Quang ở HN , nên tôi rất biết mình , biết người và tôn trọng và tán dương vai trò của Chú Ngọc. Chú
Thắng e tôi" buồn "nên động viên là vắng các ông thì các bà cũng vùng lên. Tôi phải nói rõ lại là : khi được tin từ HN báo Cụ Yến đi cấp cứu vào BV BM, mà các con trai trọng yếu ở HN đang còn ở nước ngoài chưa về kịp , tôi phải ra ngay sân bay mua vé kiểu " ai không đi thì thay " để kịp ra HN, và trực theo phân công từ ngày Cụ vào BV cho đền khi Cụ đi, cả ngày lẫn đêm ( phải ở nhà Ô Lập gần cổng sau BV Bạch Mai để ra vào cho tiện ) Chỉ trước đó vài phút do buồn ngủ , nên vào phòng bên cạnh ngủ , để Cô Liên trực nên khi Cụ nhắm mắt tôi không có mặt, khi Cô Liên gọi mới chạy vô . Do lúc đó các chú chưa về sau khi thảo luận nôi bộ, chính tôi đã quyết định ngày đưa tang vào thứ sáu (để kịp báo các cơ quan tới dự và có thể cho mượn thêm ô tô , vì thứ bẩy nghỉ ) và tổ chức tang lễ tại ngay BV BM chứ không chuyển lên Phùng Hưng ( sau khi lấy tư cách là con Cụ Dục vận động và được gỉai quyết trước không phải xếp hàng ( lúc đó cũng có một đám tang đang chờ).Khi mọi người đông đủ , tang lễ đã được tổ chức chu đáodo có sự đóng góp to lớn của tập thể , trong đó về phái nữ cần kể đến vai trò tích cực của Cô Nhu( liên hệ với PH ), cháu Hồng Vinh ( đi tiền trạm xuống VĐ ) và cháu Minh Trang..( trực đêm và nhớ Bác Nam tác động tới kíp trực..)
Vài dòng trao đổi cho Xuân thêm vui.
Phạm Vĩnh Di

Vê việc có thay đổi địa chỉ blog ? Giõ ngày tết

Vê việc có thay đổi địa chỉ blog ? Giõ ngày tết
Về việc thay đổi đổi địa chỉ bolg chưa thây phân tích ưu,khuyêt để mọi người thấy, nhằm sớm hưởng ứng,do vậy cần bổ xung thêm thông tin,Kinh phí đã nêu không có vân đề gì lớn
Cái quan trọng nhất không thấy đưa ra đê thảo luận : Tieu chí blog 53 là gì ?
Gia đình Phạm vĩnh ở 53 Lãn ông chỉ được viết những vấn đề gì ?
Tại sao bài viết Họ Phạm ở 53 ...lại xoá đi không đăng tải, trong khi đó bạn đọc đều hoan nghênh ? Tại sao lại ra lệnh cấm không được nới về gia phả, không đươc báo tin buồn của những người trong dòng họ . Thật khó hiểu ?
Hôm qua tối mùng 3 tết, một nguời Việt ngụ cư ở Muyních 20 năm, dến chơi bạn dược xem blog 53, anh ta khen quá trời qua đàm thoạ với mạng Yahoo.
Những năm bao cấp, khi cụ Quang đi xa, trong anh em rất mừng cho cụ, cụ đi vào ngày Tết sẽ không bao giơ mất giỗ, đến nay cac con cụ đa sỗ đã tới 70 tuổi, việc tổ chức cho 30-40 ( Tính cả các cháu con chú, bác ) ngừoi ăn vào dịp tết là 1 chuyện phải bàn vì :
- Không có dịch vụ nấu cỗ và dịch vụ thu dọn
- Cúng cái gì ? để hợp khẩu vị mọi người, tuổi cao phải kiêng nhiều thứ lắm, phần khác, cái ông nhà nước này để cho các loại thự phẩm nhiều độc tố tung hoành một cách quá thoải mái trên thị trường ? Hơn nũa 30,mùng 1 đã làm mọi ngừoi quá ngán, thừa,ế là 1 điều cực kỳ nan giải, không phải đơn giản huỷ là xong đâu ?
- Hay di Khách sạn, mới chỉ là ý nghĩ thôi cũng thấy không được rồi
_ Quay trở lạo mỗi người 1 món ?
- Việc này phải thảo luận, để có cách thống nhất, dặng cho mọi người khỏi áy náy,
- Với gia đình tôi, chỉ có 2 ông bà già,rọn xong ngày nùng 2, ngày nùng 3 chỉ ngồi thở cũng không xong ?_

THĂM CHÚC TẾT ĐINH HƠI CỤ PHẠM THỊ OANH

Sáng nay, mùng 2 Tết Đinh Hợi Ô.Phạm Vĩnh Di đã đến Q.6 TpHCM để thăm và chúc Tết Cụ Oanh, 86 tuổi , em ruột Cụ Bà Phạm Vĩnh Quang, vừa điều trị ở BV Trưng Vương về trước Tết. Sức khỏe Cụ tuy
đã hồi phục, nhưng còn gầy yếu. Ảnh có chụp hai con gái Cụ là Cô Hồng và Cô Hường, đã phải nghỉ việc Nhà Nước để về phụng dưỡng Mẹ kính yêu. Cụ Oanh đã có thời gian dài sống cùng với GĐ Cụ Quang lúc khó khăn khi đi tản cư, và khi HB lặp lại ở HN. Cụ Oanh đã có công quan tâm chăm sóc các con Cụ Quang khi còn nhỏ, nay hầu hết đã về hưu . Năm mới chân thành Chúc Cụ thượng thọ.

Các con, cháu Cụ Phạm Vĩnh Quang.

TIN MỚI ĐẦU XUÂN ĐINH HỢI

Hôm nay ngày 18/2/2007, tức Mùng 2 Tết Đinh Hợi là Ngày Giỗ lần thứ 16 của Cụ Phạm Vĩnh Quang đã được tổ chức trọng thể tại nhà Ô.Phạm Vĩnh Ngọc (con trai thứ nhưng là Trưởng thực ) ở HN và nhà Ô.PhạmVĩnh Di(con trai trưởng nhưng là Trưởng giả) tại Tp HCM. Tới dư giỗ tại nhà Ô Ngọc có tới 30 người, đặc biệt nhà Hai Bác Dư&Ất ( con nuôi Cụ Quang ) có đủ 4 cặp con Để noi theo ý nguyện của Cụ Quang là cứ vào dịp Mùng 2 Tết hàng năm tổ chức họp cả họ ( khi Cụ còn khỏe ), sáng nay Ô Di đã đi thăm và Chúc Tết Cụ Phạm Thi Oanh là em ruột Cụ Bà Quang ( Phạm Thị Yến ) ở Quận 6,TpHCM , vừa ở bệnh viện về và thăm mừng Nhà " cuối tuần " mới của vợ chồng Giáo Sư - Tiến sĩ Tóan Học Ngô Thành Phong Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Sinh Học Phạm Ánh Hồng ( con Bác - Cụ Phạm Vĩnh Bảo ) tại Quận 8 Tp HCM. Nhà mới xây, một tầng ( do nằm trong khu qui hoạch ) có khuôn viên 200m2, tọa lạc trên thửa đất có ao và vườn đầy cây trái rộng 9m, dài 21m , xe ôto có thể đến và để trên sân vườn khá rộng, có nhiều lối đi đẹp xung quanh .
Đúng trưa kịp về cúng Cụ ở ĐDA và liên lạc với đại giỗ tổ chức tại nhà Ô Ngọc ở Thủ Đô thân yêu. Tết năm nay lần đầu tiên hãng Pacific Airlines có bán vé rẻ, thậm chí khứ hồi SG-HN chỉ có 15,000đ, nhưng rất khó và không thể mua được vào dịp Tết NĐ, nên rất tiếc không có điều kiện hội ngộ với anh, chị em ở Thủ Đô thân yêu.
Tin nhanh từ SG

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới
Nhân dịp đầu năm mới Đinh Hợi 2007 vợ chồng cháu Tuấn-Thúy xin kính chúc sức khỏe các bác, cô chú trong gia đình một năm mới an khang và chúc các anh chị em , các cháu đang ở trong nước cũng như ngoài nước luôn có sức khỏe tốt , hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Cầu chúc cho đại gia đình ta mọi sự tốt lành và thịnh vượng. Một năm cũ qua đi xuân mới đã tới cũng như bao Tết khác năm nay gia đình cháu lại không có dịp đoàn tụ cùng đón năm mới tại Hà nội nhất là ngày mai là ngày giỗ ông và cũng là dịp gia đình kỷ niệm năm ông tròn 100 tuổi, không được gặp mặt đông đủ với toàn thể gia đình, từ Mátxcơva lần nữa cho phép cháu lời tri ân tới ông bà, thắp thêm nén nhang cùng mọi người lên ban thờ ông.
Mong các bác , cô chú luôn là nguồn động viên gắn kết thế hệ chúng cháu cùng nhau cố gắng hơn cho từng cá nhân, từng gia đình sự an khang và thịnh vượng.

Có nên đổi địa chỉ blog là www.phamvinh.net ?

