Nhớ lời Đoàn Hải Tiên Sinh

Mùa Thu đến bỗng dưng lại nhớ lúc mới "nhập môn nghỉ hưu", Đoàn Hải, Tiên sinh lần nào gặp cũng nhắc nhở *tâm tư lắm đấy, nhớ chuẩn bị tư tuởng*.

Quả thực ai mà chẳng thế, cả quãng đời làm việc trên 40 năm có biết bao chuyện cay đắng ngọt bùi, vui buồn đầy vơi.Nay nghỉ hưu có thời gian ngẫm nghĩ, điểm lại từng sự việc, làm sao không tránh khỏi tâm tư.

Những ngày đầu tôi vẫn thường qua lại cơ quan, gặp gỡ anh em đồng nghiệp. Biết bao cuộc gặp mặt hẹn hò vui vẻ nơi công sở, bên quán ăn, cốc bia…Nhưng theo thời gian mọi cuộc gặp, điện thoại cũng thưa dần, rồi cũng hé lộ một điều hiển nhiên ai cũng có công việc thường nhật của họ. Chẳng ai có nhiều thời gian để tiếp một người đã về hưu, chẳng còn tác động gì đến công việc của họ nơi công sở. Cuối cùng thì tôi cũng phải trở về làm quen dần với vị trí của mình, một người nghỉ hưu không thể khác được.

Về hưu kể ra cũng có nhiều điều để tâm tư, bậc đi trước bảo có hai điều tâm tư nhất, đó là tiếc cho thời "hoàng kim sức vóc tuổi trẻ"" và tiếc cho "chức vị" không còn.

Có người còn tiếc "đứt ruột, đứt gan" đến thẫn thờ, ngẩn ngơ. Tôi không nói ngoa, chuyện có thật hẳn hoi. Này nhé ngày sắp nghỉ hưu, cậu lái xe bảo "anh cẩn thận dễ thần kinh lắm đấy". Rồi cậu ta thao thao kể ông Phó thủ trưởng cơ quan, hàm thứ trưởng lâu năm nghỉ trước tôi đến chục năm, ngày cận kề nghỉ hưu cứ chốc chốc lại gọi xe đi lòng vòng, chưa đến nơi này lại bảo ngoặt đi hướng khác, chẳng có việc gì cả.

Có lần ông bảo lên cầu Thăng Long, đến nơi đứng nhìn dọc ngang ra chiều suy ngẫm một lát, rồi lại lên xe đi về, cũng chẳng có việc gì nốt. Rồi lại nữa chinh bà vợ nói với tôi “Khổ quá đến cả tháng sau, cứ đến giờ làm việc hàng ngày là ông lại quần áo tề chỉnh, cắp chiếc cặp da…” đợi xe đến đón cứ như những ngày còn đương chức.

Còn tôi cũng nhờ những ngày nghỉ hưu có thời gian rỗi rãi ngẫm nghĩ sự đời, mới phát hiện ra mình còn quá nhiều khiếm khuyết chứ không phải giỏi giang hơn người như lâu nay vẫn tưởng. Bản năng muốn vươn lên để hoàn thiện như những ngày còn đương chức lại trỗi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, nhiều khiếm khuyết thế làm sao cất mình nổi, như con thuyền có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ, chẳng biết vá chỗ nào cho yên.

Vậy là yên phận nghỉ hưu, chẳng trách đời, chẳng than thân óan phận, chẳng dám ra oai hơn người. À mà  giả sử có trách thì trách chẳng ai vỗ vai mà nói một câu "Này, ông có nhiêu cái dở lắm đấy, đừng chủ quan nhé". Nói như thế có phải hơn không để tôi tỉnh ngộ, khỏi huyễn hoặc ta đây không phải dạng vừa đâu nhé.

Mùa Thu về, nhớ ngày nghỉ hưu năm nào ngẫm ra còn đến mấy chục mùa Thu nữa ở phía trước, cuộc đời còn dài còn nhiều việc lắm, lời nhắc nhở chí tình của Đoàn Hải Tiên sinh vẫn còn đó để mà suy ngẫm.

Phạm Lê

(Bài đăng lại)

Previous
Next Post »