Nhân vài dòng tâm sự

Những dòng tâm sự của Ông Thắng rất đáng trân trọng, đúng là chỉ có những người thân, người cùng một nhà mới thông cảm được nỗi đau và nghị lực phải : "Trải qua 2 tháng nằm bất động trên giường bệnh sau hai lần mổ, tiếp đó gần 2 tháng nằm điều trị không bất động. Giờ đây nghĩ lại tôi cũng không ngờ mình có thể vượt qua được thời gian thử thách ấy. " Chúng tôi chưa gặp phải bệnh nan y ( sau này o rõ sẽ đến chưa) nhưng nhớ lại hồi 7, 8 tuổi Bác Kim Anh đã ngã từ trên cao xuống đất thập tử nhất sinh, tôi bị hàng xén đâm vào chân phải nhờ cãnh sát giải quyết, nay còn vết sẹo to. Thế rồi thời gian trôi qua những bệnh mạn tính vẫn đeo đẳng và chịu đựng .Nếu năng đi khám tổng quát, thể nào cũng phát hiện một triệu chứng bất thường gì đó.Đúng như ông Thắng nói : " Hóa ra sức khỏe đặc biệt là người già mong manh, chẳng ai nói mạnh được. Danh giới giữa “bệnh và không bệnh”, giữa “khỏe và yếu” chỉ là gang tấc và bệnh nan y không chừa một ai cả. Vì thế hãy lo phòng chống bệnh tật và hãy chia sẻ, cảm thông với người mang bệnh"  Thông cảm với Ô.Thắng, tôi chép tặng bài thơ sau mà tôi thấy hay :


Tụi mình trên dưới bảy mươi
Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi !
Số đông biến mất đâu rồi,
Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.
Đếm kỹ còn mấy trăm tuần,
Thời gian vùn vụt bao lần gặp nhau ? 
Thôi thì còn lại ngày nào,
Hãy vui ngày ấy miệng chào thật tươi.
Khác biệt gì cũng thế thôi, 
Mai kia nằm xuống để rồi được chi ? 
Sao bằng ta cứ vui đi
Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.

C
Previous
Next Post »