Có nên đổi địa chỉ blog là www.phamvinh.net ?
Năm "Con Heo Vàng" được dự đoán sẽ là năm may mắn và phát đạt cho mọi người, nhân dịp này tôi cũng chúc tất cả các bác, các chú, các anh em và các cháu trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông, "vui chơi và hưởng thụ như Heo Vàng, làm ăn phát đạt hơn Heo ". Năm nay Minh Trang mà sinh con gái là "hên" lắm đấy, trông "dáng" em và ông xã thì điều này có khả năng đến 90% rồi. Cũng hy vọng năm nay Tuấn Phương và Đình Hiệp sẽ lập gia đình, cho thỏa lòng mong đợi của cha mẹ và mọi người. Và ngôi trường tiểu học IDO của Minh Hoa & chú Tiến sẽ đông nghịt học sinh, các phụ huynh đều hài lòng, còn các chủ đầu tư hòa thuận cùng nhau tấn tới.

Năm mới co ý tưởng mới, không biết gia đình mình có nên đổi địa chỉ blog sang www.phamvinh.net hay không (phí đăng ký khoảng 15-30 USD/năm). Tên 53lanong.blogspot.com chỉ là tên tạm thời dùng cho blog (tất cả các blog trên blogger đều có địa chỉ blogspot.com). Đề nghị mọi người cho ý kiến nhé.

Chuc mung nam moi - from chau Trang-Thang

Chuc mung nam moi - from chau Trang-Thang
Hien tai theo gio Viet Nam (0h10phut ngay 1 Tet) la gia dinh minh da buoc sang nam Dinh Hoi 2007. Nhan dip nam moi chung chau xin gui den cac bac, cac anh chi trong gia dinh loi chuc nam moi tot dep nhat. Chuc ca gia dinh nha ta nam moi doi dao suc khoe, niem vui va hanh phuc. Mong sao blog 53 Lan Ong cang ngay cang nhieu bai moi voi su tham gia cua nhieu thanh vien gia dinh tu the he 3x den the he 9x...

Rat tiec la nam nay chung chau khong ve an Tet voi gia dinh duoc, vi vay qua blog nay chung chau xin gui loi chuc mung nam moi den tat ca cac bac, anh chi o trong nuoc cung nhu cac anh chi dang o nuoc ngoai. Nhan day chau cung xin gui loi cam on dac biet den bac Di, bac Thang, bac Ngoc va anh truong Tuan Minh da gop rat nhieu cong suc de gay dung trang blog nay. Voi nhung thong tin, bai anh lien tuc duoc cap nhap, cam giac nho nha cung do hon rat nhieu day a, nhat la vao nhung thoi diem nhu the nay.

Ca nha don Tet Xuan Dinh Hoi vui ve a!
Chung chau - Trang&Thang (Taipei,Taiwan)

HỘI NGỘ XUÂN ĐINH HỢI

Nhân dịp Năm Mới Đinh Hợi - 2007 chúng cháu chân thành kính chúc tất cả Các Cụ, Các Ông, CácBà , Các Cô, các Chú , Các Anh, Các Chị, Các Em một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn .Thế hệ thứ tư chúng cháu nguyện noi gương thế hệ tiền bối để duy trì truyền thống dòng họ PHẠM VĨNH - 53 Lãn Ông Hà Nội. Cuộc Hội ngộ thú vị giữa chúng cháu : Long, Ly, David,Gia Minh là một thông điệp vui chào mừng Mùa Xuân Đinh Hợi. Happy New Year.

Chúng cháu kính chúc
Phạm Lê David, Phạm Lê Gia Minh

( Con của Phạm Tuấn Minh & Lê Bạch Hoa )

Lời chúc tết từ nước ngoài gửi về

Lời chúc tết từ nước ngoài gửi về
Ông Phạm Vĩnh Ngọc vừa chuyển tới Blog lời chúc tết của hai cháu nội. Đây là người đầu tiên là con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang từ nước ngoài gửi lời chúc tết đại gia đình ta.
Nguyên văn như sau:

"Chúng cháu là Long và Ly con của bố cháu Phạm Ngọc Cường, cháu nội của ông Phạm Vĩnh Ngọc đang sống ở Cộng Hòa Liên Bang Đức chúc Ông bà,các Bác,Cô,Chú và Anh Chị nhân dịp đón Xuân 2007 Mạnh khỏe,hạnh phúc,Nhiều tiền và lúc nào cũng Vui vẻ.
Long Ly"

Mừng Xuân ĐInh Hợi

Mừng Xuân ĐInh Hợi
Mừng xuân Đinh Hợi 2007

Mừng xuân Đinh Hợi
Chúc tết toàn gia :
Già thi khoẻ mạmh
Trẻ thành đạt hơn
Cô,cậu tuổi băm
Tay nghề thêm chắc
Nam thanh,nữ tú
Đạt học vị cao
Thiếu niên,nhi đồng
Chăm ngoan,học giỏi
Các bé ấu thơ
Hay ăn, chóng lớn
Từng gia đình nhỏ
Hạnh phúc - An khang
Đôi câu mộc mạc
Gọi là Chúc tết


Trong những câu thơ chúc tết , chỉ có mấy câu của nhà thơ Tú Xuương, vẫn phù hợp với mọi thời đại ?

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua quan, sĩ, thứ nguười muôn nuước
Sao được cho ra cái giống người

CHÀO MỪNG NGÀY LỄ TÌNH NHÂN VALENTINE

Hôm nay là ngày lễ Valentine lần thứ 1737(14/2/2007),thường gọi là ngày lễ tình nhân.
Trong dịp lễ này chắc các tiểu thư đang ở nước ngòai nhu( Bình, Mai Anh...) hoặc các chàng trai đang ở trong nước(Phương,Nam,Hiệp,Tòan Thắng...và có thể cả Khoa )của dòng họ PV đang rất hồ hởi quan tâm. Thực ra trong thời buổi "tân tiến" hiện nay lễ này không phải chỉ dành cho lứa tuổi thanh niên mà kể cả những người lớn tuổi, vì đây là một dịp để những người đã yêu hay đang yêu quan tâm đến nhau, thông qua việc gửi các tấm thiếp vẽ đẹp,hay tặng cho nhau những bông hồng,hoa violet, kẹo chocolat, hay cả các kỷ vật giá trị khác, tùy theo mức độ chín mùi và sâu sắc của tình yêu đôi lứa. Vậy nguồn gốc của Lễ Valentine là gì ?
Có nhiều nhà nghiên cúu trên thế giới cho rằng VALENTINE(tiếng Anh), Valentin(tiếng Pháp),Valentino(tiếng Ý)là tên của một vị thánh có tên là Valentino di Interamna,ong la một Giám Mục dưới thời Hòang đế Claudus II, khi đó La Mã đang lâm vào chiến tranh nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển quân nhập ngũ . Hòang đế cho rằng lý do chính là những đàn ông có vợ ngại xa gia đình, còn các chàng độc thân thì thiện chiến hơn,lai đang say mê với các người tình. Vì vậy HĐe ra sắclệnh hủy bỏ các đám cưới hay lễ đính hôn .Nhưng Giám mục Valentino chống lại lệnh này, và bí mật tổ chức lể đính hôn hay lễ cưới cho các cặp tình nhân. Khi bị phát hiện Ông đã bị tống giam, bị buộc bỏ Cơ Đốc Giáo theo Đa thần giáo(tôn thờ các vị thần La Mã )thì sẽ đựoc tha tội chết. Nhưng Ông không chấp thuận nên bị hành hình vào đúng ngày 14/2/270, trước ngày chết Ông còn kịp gủi một tấm thiếp ký tên là "Quot dal vostro Valentino" ngu y là " Gửi từ một người rất ỵêu em "( lúc đó Ông đang yêu một người con gái bị mù, con gái của Cai ngục khi ông còn bị giam trong tù, cô này hàng ngày vẫn vứt vào phòng giam của Ông hoa hồng hay hoa violet hái trong vườn, với ước nguyện Ông chóng được tha tội chết. Ngày này trong các loại thiếp Valentine, khi gửi cho người yêu, chỉ ghi ngắn gọn là " From : your Valentine ". Đến nay, ngày lễ tình nhân không chỉ còn phổ biến ở Âu Châu mà đã lan sang nhiều nước trên thế giới,trong đó có VN, tuy ở mỗi nước có mang dáng vẻ riêng.Tin VTV1 buoi trua 14/2/2007/ đã thông báo dịp lễ hội Valentine năm nay, trên thế giới đã có 21 triệu tấm thiếp,8 triêu bông hoa và hàng triêu gói kẹo mà các cặp tình nhân đã gửi tặng nhau.
Những tiếng nói thầm thì " Anh yêu em...", " I love you...","Ia liublou tebe "," Ich liebe dich"( Đức),"Uo ai ni","Ja cie kocham"(Ba lan),"Miluji te"(Sec),"Kia Hoa Hai " (New Zealand),"Ti amo/Ti voglio bene"( ý )" Je t'aime ","Szeretlek "(Hung)....,mà trong dòng họ PV đã có nhiều người tùng học tập, sống ở Pháp,Anh,Đúc,Ý,Ba Lan,Liên xô,Hung,Trung Quốc,CH Séc,New Zealand,Việt Nam...đã từng được nghe hay từng nói.
Đề nghị nhà ngọai giao kiêm nhiếp ảnh gia đầy triển vọng Phạm Tòan Thắng hãy to chức thi ảnh chụp các cặp tình nhân của dòng họ Phạm Vĩnh công bố trên Blog này.
Vài dòng thư giãn,khi thiên hạ nhộn nhịp đón tết Đinh Hợi. Qua Blog này chân thành chúc tất cả các thành viên của dòng họ dồi dào súc khỏe, dồi dào tình yêu, an khang thịnh vượng trong năm 2007.

