Khi về già ai cũng mong muốn tìm được “bến đỗ” phù hợp nhất cho những năm tháng cuối đời, tôi nghĩ việc này không hề đơn giản, cần cả một quá trình trải nghiệm và đúc rút. Vợ tôi đã qua đời cách đây nhiều năm, tôi cũng trải qua những năm đầu nghỉ hưu vui vẻ đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè. Thế nhưng khi bước sang tuổi 70, tôi bỗng nhận ra sự cô đơn của tuổi già khi sống xa con trai. Vậy nên tôi quyết định thử lên thành phố để con trai phụng dưỡng bố.
Ở nhà con trai hay viện dưỡng lão đều không phù hợp
Vậy mà tôi chỉ ở nhà con trai nửa năm rồi lại khăn gói về quê. Cả con trai và con dâu đều hiếu thảo chăm lo cho tôi nhưng tôi lại cảm thấy bản thân đang làm phiền cuộc sống của các con. Cả ngày đều chỉ quanh quẩn trong nhà và khu phố, các con không để tôi động tay vào việc nhà hay nấu ăn.
Dù vậy sự xuất hiện của tôi có phần bất tiện khi trước đây 2 vợ chồng trẻ có thể ăn uống tuỳ thích, thỉnh thoảng ra ngoài ăn hàng. Khi có tôi sống chung, ngày nào con dâu cũng tất bật về sớm nấu nướng những món tốt cho sức khỏe người già, không dám đưa tôi đi ăn ở ngoài vì lo vấn đề vệ sinh và nhiều gia vị, nhiều dầu mỡ. Chưa kể việc các con không có không gian riêng thoải mái, thói quen sinh hoạt giữa người trẻ và người có tuổi cũng khác biệt nên tôi lại tạm biệt con để chuyển đến một địa điểm mới.
Nghĩ đến việc quanh lại căn nhà cô quạnh ở quê tôi cũng không đành lòng. Sau một hồi tham khảo, tôi quyết định thử ở viện dưỡng lão. Nơi đây có người chăm sóc 24/24, tôi ở phòng đơn lại có nhiều người bạn cùng tuổi sinh hoạt với nhau. Điều quan trọng là lúc ốm bệnh sẽ được phát hiện và điều trị kịp thời.
Tuy vậy những người già trong viện dưỡng lão thường khá u buồn và không thú vị như tôi nghĩ. Một số người bị con cái bỏ rơi, không ít người bất hòa với gia đình và họ cũng không có thái độ tích cực nếu tôi chủ động bắt chuyện. Cũng có những người được con cái thường xuyên đến thăm nhưng số lượng không nhiều. Khung cảnh thường thấy nhất là những cụ già phơi nắng ngoài vườn, có khi ngồi lặng im đến cả buổi. Thế nên ở được nửa năm, tôi lại buồn chán về quê.
Hiểu bản thân muốn gì để chọn nơi dưỡng già
Một đồng nghiệp cũ đến thăm, tôi cũng thật thà kể lại trải nghiệm 1 năm nhiều biến động vừa qua. Ông bạn già nhận định, tôi lo lắng sẽ làm phiền cuộc sống của con trai nhưng nếu sống một mình lại sợ cô đơn, sợ có bệnh tật sẽ không ai chăm sóc. Nếu vậy tôi có thể tham khảo việc chọn nhà thuê gần con trai, như vậy vẫn đảm bảo cuộc sống riêng tư của con mà lại không nghĩ ngợi về sự cô đơn tuổi già.
Tôi thấy như vậy rất hợp lý nhưng vẫn lưỡng lự. Cho đến khi tôi cảm sốt nặng 2 ngày, con trai phải nhờ người quen giao thuốc đến tận nhà, tôi mới quyết tâm thử nghe theo đồng nghiệp cũ. Hai bố con tôi tìm được một khu chung cư cũ cách nhà con trai 10 phút đi bộ, xung quanh nhiều tiện ích để tôi không cần đi xa.
Sau khi xem nhà tôi ưng ý ngay lập tức, đến nay đã sống ổn định được vài tháng. Trong khu vực này có nhiều người cao tuổi năng động, chúng tôi cùng chơi cờ vua và bóng bàn mỗi ngày nên cuộc sống khá thú vị. Quan trọng là tôi vẫn gặp con trai đều đặn hàng tuần, nếu ốm đau các con cũng nhanh chóng có mặt và mối quan hệ gia đình khăng khít dù chẳng cần sống chung.
Người cao tuổi có thể tham khảo lựa chọn ở nhà riêng nhưng vẫn gần các con để nghỉ hưu dưỡng già, vừa có sự tự do lại vừa thuận tiện cho bản thân và con cháu. Điều quan trọng là cần biết bản thân mong muốn cuộc sống thế nào khi nghỉ hưu và không ngại trải nghiệm để tìm “bến đỗ” phù hợp nhất.
0 Komentar