Vài dòng tâm sự…

Tôi viết vài dòng ngắn này vì hôm nay là ngày đáng ghi nhớ của tôi, một bước ngoặt lớn cuối đời không ngờ tới. Đó là vào ngày này cách đây đúng một năm, ngày 5/11/2013 tôi lên bàn mổ vì một căn bệnh nan y.
Trải qua 2 tháng nằm bất động trên giường bệnh sau hai lần mổ, tiếp đó gần 2 tháng nằm điều trị không bất động. Giờ đây nghĩ lại tôi cũng không ngờ mình có thể vượt qua được thời gian thử thách ấy. 
Đương nhiên đôi lúc tôi cũng lấn cấn tìm nguyên nhân mình lâm bệnh. Tôi đã nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên. về tinh thần và vật chất của chi họ, bạn bè và người thân. Tôi nhớ ngày sắp lên bàn mổ các vị bô lão chi họ đi chùa, cầu khấn cho tôi tai qua nạn khỏi. Ông Tiến nhắn “anh sợ gì, đã hai lần bộ đội rồi cơ mà”. Cháu Minh Nguyệt nhà Lan Nguyên động viên chú dũng cảm lên nhé. Chị Bạch Hoa từ TP.Hồ Chí Minh vào Viện thăm, rút giấy bút ghi cho tôi câu thần chú đọc khi trở bệnh. Vợ chồng Phương Lương và chị Hồng Vinh thường xuyên quan tâm thăm hỏi, vào Viện động viên. Tiếp đến tôi lại nhớ tới lời bà Chi nhắc nhở “chú đừng mất thời giờ tìm hiểu nguyên nhân, bây giờ chỉ tập trung lo chữa bệnh mà thôi.”.Còn bà xã tôi thì ngày đêm chăm sóc tận tụy, nhiều khi tôi chợt lo lắng nếu bà ấy "gục" thì không biết sẽ ra sao đây.
Tôi lần trở laị bài viết Tự sự cách nay một năm vào ngày 12/3/2013, khi tôi bước vào tuổi 69 có đoạn đại ý là cứ mỗi lần lái chiếc xe KIA Morning bé tí xíu đến cơ quan cũ, cánh trẻ laị vây lấy tôi khen nức nở "về hưu chúng em chỉ mong khỏe được như bác". Ấy vậy mà chỉ ít tháng sau, tôi phát hiện mình bị bệnh không có dấu hiệu trước rõ ràng. 
Hóa ra sức khỏe đặc biệt là người già mong manh, chẳng ai nói mạnh được. Gianh giới giữa “bệnh và không bệnh”, giữa “khỏe và yếu” chỉ là gang tấc và bệnh nan y không chừa một ai cả. Vì thế hãy lo phòng chống bệnh tật và hãy chia sẻ, cảm thông với người mang bệnh.
Hiện tôi đang ở giai đoạn theo dõi, kiểm tra định kì sau phẫu thuật, chưa thể nói được điều gì chắc chắn về bệnh tật của mình. Tôi đang chăm chỉ luyện tập thể dục hằng ngày, tìm kiếm niềm vui xua đi nỗi ám ảnh bệnh tật. Cứ mỗi lần vui chơi với cô cháu nội gần tròn 4 tuổi và mới đây có thêm cậu cháu đích tôn vừa hơn một tháng tuổi là thấy cuộc đời với tôi vẫn là đẹp sao.
Tôi viết vài dòng tâm sự trên về điều bất hạnh không mong muốn của mình. Hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Tôi cầu mong cho tất cả thành viên chi họ và gia đình luôn có sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc. Mong rằng không có ai phải nếm trải thời gian khắc nghiệt như tôi vừa trải qua.
Phạm Lê
(Cháu Bảo Trân chăm sóc ông nội)
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cháu chúc chú luôn lạc quan và có nhiều bài viết hay, nhiều bản nhạc hay được chơi trên chiếc piano của chú nhé! Chú bảo trọng ạ!

Balas
avatar

Biết tin chú Thắng từ lâu rồi ,muốn đến thăm chú lắm nhưng không biết lúc nào chú ở nước ngoài về ... Thắng à , đó chỉ là 1 tai nạn mà về già ai ai cũng có thể gặp ,căn bản là chú đã vượt qua,thật nghị lực giỏi giang . Chúc Thắng tiếp tục vượt lên , chơi đàn piano thật hay , luôn luôn yêu đời . Mọi người sẽ dõi theo chú !

Balas