PHẠM VĩNH
(Tham khảo trên mạng )

Tôi đi mua cành đào ngày Tết

Sinh thời cụ ông Phạm Vĩnh Quang rất thích có cành hoa đào ngày Tết, đối với cụ ngày Tết phải có một cành đào dù to dù nhỏ, không thể thiếu. Cụ bảo nếu không có cành đào, coi như không có Tết.
Nhớ ý thích của bố, khi bố đã mất năm nào tôi cũng cố mua một cành đào nho nhỏ đem đến cho cụ bà, đặt trên bàn thờ cụ ông.
Thừa hưởng thói quen này của bố từ ngày có gia đình riêng, những năm không đi nước ngoài cứ đến Tết nhà tôi nhất định phải có một cành hoa đào nhỏ, đặt trên bàn thờ bố mẹ trước ngày ông táo chầu trời 23 tháng chạp và một cành lớn hơn đặt ở phòng khách.
Mấy năm trước trong số anh em chúng tôi ở Hà Nội, nhà bác Ngọc Tết nào cũng có một cành đào vào loại đẹp nhất họ Phạm Vĩnh Quang. Lần nào đến chúc Tết bác thứ Ngọc Phi ra về vợ chồng tôi cũng vẫn còn âm ỉ tấm tắc khen hết lời, nhà bác có cành đào đẹp quá.
Tôi nghĩ nhà bác Ngọc có cành đào như vậy chẳng có gì là lạ, vì nhiều năm bác làm Giám đốc một công ty đường bộ quyền uy đầy mình, mỗi dịp Tết đến người ra người vào chúc Tết giám đốc mườn mượt nên phải có một cành đào cho xứng tầm (cũng là để nhân viên thuộc cấp phải kính nể).
Mỗi năm đi mua đào cũng vất vả lắm, nhưng lại rất phấn chấn. Năm nào cũng như năm nào để mua được một cành đào ưng ý tôi phải lượn đi lượn lại mấy vòng mới mua nổi. Nỗi vất vả còn vì cái “mức sàn” đã được qui định thành văn bản hẳn hoi, dưới mức 150.000 VNĐ không hơn (nếu vượt mức ấy, không được duyệt chi, phải xuất toán).
Tự khống chế mình như thế nên mới vất vả, nếu tăng thêm “mức sàn” chắc là mua được ngay một cành đào đẹp không khó. Có năm tôi phóng xe lên tận Nghĩa Đô (hồi đó chưa có đường Hoàng Quốc Việt sầm uất như bây giờ), có năm lại đến Quốc Tử Gám, vào phố Thái Hà, tiện đường phóng vào tận Hà Đông tìm mua cành đào ngày Tết.
Nhớ Tết năm 2002 mấy lần đi mua đào mà không kiếm nổi một cây ưng ý. Không phải vì tôi là người sành điệu chơi hoa, mà chỉ vì cái “mức sàn” dưới 150.000 VNĐ không hơn quỉ quái ấy, nên mới đến nông nỗi ấy.
Lại nói tiếp đến tận trưa 30 Tết tôi phóng thẳng lên chợ hoa Nhật Tân lúc này đã tan chợ, chỉ còn vài người lơ thơ. Theo chân một bác nông dân về vườn chặt một cành đào phai duy nhất còn lại trong vườn, tán rộng, nhiều hoa lại nhiều nụ rất vừa ý mà giá lại rẻ bất ngờ dưới “mức sàn”, chỉ có 60.000VNĐ.
Năm đó bạn bè cơ quan đến chúc Tết đông lắm, ai cũng khen nhà tôi có cành đào đẹp. Nhớ ngày 3 Tết, đoàn anh em cơ quan đến chúc Tết, môt cậu nhân viên chẳng hiểu đi đứng thế nào mà vướng vào cành đào, làm vỡ tan cả lọ lục bình nước đổ lênh láng ra nền nhà.
Cậu ấy sợ lắm, mãi năm 2005 vừa rồi gặp tôi vẫn còn nhắc lại vụ này ra chiều áy náy. Quả thật năm đó nhà tôi gặp nhiều điều không may, xe máy thì luôn bị trục trặc, tôi trượt vỏ chuối chức Phó ban (Thứ trưởng) trong tầm tay, tháng 10 cũng năm đó bà xã nhà tôi phải nằm viện đột xuất, tính ra những ngày dưỡng thương phải mất gần tháng rưỡi.
Năm ngoái vừa ở ngoài nước về, lúc này nhà tôi đã dọn đến làng Võng Thị, Phường Bưởi gần làng hoa Nhật Tân thật đấy, nhưng tìm được cành đào đẹp cũng không phải dễ.
Mấy ngày liền tôi phóng xe máy dọc chợ hoa từ đầu làng Bưởi đến Nhật Tân, qua Quảng Bá rồi lên đường đê Yên Phụ để tìm cho được một cành đào vừa đẹp lại phải vừa có giá hợp lí, vẫn dưới “mức sàn” 150.000 VNĐ đã được qui định từ nhiều năm nay chưa có gì thay đổi.
Tới tận 27 Tết, tình cờ tôi mua được một cành đào ở chợ hoa Nhật Tân cũng đẹp, ra về cứ lâm râm sướng mãi vì giá chỉ có 110.000 VNĐ, dưới “mức sàn” qui định ấy những 40.000VNĐ (ảnh bên).
Vợ chồng cậu Chiến Thắng nhân viên của tôi hồi làm việc ở Sứ quán tại Đức đến chúc Tết thủ trưởng cũ, cứ tấm tắc khen "cháu nhớ năm nào nhà chú cũng có một cành đào đẹp, đúng là người Hà Nội gốc".
Năm nay nghe nói thời tiết nắng nóng không có nhiều đào, đến hôm nay đã sang ngày 27 Tết rồi, tôi vẫn chưa tìm được một cành đào đẹp như ý, mặc dầu rất thuận lợi là sau nhiều lần đề nghị nay “mức sàn” đã tăng lên đến 250.000VNĐ (kèm theo lời ghi chú nếu dưới mức đó thì được biểu dương, khen thưởng trọng đãi).
Nhưng dù thế nào trong ngày hôm nay 27 tết, ngày mai 28 hoặc cùng lắm là đến tối ngày 29 Tết tôi cũng phải cố kiếm cho được một cành đào đẹp, lại dưới “mức sàn” kịp trước lúc giao thừa , vừa được trọng đãi lại đúng như ý của bố tôi-cụ Phạm Vĩnh Quang, khi người còn sống nếu không có cành đào, coi như không có Tết.

Phạm Vĩnh Thắng
27 tết (14.2.2007)



MÙA XUÂN VỚI CÂU ĐỐI TẾT

MÙA  XUÂN VỚI CÂU ĐỐI TẾT
Hàng năm cứ vào dịp ông Công, ông Táo lên trời,nhân dân ta bắt đầu đi sắm tết,nhiều gia đình còn mua cả đôi câu đối để treo tết,nội dung câu đối phụ thuộc vào ưuớc muốn của gia đình

Cứ vào ngày 23 tháng chạp, tại Phố Hàng Bồ lại xuất hiện những ông đồ, đội khăn xếp,mặc áo the đen,quần trắng vải Diềm bâu, chân đi guốc mộc hoặc giầy Gia Định. rải chiếu trên vỉa hè, với giấy đỏ và mực tầu,ông đồ nằm bò ra viết câu đối, đuược đôi nào lại treo lên giây để chờ khách tới mua

Giáo sư,NGND Vũ Đình Liên đã có bài thơ Ông Đồ,đuược đăng trên báo Tinh Hoa năm 1936, bài thơ đã đuược dịch ra 10 thứ tiếng Âu, á, Phi, Mỹ la tinh và Châu Đại duương ...

Xin chép lại bài thơ để mọi nguười nhớ lại


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
«Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.»

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Tin mới nhất trong ngày

Ngày 24 tháng chạp Bính Tuất tức 11.2.2007, đoàn đại diện con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang do bà Phạm Kim Anh dẫn đầu đã đến thắp hương tưởng niệm mộ ông nội Phạm Chi Lễ tại Khu nghĩa trang Mọc Chính Kinh, Hà Nội.
Sau bao nhiêu năm, nay mới xác định chính xác mộ ông nội nằm ngay cạnh mộ bà nội tại khu nghĩa trang trên. Việc tìm thấy mộ ông nội Phạm Chi Lễ không chỉ là tin vui đối với gia đình ta, mà còn là của cả dòng họ khi chúng ta sắp bước vào năm mới Đinh Hợi. Đây là điềm báo hiệu một thời kì mới hưng thịnh của con cháu dòng họ Phạm Vĩnh. Hy vọng tới đây ông Phạm Vĩnh Ngọc người đã nhiều năm có công quan tâm tới việc trọng đại này, sẽ cho chúng ta biết rõ hơn quá trình tìm kiếm.
Cùng ngày Đoàn đã đến thăm gia đình cụ Ba ở thôn Hữu Vĩnh, Ứng hòa, Hà Tây. Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1945-1948) gia đình ta đã tản cư đến ở đây cùng với Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu ba . Tại đây đoàn đã chụp ảnh lưu niệm với cụ bà và các con của cụ. Gia đình cụ Ba và nhiều bà con hàng xóm đã thân tình đón tiếp đoàn.






Đoạn cuối cuộc hành trình đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ bố mẹ, cụ Phạm Vĩnh Quang và cụ Phạm Thị Yến tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Phạm Vĩnh Thắng
(Ảnh Lê Quang Minh)

Giao thừa năm nay đi đâu ?

