Thăm Cậu Thắng ở Bệnh viện

       Chiều tối thứ hai (10-11) vừa qua, phu nhân tôi có vào thăm Cậu Thắng đang nằm ở Bệnh viện và tình cờ lại gặp Cô Nhu và vợ chồng Tuấn-Thúy vừa về nước cũng vào thăm. Xin được chúc mừng gia đình Cô Nhu đã về Hà Nội !

       Sau khi đọc bài : " Vài dòng tâm sự..." của Cậu Thắng viết đăng trên Blog trước lúc vào nằm Viện, tôi thấy "sức khỏe đặc biệt là người già mong manh, chẳng ai nói mạnh được. Ranh giới giữa “bệnh và không bệnh”, giữa “khỏe và yếu” chỉ là gang tấc và bệnh nan y không chừa một ai cả. Vì thế hãy lo phòng chống bệnh tật và hãy chia sẻ, cảm thông với người mang bệnh" như Cậu đã tâm sự.
     Tuổi xung quanh 70 trở đi không ai có thể mạnh mồm nói trước được điều gì ! Chỉ mong sống khỏe và lúc phải ĐI thì đi nhanh để khỏi làm khổ người thân của mình chứ ốm đau lâu chẳng những người thân vất vả về mọi mặt mà người bệnh cũng khổ chẳng kém gì. Bao nhiêu tài sản cũng đội nón đi theo. Những người kinh tế yếu như chúng tôi thì căng.com lắm !
    Riêng tôi thì có mong muốn là được "sống khỏe, ĐI nhanh" và được ĐI trước vợ chứ sống không có đàn bà lúc tuổi già thì khổ lắm !


Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cảm ơn Lương đã đưa tin, nằm Viện mà có người nhà vào thăm nhất là thứ bày chủ nhật còn gì bằng. Cậu vừa ra Viện trưa hôm qua (thứ ba), li do lần này là bị đầy hơi, đau bụng. Không rõ là ăn thứ gì mà âm ỷ cả đêm. Sáng ra phải vào Viện khám, bác sĩ khuyên nên nằm Viện mấy ngày theo dõi điều trị. Đoàn bác Nhu và Phương cho quà và phong bì để bồi dưỡng. Cậu cảm ơn, riêng phong bì thì cậu chỉ nhận của người nước ngoài. Không phải vì nhiều ít, vì quả thực lúc đó cậu đâu có biết là bao nhiều. Nhưng cậu nghĩ Phương Lương khi cậu mổ đã nhiều lần vào thăm và cho quà thường xuyên rồi. Lần này "ưu tiên" nhận của người ở xa về, để các vị ấy vui lòng.

Balas
avatar

Chúng tôi ờ xa nhưng không quên gọi điện hòi thăm kịp thời !

Balas