Giao thừa năm nay đi đâu ?
Tết 1991, nhân vợ chồng bác Phạm Vĩnh Di hành hương ra Bắc, thịnh tình đón tiếp bác cả, bác thứ Ngọc đề xuất ý kiến mấy anh em đêm giao thừa rủ nhau lượn một vòng Hồ Gươm để ôn lại kỉ niệm ngày còn nhỏ tuổi.
Những năm còn học phổ thông, năm nào cũng vậy cứ đến đêm Giao thừa diện bộ cánh xịn nhất, tôi lại được đi theo các anh chị lớn lượn một vòng quanh Hồ Gươn đón Tết vui lắm.
Sau này khi các anh chị đến tuổi đi làm xa tôi vẫn giữ được thói quen ấy, nhưng là đi với bạn bè cùng học.
Cho tới năm 1963 lên đường nhập ngũ, rồi từ đó cho đến tận bây giờ có thể nói tôi chưa một lần đón giao thừa trọn vẹn ở Hồ Gươn như ngày trước.
Năm ấy đề xuất của bác Ngọc vừa thú vị lại vừa có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đúng với chủ truơng ôn lại truyền thống gia đình liền được chúng tôi hưởng ứng ngay.
Rất tiếc năm đó, ông anh Vĩnh Hải còn đang ở Hải Phòng, chú Tiến ở Ba Lan nên không tham gia.
Các bà chị mặc dầu cũng muốn đi, nhưng vì đều giữ chìa khóa mâm cỗ ngày tết của gia đình nên không thể nói lời ủng hộ, chỉ còn tôi và hai bác Di, Ngọc nhất quyết lên đường.
Đúng hẹn hai bác đến nhà tôi ở xóm Hạ Hồi cất xe đạp, xe máy rồi đúng 23h cả ba lên đường mang theo biết bao kỉ niệm đầy ắp của thời tuổi trẻ xa xưa.
Khởi hành từ xóm Hạ Hồi ra phố Quang Trung, sang đường Trần Hưng Đao, dọc theo phố Bà Triệu rồi nhằm hướng hồ Hoàn Kiếm mà thẳng tiến, khí thế hăm hở vô cùng.
Bác cả Di giọng ca vàng năm xưa có lẽ là phấn kích nhất, vừa đi vừa khe khẽ hát “chưa có bao giờ đẹp như (đêm) hôm nay”.
Quả thật quang cảnh đêm 30 Tết bên Hồ Guơm đẹp quá, trời se se lạnh, đường phố đông người đi đón giao thừa, người người vui vẻ, nhà nhà đua sắc, hoa nở rực rỡ, lung linh ánh đèn, mọi người ai cũng rao rực, lâng lâng.
Thỉnh thoảng ba anh em lại dừng chân chụp mấy pô ảnh kỉ niệm, khi thì trước hiệu kem Bốn mùa nơi hồi bé mỗi lần tôi được vào đó ăn một cốc kem, giống như bây giờ được vào nhà hàng cao cấp đặc sản, khi thì đứng dưới lòng đường giữa dòng người đông đúc chụp pô ảnh cho có không khí đi dạo Tết ở Hồ Gươm.
Nói là ba người cùng chụp ảnh nhưng thực ra chỉ có tôi và bác Di, còn bác Ngọc nhất quyết không chịu đứng chung cùng hàng ngũ để nhờ khách đi đường chụp giúp.
Tôi biết bác Ngọc thực ra rất ư là ăn ảnh, nhưng tính Bác thế chỉ thích đứng làm nhiệm vụ nhà nhiếp ảnh chup cho tôi và bác Di.
Hôm đó, bác Ngọc trang bị y xì fóc một thợ ảnh chuyên nghiệp, máy Kodax chính hiệu (tuy hơi cũ) có cái dây in biểu tượng Kodax thật to vấn quanh cổ.
Tuy là máy hơi cũ nhưng có vẻ tốt (thế nên bác mới dùng), ống tele (vừa phải), lại có cả đèn flash thỉnh thoảng lóe một cái (lóa cả mắt).
Đầu bác Ngọc đội chiếc mũ lưỡi trai quay ngược ra phía sau, trông ra dáng bác thợ ảnh vẫn thấy đứng bên bờ hồ (Hoàn Kiếm).
Đêm đó tôi nhớ cũng chụp được đâu như mấy kiểu, nhưng chỉ tiếc là từ đó đến nay chẳng nhìn thấy ảnh đâu, chắc là có điều tế nhị ngay từ hôm đó?
Đi đến đoạn ngang CLB Thống Nhất ngày xưa nay là đại lí bán vé Hàng không Việt Nam tuy mới được một phần tư vòng hồ, nhưng ba chúng tôi dường như cũng đã thấm mệt.
Tôi không còn nhớ nổi ai đã lên tiếng trước, nhưng chỉ biết là cả ba anh em đều hưởng ứng ngay tức khắc (giống như lúc khởi sự) khi có người nêu ý kiến quay về thôi, không cần đi tiếp ¾ vòng hồ nữa, vì đến đây kỉ niêm sâu sắc năm xưa thế là đã được ôn lại trọn vẹn rồi.
Năm đó bác cả Di đã bước sang tuổi 64, bác Ngọc vào tuổi 62, trẻ nhất là tôi cũng đã sắp bước sang tuổi 56.
Tuổi đã nhiều, sức yếu đêm khuya lại đi bộ cũng đã dài, nên hai bác thấy mệt cũng là điều đúng lắm.
Thế là ba anh em chúng tôi lại thẳng tiến nhưng theo hướng ngược lại, rảo bước về nhà tôi, vẫn còn tới 90% khí thế (!).
Về đến Hạ Hồi trước 0h, hai bác vội lấy xe phóng nhanh về nhà mình để còn kịp đón giao thừa với vợ con.
Hôm nay chỉ còn ba ngày nữa là đến giao thừa đón năm mới Đinh Hợi, lại là năm rất đặc biệt có đến 7/9 anh chị em ở Hà Nội (chỉ trừ bác Di ở TP.Hồ Chí Minh, bác Vĩnh Hải vừa mất).
Hơn chục năm nay mới được đông đủ như thế, bắt chước bác Ngọc năm nào tôi chợt nảy ra ý nghĩ hay là rủ cả mấy bác Nông, Thoa, Đoàn Hải, Anh, Nhu, Ngọc, Phi, Nguyên, Lan…rồi thêm “lớp trẻ” như chú Tiến, cô Phượng từ Cực Nam (Làng Sét) và bà Minh nhà tôi từ Cực Bắc thành phố (Làng Võng Thị) tất cả đồng lòng làm thử một chuyến dạo một vòng quanh Hồ Gươm, đón giao thừa cho đúng khí thế như những năm còn trẻ.
Tôi đã trù tính nếu không được cả vòng hồ Gươm, thì ít ra cũng phải được cả về hình thức và nội dung như năm 2001 theo như sáng kiến của bác Vĩnh Ngọc vừa kể trên.
Nhưng suy đi tính lại các bác tuổi đều đã cao, khí thế ôn lại truyền thống xưa tuy vẫn còn đó, hừng hực lắm có bác nào quên đâu, nhưng sức lực lại có hạn, lực bất tòng tâm, chắc gì đã đi nổi.
Đấy là tôi mới chỉ nghĩ trong đầu dự kiến kế hoạch đi (và không đi) thế thôi, chứ chưa dám nói ra sợ có bác lại đồng ý ngay vẫn quyết tâm đi, vì nghĩ rằng mình vẫn còn…sung sức lắm.
Rút kinh nghiệm năm xưa, tôi nghĩ thôi thì “tuổi cao làm việc gì cũng phải tùy theo sức của mình”(*) đừng nghĩ hơn.
Thế nên năm nay tôi sẽ ở nhà, cùng vợ con đón giao thừa thế là sướng nhất.
Thế còn các bác thì sao?

Phạm Vĩnh Thắng
0h, 26 Tết (13.2.2007)
(*) dựa theo ý câu khẩu hiệu những năm 60, 70 “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” .

Tin về Blog GĐ - PV tử Praha gửi về

Tin về Blog GĐ - PV tử Praha gửi về
Chào Anh, Chị ( Di,Chi ) ,
Bọn em đã nhận được thư và cả Blog ảnh của Gia đình nữa, đẹp và giá trị, vì như vậy sẽ làm cho con cháu, họ hàng thêm hiểu biết và gần gũi hơn. Bọn em vẫn còn ở Praha đấy anh,chị.Em chưa có người sang thay ,chắc phải Tết xong mới có người sang và bàn giao cũng khỏang trung tuần tháng 4/2007 thì em về. Anh chị vẫn khỏe chứ? Rất tiếc là chuyến công du năm ngóai của anh,chị không có Praha, bọn em không đón tiếp được cũng hơi buồn. Hôm nay em vừa nhận được điện ở nhà là Thím Hanh đã mất do bị nhồi máu cơ tim . Bọn em quá bất ngờ và sững sờ không nghĩ anh Hải lại ra đi một cách nhanh như vậy ? Bệnh này nếu biết được trước thì em nghĩ cũng chữa được phải không anh ? Họ hàng nhà mình mới chỉ có 3 năm bọn em xa nhà thôi, mà mất đi nhiều người quá, đành rằng là các anh chị, chú thím cũng đều đã gần " thấp thập cổ lai hi " rồi, nhưng dù sao cũng là cả một sự thương tiếc và buồn cho họ hàng, gia đình, anh chị nhỉ.
Em cũng đã chuyển các thông tin này sang Anh cho Bình ( con Anh Du ) và chuyển sang Mỹ cho Đông (con chị Ánh Hồng ) rồi. Bọn em cũng mong và muốn họ Phạm có được một trang web nhiều hơn nữa , để tất cả các con cháu ở các nơi xem được và hiểu hơn về họ Phạm của mình.
Chúc anh,chị mạnh khỏe, năm mới sắp đến mọi sự tốt đẹp, an khang thịnh vượng trong năm tới.

HẰNG-HUẤN từ Praha
( Trích mail của hai con Bác Bảo gửi từ Praha(CH Séc ) về ngày 8/2/2007 )

Vô cùng thương tiếc cụ Chu thị Hoài ( 1929 - 2007 )

Cụ Chu thị Hoài phu nhân Cụ Phạm vĩnh Hanh đã đột ngột qua đời vào hồi 2h30 ngày 9 - 2 - 2007 tại nhà riêng của con gái đầu Phạm thị Hoài An, lễ nhập quan vào hồi 13h30, lễ viếng vào hồi 15h đưa tang vào hồi 17h30 ngày 10 - 2 - 07 tức là vào ngày 22 tháng chạp năm Bính Tuất
Con cháu cụ Quang tại HN có mặt tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn vào 13h, mỗi gia đình 200.000đ,phúng 1.000.000đ + Vòng Hoa+ Chướng
Các gia đình ở xa muốn phúng, liên hệ với bà Anh, các cháu ở nứoc ngoài cần gọi điện chia buồn với Cụ Hanh Tel : 04 - 8.211,471, tới cụ Hanh đến 12h ngày ngày 10/2/07 với số máy kể trên
Đề nghị báo cho Cụ Oanh để cụ gọi điện chia buồn

Vô cùng thương tiếc Tô Minh VIệt

Vô cùng thương tiếc Tô Minh VIệt
Cháu Tô minh Việt (con rể lớn của Hai Bác Nông&Thoa , chồng cháu Hồng Vinh ) đã trút hơi thở cuối cùng vào cuối giờ chiều ngày 5 tháng 2 năm 2007 tại bệnh viện 198 - Bộ Công An thọ 60 tuổi
Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ 5 Lê Thánh Tông Hà Nội, lễ viếng từ 13h30 đến 15h15 ngày 8 tháng 2 năm 2007 ( Tức là ngày 21 tháng chạp năm Bính tuất ), linh cữu được chuyển về nghĩa trang huyện Thanh trì trong ngày
Các con, cháu cụ Quang ở HN sẽ tổ chức viếng vào hồi 14h30 và sẽ đi đưa tang
Các con cụ Quang chỉ đến thắp hưong và mặc niện ( Không có vòng hoa, có phúng mỗi gia đình 100.000đ )
Các em chị Vinh có vòng hoa " Vô cùng thương tiếc anh Tô minh Việt " do em Đoàn chiến Dũng dẫn đầu ( mỗi em phúng 100.00đ )
Các gia đình ở xa có ý định phúng xin liên hệ với hai đia chỉ Bà Anh, Dũng 0913023865 hay thông qua bố mẹ ở HN

THÁNG BA NÀY CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

THÁNG BA NÀY CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Xin quí vị lưu ý tháng Ba dương lịch năm nay đối với con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang và cụ Phạm Thị Yến nhà 53 Lãn Ông là một tháng rất đặc biệt, tháng có các vĩ nhân sau đây đã ra đời (riêng với phái nữ trăm năm chỉ có một tuổi, xin không nêu năm sinh):
1.Cháu Phạm Phi Nga (con ông Phạm Vĩnh Ngọc) 08.3.
2.Ông Phạm Vĩnh Thắng 12.3.1945
3.Ông Lê Uy Vệ 17.3.1917
4.Ông Phạm Vĩnh Ngọc 20.3.1940
5.Cháu Vũ Phương Anh (cháu nội bà Phạm Kim Nhu) 23.3.
6. Bà Phạm Thị Kim Lan 24.3.
Những vĩ nhân trên nay có người còn đang tuổi thanh niên, có người đã thành ông, thành bà nhưng đều đã có công đóng góp vào lịch sử hình thành và phát trển của dòng họ cụ Phạm Vĩnh Quang, 53 Lãn Ông, Hà Nội.

Phạm Vĩnh Thắng
(Nguồn bà Phạm Kim Nhu)

NHỚ ƠN ÔNG BÀ

NHỚ ƠN ÔNG BÀ
Ba anh em chúng cháu
Đều được Ông Bà chăm
Từ thưở lọt lòng mẹ
Nhất là Dũng và Khanh
Trong hai cuộc chống Mỹ
Các cháu đi sơ tán
Vẫn được Ông Bà lo
Sẵn sàng để tiếp tế
Ơn này cháu ghi sâu
Ông Bà và Mẹ Cha
Cô Chú cũng đùm bọc
Để có ngày hôm nay

Chiến Dũng kết Thu Hiền
Bính Ngọ với Nhâm Tý
Vì nhớ ơn Ông Bà
Đưa Khanh đi mẫu giáo
Bà vừa về đến nhà
Đã thấy Khanh theo sau
Và cũng là cháu ngoan
Gần Ông Bà lần cuối
Ông nhắc Hiệp học tập
Vì cháu hay mải chơi
Bà chăm lo ăn mặc
Kẻo lại kêu đói rồi!

Ngày Ông ngọai ra đi
Cháu Dũng, Khanh đã lớn *
Khi Bà về theo Ông
Cháu Hiệp đã đi "Tầu " +
Về nghe tin Bà mất
Nước mắt tuôn như mưa.....

Các cháu Dũng, Khanh, Hiệp
( * Tốt nghiệp Đại Học ; + Làm việc trên tầu hỏa )

TẢN MẠN VỀ MÙA XUÂN

TẢN MẠN VỀ MÙA XUÂN
Mùa Xuân là mùa đẹp và vui nhất trong năm, thời tiết đẹp, cây cối đâm chồi nảy lộc, nhiều lễ hội. Du Xuân càng có ý nghĩa khi tham quan di tích, dự các lễ hội truyền thống của địa phương. Con người cũng cảm thấy vui hơn, vì thêm nhiều hứa hẹn về ước mơ sự nghiệp, tình yêu.....

Mùa Xuân mưa bay lất phất....
Cảnh vật khóac thêm áo mới..
Nắng Xuân tô má em hồng Du Xuân tha thướt, tóc bồng ngang vai.

Trong gia đình Phạm Vĩnh các con cháu của hai Cụ Quang&Yến đa số sinh vào Mùa Xuân và đầu năm Dương lịch. Âu cũng là sự hòa quyện ngọt ngào giữa Con người và Cảnh sắc Xuân :
- Các con trai Vĩnh Di ( 3/1), Vĩnh Ngọc (20/3), Vĩnh Thắng (12/3 )
- Con rể quí Bác Nông (17/3), Chú Nguyên (2/4 )
- Con gái thân thương Kim Thoa ( 22/4 trùng ngày sinh lãnh tụ Lênin ), Kim Nhu (21/2), Kim Lan (24/3).
- Cháu gái quí yêu : Phi Nga (8/3), Minh Trang (3/1 trùng ngày sinh với Bác Di )
- Cháu dâu đảm đang : Thu Hà (5/1), Thu Uyên (6/1), Phương Thúy ( 1/1)
- Cháu trai giỏi giang : Kiến trúc sự Tuấn Phương (29/5), Tòan Thắng (15/5) nhà ngọai giao xuất sắc tương lai
- Đặc biệt nhất Chắt Phương Anh ( 23/3 - cháu nội Bà Nhu )điển hình về luyện tập để đi lại được,Chắt Phạm lê
Gia Minh (30/4 - cháu nội Ông Di ) một hứa hẹn về khả năng âm nhạc.
- ( Còn những ai sinh vào mùa Xuân xin lỗi sẽ bổ xung sau )

Xuân bất tận, Xuân tái lai !
Chúc những ai sinh vào mùa Xuân
Hưởng lộc trời đất và Cha, Mẹ
Hạnh phúc, giầu sang, đẹp tựa Xuân

Vậy còn đợi gì nữa, các chàng trai Tuấn Phương, Đòan Hiệp, Tòan Thắng...? Mùa Xuân tới Đinh Hợi sẽ tràn trề hạnh phúc, của tình yêu thầm thì , vẫy gọi.....

PHẠM KIM ANH

Ngày giờ tốt trong Tết Đinh Hợi

Ngày giờ tốt trong Tết Đinh Hợi
Xuât hành xuân Đinh Hợi
  • Ngày 30 tết : Giờ tốt, xuất hành sau khi giao thừa ( Qua 24 h ) theo hướng Đông hoặc Đông Nam, gặp Qúy Thần và Hỷ Thần cả năm được an vui hạnh phúc và luôn được quý nhân phù trợ. Không nên xuất hành hướng Nam và Đông bắc, hướng này không thuận lợi trong công việc,trong kinh doanh,kinh tế
  • Ngày 1 tết : Giờ tốt, xuất hành từ 3 – 9 h, hoặc 11 – 13h rẩt tốt

Ngày tốt đầu năm

Khai trương cửa hàng,vận hành máy móc,công nhân viên bắt tay vào làm việc,buôn bán ngày đầu tiên trong năm

  • Ngày mồng 2 : Từ 7 – 9 h Ngày mồng 4 : Từ 7 – 9 h
  • Ngày mồng 6 : Từ 11 - 13 h Ngày mồng 8 : Từ 7 - 9 h
  • Ngày mồng 9 : Từ 9 - 11 h Ngày 12 : Từ 7 - 9 h

Văn khấn giao thừa năm đinh Hợi

Nam mô A DI Đà Phật !
Nam mô Bản sư Thích Ca Mầu Ni Phật !
Nam mô Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật !
Cung duy : Đương Niên Việt Vương Hành Khiễn Thiên Bá Hành Bình Chi
Thần Thành Tào Phán Quan
Bản gia Thổ Công Đông Trù Ty Mệnh Táo Phủ Thần Quân vị tiền :

Tín chủ chúng con . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .,ngụ tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhân tiết giao thừa thời khắc huy hoàng cung thiết hương đăng nghênh hồi quan cũ . Cung đón tân quan lai giáng phàm trần nghênh xuân tiếp phúc . Tín chủ chúng con thiết lễ tâm thành nghênh tống lễ nghi . Cung thỉnh cựu quan Việt Vương Hành Khiển về chầu đế quyết . Cung đón tân quan Lưu Vương Hành Khiển Ngũ Ôn Hành Binh Chi Thân Nguyên Tào Phán Quan lai giáng mhâm giam trừ tai giải ách lưu phúc. Xuân da hỷ khánh,Hạ bình an,Thu miễn tai ương,Đông tập phúc,lưu tài tăng tứ chinh tường chi phúc thọ. Gia hộ độ trì cho tín chủ chung con nhân khang vật thịnh,bón mùa hưởng chữ an vui,tám tiết thái bình, thịnh vượng gia chung khang thái tài như xuyên chí lộc tự vân lai,cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện . Nam tử thanh cao, Nữ nhiư đoan chính học hành tinh tiến, thương mai hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm

Tính chủ chúng con thành tâm kính dâng văn sớ, cúi xin Phật, Thánh chứng minh, các quan thuỳ từ chứng giám !

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Nhớ Bố, Nhớ Mẹ

Nhớ Bố, Nhớ Mẹ
Sắp tới ngày giỗ lần thứ 16 Cụ Phạm Vĩnh Quang - cố Nhạc phụ kính yêu của tôi. Lễ giỗ lần này rất đậm ý nghĩa ở chỗ: chúng con đã đồng tâm hiệp lực làm rất trọn vẹn công việc HỢP TÁNG HAI CỤ. Đó là tâm nguyện thiêng liêng của Con Cháu.

Nhiều cảm xúc trào dâng!

Nhiều kỷ niệm hiện dần, lắng đọng.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, cả ba con Dũng Khanh Hiệp của chúng tôi được ở với Ông Bà, được hưởng chăm sóc trìu mến từ thuở lọt lòng. Nhớ ngày nào Ông dắt và đón cháu Dũng đi học; Bà xi tè cháu Khanh, cháu Hiệp, …

Nhiều lắm, thực lắm, kể sao xiết, …

Riêng với tôi, các Cụ đã dành cho tôi một Kim Anh hiền thục, chung thuỷ. Nhớ lại những ngày tháng 12 năm 1965, tôi đang rất khẩn trương sửa soạn để ngày 21 lên tàu đi Bắc Kinh làm nghiên cứu sinh. Đúng vào dịp ấy, Cụ Quang từ nơi sơ tán về làm việc ở Hà Nội. Khi rảnh, có sáng Cụ dẫn tôi và Kim Anh thả bộ quanh Bờ Hồ sang rạp Công Nhân xem phim “Vật kỉ niệm”. Có sáng, Cụ dắt tôi đi tâm sự, dọc Hàng Thiếc, thẳng sang Nhà Chung, vào ăn bát bún ốc ở cửa hàng gần Trường Dòng. Tôi cứ tự hỏi, sao Cụ tâm lý thế. Cụ đã thấu hiểu tâm tư của tôi - một người vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.

Cụ giản dị mà sâu lắng

Cụ hành xử đơn sơ, mà nồng ấm.

Nhớ Ơn sâu Nghĩa nặng của Bố Mẹ mà tự hào!

Đoàn Hải

07-02-2007

Ảnh chụp gia đình tại 53 Lãn Ông, 1963


Ảnh Ông Bà Quang - Yến chụp với Cụ Bà Ngọai , các con ruột , các con rể và các cháu tại sân thượng nhà 53 Lãn Ông Hà Nội, năm 1963

( Nguồn : Chú Thắng gửi )

Cháu đấy ạ

Cháu không rõ các thành viên gia đình nhà ta khi xem bức ảnh duy nhất đã đăng trên Blog về ngày tang lễ ông nội Phạm Vĩnh Quang tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội vào ngày 6 Tết, có nhận ra ai là người cầm ảnh ông nội không ạ­­­?

Xin thưa với cả nhà đó là cháu đấy ạ, cháu Phạm Toàn Thắng, cháu nội của ông Quang.

Cháu được biết theo thông lệ lẽ ra người cầm ảnh hôm đó phải là anh Tuấn Minh, cháu đích tôn của ông nội. Nhưng cháu không còn nhớ thời điểm đó anh Minh bận việc gì mà không có mặt.

Điểm lại các cháu nôi ngày đó chỉ còn có cháu ở Hà Nội (anh Cường ở Đức, anh Tuấn ở Nga, còn Khoa thì chưa ra đời) nên mới được bà nội và bác Di, bác Ngọc giao cho cháu việc rước ảnh ông

Không như các anh Minh, anh Tuấn, anh Cường, anh Dũng… và Minh Trang được gần ông nhiều hơn (có người còn được ông đưa đi nhà trẻ, đi học mẫu giáo như lời anh Tuấn vẫn kể, hay như mới đây anh Cường đã viết trên Blog nhà mình), cháu không được gần ông nhiều vì gia đình cháu ở bên nhà ông bà ngoại.

Tuy vậy cháu vẫn còn nhớ ngày còn bé thường được bố mẹ dẫn đến 53 Lãn Ông thăm ông bà nội vào những ngày nghỉ, dịp lễ tết …và luôn được ông bà quan tâm, chăm sóc.

Khi lớn lên bố mẹ cháu kể vì là cháu đầu tiên của nhà bên ngoại, nên được ông bà ngoại quí lắm. Lần nào ông ngoại đến Lãn Ông thăm thông gia, là cháu lại được ông cho đi theo.

Bức ảnh trong bài này là một kỉ niệm quí còn giữ được có hình chụp ông nội đang bế cháu, nhìn nét mặt của ông rất vui. Năm đó cháu mới được 6 tháng và ảnh được chụp trong một lần ông nội đến thăm ông ngoại ở 19 B Hạ Hôì, Hà Nội.

Nhân 16 năm ngày mất của ông nội và cũng là kỉ niêm 100 năm ngày sinh của ông, cháu xin trân trọng giới thiệu tư liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi trên Blog, để cả nhà cùng xem và cũng là để ôn lại những kỉ niêm về ông nội.

Phạm Toàn Thắng

CẢM NHẬN MỘT CHUYẾN DU NGỌAN BỐN NƯỚC EU


Theo sáng kiến và tổng đạo diễn của Gia đình Chú Phạm vĩnh Thắng, Cô Lê Quang Minh và cháu Phạm Toàn Thắng, nguyên là những cán bộ trọng trách về đối ngọai của Nhà Nước VN đang công tác ở CHLB Đức và Ý, từ ngày12/05/2005 đến 15/06/2005, vợ chồng tôi là Phạm Vĩnh Di & Đỗ thị KimChi đã thực hiện một chuyến du ngọan tự túc bốn nước EU là :
Đức, Pháp, Ý và Hungary , nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành hôn (1965 - 2005) . Đáng lẽ còn đi thăm CH Séc theo lời mời rất nhiệt tình của Chỉnh Huấn & Thanh Hằng, rất tiếc do việc xin visa trục trặc, nên không đến CH Séc được, nơi có thủ đô Prague cổ kính nổi tiếng .
Sau một chuyến du ngọan dài hàng tháng tuy khá mệt, nhưng chúng tôi rất phấn khởi vì được gặp lại họ hàng đang công tác hay sống ở nước ngoài, và nhân chuyến đi này cũng được quen biết thêm các bạn mới .Khó có thể nói hết những cảm nhận sau chuyến đi này, tôi mạn phép thuật lại những thu họach chính qua 4 bài viết ngắn cho riêng từng nước trên Blog GĐ-PV để chia sẻ cùng họ hàng .

Hành trình đi : Vé khứ hồi của Hãng Air-France đã đưa chúng tôi từ TpHCM transit qua Bangkok đến Paris, chuyển máy bay,bay tiếp sang Berlin . Khi trở về VN thì theo tuyến ngược lại : Berlin -Paris -Bangkok-TpHCM Vì mua vé khuyến mãi nên ngày đi và về Hãng Air-France đã ấn định trước không thay đổi được. Sang đến Berlin đi xe bus liên vận EU của hãng Gulliver, rồi khi trở lại Paris cùng đi bằng xe bus của Gulliver .Từ Berlin bay sang Rome( Ý ) và bay trở về Berlin bằng máy bay Boeing lọai nhỏ của hãng Air-Berlin. Từ Berlin đi tới Budapest ( Hungary ) và trở lại Berlin cũng bằng máy bay của hãng Air -Berlin .

Hồi 1 . Thăm nước CHLB Đức
Khi đến sân bay quốc tế Tegel của Berlin có cảm giác nhỏ so với các sân bay ở Bangkok hay Paris, vì đây là sân bay được xây dựng từ thời CHDC Đức.Trong suốt thời gian ở Berlin, chúng tôi được C.Thắng bố trí ở cùng căn hộ tầng hai, trong chung cư mà ĐSQ dành riêng cho vợ chồng Chú ở Phố Alt Stralau , số 14/22 - 10245 Berlin .Chung cư này nằm sát bên sông, tọa lạc trong một khu phố ở xa Trung Tâm, sạch đẹp, yên tĩnh . Từ sân bay đến đó có thể tham quan dãy tường nổi tiếng ngăn cách khu Đông và Tây Berlin, nhưng nay đã bị đập phá gần hết, chỉ còn lại vài mảng vẽ nham nhở, dành cho du khách thưởng ngọan, ở đây có bán các hàng kỷ niệm nhỏ, đựng trong túi nilon chứa mảnh vụn của bức tường nổi tiếng một thời. Berlin nay đã là thủ đô chính thức của cả nước Đức, nhưng dân số lúc đó chỉ có 3,4 triệu dân, nên thành phố đã hiện đại, lại sạch đẹp rất trật tự, ít ồn ào, dù các phươmg tiện giao thông chính thức vẫn là ôtô cá nhân, xe bus, tầu điện ngầm, rất ít người đi môtô, một số đi xe đạp, nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần .Thành phố có rất nhiều cây xanh. Bên cạnh những công trình lịch sử nổi tiếng với những công viên có các tượng đài rất đẹp, giữa thành phố vẫn còn giữ lại Cung Hội Nghi Quốc Gia là nơi thường diễn ra các cuôc họp quan trọng thời CHDC Đức, nay đã không sử dụng, bị xuống cấp nhiều. Hầu hết phần Đông Berlin đã được xây dựng mới, nhưng theo dư luận thì Tây Berlin vẫn phát triễn hơn cả về cở sở hạ tầng lẫn mức sinh họat về kinh tế. Berlin có tới 1/2 triệu dân gốc nước ngòai, trong đó người Việt nam có tới 12 ngàn . Riêng tiểu bang Berlin có tới 4 ngàn người Việt nhập cư trái phép, những người có đủ giấy tờ, đã được CP Đức trợ cấp lo chỗ ở 2 -3 người /phòng, được trợ cấp khỏang 300-500Euro/tháng , tỷ giá lúc đó 1 Euro gấp đôi 1 USD.Berlin có 3 TT Thương mại của người Việt ( Đồng Xuân, Sài Gòn, Pacific ), tại đây có bán đủ thứ hàng hóa, thực phẩm mang từ trong nước sang , nghe nói có thể thưởng thức cả món ăn khóai khẩu, bình dân " lòng lợn tiết canh " . Trên các phố ở thủ đô hay các tỉnh xa cũng có nhiều cửa hàng tạp hóa ( bán quần áo và các vật dụng khác) và có nhiều cửa hàng ăn ẩm thực VN ngay tại mặt tiền, nhưng lại treo biển quán ăn Thái hay Trung Hoa, chỉ có quán ăn của các cháu Cường&Uyên ( con lớn cùa chú Ngọc ) ở tận vùng Nuremberg ( nơi phát xít ký đầu hàng đồng minh ) tại Zur Altmuhl 19710 Gunzenhausen mang tên đàng hòang Quán Hà Nội . Hầu hết những người Việt ở lại Đức trước đây đã từng học tập, thực tập thời CHDC Đức, nhưng không phải ai cũng dễ kiếm việc làm, vì sau khi thống nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức ( đặc biệt là ở Đông Đức cũ ) vẫn còn cao so với các nước khác ở EU . Có nhiều người Việt sống khá, nhưng nhiều người hàng ngày vẫn phải vật lộn, vất vả với cuộc sống , nhưng cách kiếm tiền cũng hiện đại hơn ( sáng sáng đem ôtô chở cá tươi ra Chợ bán...), nghe nói việc buôn lậu thuốc lá có lúc cũng khá phổ biến ở các tụ điểm giao thông chính, và tại đây cũng xuất hiện các cuộc ẩu đả do tranh chấp thị trường .Nếu ai kiếm được đủ giấy tờ thì đựoc hưởng trợ cấp thất nghiệp hay hưu trí mà so với mức sống trung bình ở nhà có nhiều mặt hơn như : có căn hộ riêng, có ôtô riêng, không phải đi làm, mà vẫn đủ sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng ....Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và bạn bè, chúng tôi đã được đi tầu hỏa nhanh, khang trang, tiện nghi đến Nuremberg thăm gia đình cháu Cường, hay đi thăm tỉnh Dresden, một tỉnh nổi tiếng có nhiều người Việt đến từ thời CHDC Đức hồi còn phồn thịnh nhất phe XHCN. Tại đây được ăn món kem Ý nổi tiếng tại nhà hàng của Dụng&Nhung ( cũng như đã được thưởng thức ở Berlin hay Nuremburg ), tham quan lâu đài cổ xưa Jagdshloss der sachgsischen Konige xây dựng từ năm 1723-1736( xem ảnh trên ) tới vùng Kiefernweg, quận Kopenick thăm gia đình Anh Tỵ,xe ôtô chạy ngang qua các cánh đồng, trên lắp đặt hàng dãy các cột điện gió, được dừng lại để chụp ảnh ngay chân cột gió, trị giá gần 1 tỷ đồng VN/cột, còn được anh Tỵ thết món đặc sản lươn nướng tại một quán ở thị trấn, trong khi bên ngòai trời mưa tầm tã.... Đến thăm nhà vườn của anh Tỵ thấy hấp dẫn bởi giá trị thương mại của toilet EU-Mini , nhỏ như hòm dụng cụ chữa xe . Vì thời gian có hạn, nhiều nơi mà Cô Chi đã thực tập và nghiên cứu ở CHDC Đức nhiều năm trước đây, nay chưa thăm lại được các nơi cũ, như Đai Học Tổng Hợp Rostock, tại đây đã tốt nghiệp PTS về Tim mạch...., nên rất tiếc, vì khó có cơ hội trở lại nữa.
Trong thời gian thăm quan CHLB Đức tôi được biết có vài sự kiện nổi bật như :
- Giáo hòang Vatican lúc đó là Joan Paul II, chính là người Đức.
- Từ sau Đại chiến TG thứ 2, nước Đức khan hiếm thần tượng nên chọn năm 2005 là năm Albert Einstein , nhà bác học vật lý vĩ đại, cha đẻ cũa thuyết " Tương đối " nói về quan hệ giữa không gian và thời gian, công bố năm 1905, được giải Nobel năm 1921. Điều đặc biệt là do Ông có gốc Do Thái, phải chạy trốn phát xít,nên bỏ quốc quốc tịch Đức năm 1932, nhập quốc tịch Mỹ năm 1921 và sống luôn ở Mỹ ?
- Đảng Xanh, một đảng họat động có tính phong trào, lúc đó đã chiếm nhiều vị trí quan trọng CP và QH nên đã có nhiều chủ trương mạnh mẽ bảo vệ môi trường như: giảm thiểu việc vận hành và xây dựng các NM Điện hạt nhân, phát triển việc ứng dụng các nguồn năng lượng sạch như : NL mặt trời, NL gió..... Trên khắp nuớc Đức chỉ cần đi ôtô ra khỏi vùng ven Berlin hay đi các tỉnh, kể cả từ trên máy bay cũng có thể nhìn thầy vô số các cột điện gió lắp hàng dãy trên các cánh đồng, chứ không phải chỉ ở các hải đảo, hay các vùng núi cao..Việc trồng hoa hướng dương cũng khá phổ biến, vì đây sẽ là nguồn nguyên liệu tốt để sản xuất ra nhiên liệu sạch ( Green energy )

PHẠM VĨNH DI
( Còn tiếp )

Mẹo xem ảnh...

Mẹo xem ảnh...
Thật ra muốn xem ảnh với kích thước lớn hơn rất đơn giản, chỉ cần đưa chuột vào ảnh rồi click chuột trái, hình ảnh lớn sẽ tự động đưa lên, muốn quay về blog thì lên góc bên trái trên cùng click chuột trái vào mũi tên từ phải sang trái (mũi tên Back).

Mẹo vặt xem ảnh

Mẹo vặt xem ảnh
Mách nhỏ quí vị một mẹo vặt, nhưng lại là kĩ thuật. Ảnh Xuống núi của Phạm Toàn Thắng là một ảnh chụp có độ phân giải cao, tiếc rằng khi đưa lên Blog bị nén lại nên ảnh nhỏ không xem được hết chi tiết.
Để xem ảnh to hơn quí vị hãy nhấn chuột trái vào ảnh rồi kéo phải (trái), lên xuống khi đó ảnh được phóng to lên sẽ thấy được toàn cảnh thửa ruộng mới cày, rừng cây, ông Thắng đang bước đi trên bờ ruộng, ông Ngọc đang dò dẫm tìm đường, cháu Thi và Hiệp đang xuống núi...và trên cao là nơi ông Hải đang yên nghỉ.
Quí vị thử xem sao.

Phạm Vĩnh Thắng

Những kỷ niệm không thể nào quên

Những kỷ niệm không thể nào quên

Tuy thời gian xa Việt Nam đã lâu, cũng như xa Hà Nội 19 năm .Nhưng với cháu, chỉ là rất mới ,những kỷ niệm khi còn ở nhà hầu như chẳng phai nhạt trong tâm trí cháu.

Trong thời kỳ chiến tranh, sau này thời bao cấp, gia đình cháu gặp rất nhiều khó khăn,Ba cháu luôn phải đi chiến trường ( C ) xa nhà liên tục,một thời gian rất dài.Cháu được ở với Ông Bà từ bé ,thỉnh thoảng được các bác các cô đón về nhà chơi. Lúc thì về nhà bác Di chơi với hai anh Minh,Phương ,lúc thì về nhà chú Thắng cô Minh khi còn ở Hạ Hồi.Nhà bác Hải, bác Kim Anh khi còn ở Khâm Thiên (khu nhà Dầu ) ,ở với Bác Nhu khi con bé cả lúc sau này khi Anh Tuấn ở Liên Xô.về, với Chú Tiến, khi chú chưa lập gia đình.

Có lẽ vì thế,cháu có nhiều kỷ niệm với mọi người trong gia đình ta,vui có, buồn cũng có…Những kỷ niệm với Ông Bà thì nhiều lắm :

Ông nội là người cẩn thận, tỉ mỉ, rất quan tâm đến mọi người xung quanh

Thời đó Ông có một chiếc xe đạp nam, vì cháu còn bé nên Ông không để ngồi sau sợ cháu cho chân vào nan hoa xe , ông làm riêng một chiếc gối nhỏ, cuộn trong một mảnh nilông mầu xanh , Ông buộc chặt lên khung phía trước xe. Thế là cháu được Ông đưa đón hàng ngày bằng chiếc xe có chiếc gối mầu xanh trên con đường từ Lãn Ông đến nhà trẻ 20 / 10 nằm ở phố Hàng Bông thợ nhuộm .

Ông đến đón cháu nhưng hay nán lại nói chuyện với cô giáo một lúc rồi hai Ông cháu mới về, cháu thì thích về luôn, thỉnh thoảng Ông cho đi ăn kem hay đến nhà bạn cuả Ông, ( Ông Nhâm cũng ở gần trường cháu nhà có nhiều cây cảnh rất đẹp ) . Sau này mới biết Ông hay hỏi cô giáo ,cháu ở trường có nghịch không ? Chắc mọi người trong gia đình ai cũng biết cháu rất nghịch phải không ạ. Hồi cụ ngoại còn sống , cụ hay kể tội cháu với Ba Mẹ cháu vì nghịch quá ( hay làm mất giấc ngủ trưa của cụ ).

Rồi cũng có một lần cháu được Ông cho một đôi giầy da mầu vàng rất đẹp,vừa chân, rất oách. Nhưng mỗi lần chú Hải về thăm Ông Bà thì lại đi đôi giầy của bộ đội mầu đen, cháu nói với Ông rằng cháu thích giầy giống chú Hải. ( Vào thời điểm đó có tất đi đã là xịn lắm rồi ) Cộng thêm với lời nói của Ông Hanh. Thế là Ông mài xi đen ra một cái bát, bôi vào giầy của cháu 1 lớp mỏng,phơi khô,đánh bóng,. . . phơi khô rồi lại một lớp, phơi khô … cứ như thế sau khoảng ba ngày cháu có một đôi giầy đen bóng loáng đi lại lộp cộp (nhưng không được đi lúc trời mưa ) Ông dặn .

Thế mà đến nay đã hơn ba mươi năm, những kỷ niệm với Ông Bà còn nhiều lắm , và với ngôi nhà 53 Lãn ông vẫn đầy ắp trong ký ức những „sự kiện“ tuổi thơ một người con trai Hà Nội nay phải xa nhà vì cuộc sống ,như bao nhiêu anh chị em khác trong gia đình ,nhưng luôn tự hào và nhớ đến ông bà và đại gia đình ta.

Chỉ tiếc lúc Ông và Bà ra đi cháu lại không có ở nhà .

Cháu Phạm Ngọc Cường

Vui buồn một chuyến đi

Thế là chuyến đi của các con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang hiện đang ở Hà Nội ngày 28.1.2007 đến Định Hóa, Thái Nguyên thắp hương tưởng niệm 49 ngày ông Phạm Vĩnh Hải qua đời và đi thăm An toàn khu thời kì kháng chiến chống Pháp đã kết thúc trọn vẹn.
Cảm giác vui buồn cứ lẫn lộn suốt cả chuyến đi.
Nói thế vì cái vui, cái buồn cứ chợt đến rồi lại chợt đi.
Vui vì chưa bao giờ nhà mình có một chuyến đi xa tới gần 400 km, đông như thế đến gần 20 người chỉ trừ những người có công việc bận không thể nào đừng được, còn lại là đi hết như nhà ông Ngọc có 4 đi cả 4; nhà ông Thắng có 3 đi cả 3, rồi nhà bà Kim Anh có ba cậu con trai cùng hai nàng dâu đều xuất kích lên đường…
Buồn là lên Định Hóa đến nhà ông anh Phạm Vĩnh Hải thật đấy, mà nào có gặp được ông anh vì đã đi xa lắm rồi, những 49 ngày và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Lại chung vui với niền vui của những người đã bước vào tuổi 50, 60 hơn…mà nay mới lần đầu tiên đặt chân đến địa danh Tân Traò, Nà Lừa. Trước đó mới chỉ biết đến trên sách báo, hoặc trên những trang sách tuổi học trò mà thôi.
Lại buồn và tiếc vì ở trên đó người ta quí ông anh Phạm Vĩnh Hải lắm. Bà chị Kim Nhu kể lúc dừng xe ở ngoài thị trấn hỏi đường vào nhà ông, người đàn bà chủ quán bên đường nói “ông ấy mới về đây ở, nhưng ai cũng thương ông ấy”.
Người viết những dòng này cũng được một ông hàng xóm nhà ông Hải đã 81 tuổi cho biết, cả làng bất ngờ sao ông ấy đi nhanh thế.
Lúc cùng cả đoàn thắp nén hương bên ngôi mộ ông anh, mà lòng bồi hồi thương tiếc. Nhưng có lúc lại chợt mừng cho ông anh, như thế còn hơn khi sống cứ bệnh tật hành hạ ngày đêm đau đớn lắm, mà lại chẳng có thuốc thang nào chữa trị nổi.
Thôi chẳng nói chuyện buồn nữa, lại nói sang chuyên vui suốt chuyến đi cứ nhìn mấy nàng dâu nhà mình Phi, Minh, Phượng rồi cháu Phi Nga và các cháu dâu Hà, Hiền cùng chị Kim Nhu mấy chị em, cô cháu cứ ríu rít chuyện trò, nhường nhau từng mẩu bánh, gói sôi thân thiết lắm cứ như là thân nhau từ hồi bé ấy (!).
Vui vì thấy các cháu Dũng, Khanh, Thi, Hiệp, Toàn Thắng hòa cùng các cô, các chú bác trong ngày này, ra dáng con cháu dòng dõi nhà họ Phạm mình nề nếp lắm.
Chỉ tiếc chứ không buồn cho bác Kim Anh người rất quan tâm đến chuyến đi này, đến phút chót không nỡ để ông anh rể Đoàn Đình Hải ở nhà một mình, đành ở lại.
Tiếc cho vợ chồng bác Phạm Kim Lan quyết tâm lắm, nhưng sát đến ngày lên đường lại có việc gia đình không thể bỏ mà đi được.
Vui vì bác Phạm Vĩnh Công con út ông bác ruột Phạm Vĩnh Bảo đã hứa cùng lên đường, nhưng bận việc công ty đành phải cáo lỗi. Trước ngày khởi hành bác Công từ Định Công vượt đường xa dễ đến 10 km, giữa tiết trời lạnh giá mùa đông phóng xe máy ào đến gửi hộp mứt tết thật đẹp, hai chai rượu vang đỏ, vài ba hộp thuốc lá và 100.000VNĐ nhờ tôi chúc Tết chị Dung vợ ông Vĩnh Hải. Thật là tình nghĩa quá.
Về đến nhà lại thấy vui hơn vì chuyến đi này đã thành công, an toàn. Nói thế vì trước ngày đi khoảng một tuần bác Công gọi điện bảo “bây giờ an toàn giao thông kém lắm, nhiều tai nạn lắm anh liều thế chất cả mấy gia đình lên một xe, nói dại nhỡ làm sao thì mất cả à. Anh nên bố trí hai xe cho an toàn”.
Chuyến đi nay đã hoàn thành, ngồi nghĩ lại nếu không có gợi ý của bà Kim Anh, không có sự điều hành và tài đối đáp của ông anh Vĩnh Ngọc, không có sự nhiệt tình chu đáo lo toan hậu cần của bà Kim Nhu, không có sự đồng tình hưởng ứng của chú Vĩnh Tiến, không có sự thân thiết của mấy nàng dâu thảo hiền và giả sử nếu không có các cháu nhà mình cùng đi, thì chuyến đi này đâu có thành sự thật.
Vui buồn một chuyến đi là như thế.

Phạm Vĩnh Thắng

Giới thiệu ảnh

Xuống núi
Trong chuyến đi ngày 28.1.2007 của đoàn gia đình lên Định Hóa, Thái Nguyên nhiều bức ảnh kỉ niệm đã được các thành viên trong đoàn chụp. Dưới đây xin giới thiệu bức ảnh Xuống núi do Phạm Toàn Thắng chụp sau khi mọi người đã làm lễ tưởng niệm bên mộ ông Hải xuống núi ra về.
Theo tục lệ địa phương mộ mới chưa xây và chưa có bia đá, chỉ có mái lá che mưa nắng như là một mái nhà cho người mới qua đời.

Phạm Vĩnh Thắng