1927 - 2007
Năm 2007, khi bác Thoa chuyển về
điều trị ở khoa Hồi sức bệnh viện Bạch Mai, tôi tới thăm, vài lần đầu, thấy bác còn tỉnh, sau đó bác thở
ô xy , để hiểu rõ bệnh tình của bác, thoáng nhớ hình như tôi có người bà con làm việc tại
đây. Tôi về Mọc
Qua đình
ngoài, rẽ phải, đối diện là hàng phở, tôi dừng xe, bước vào nhà,trước mặt tôi
là một người đàn ông ngoài bốn mưoi, đầu húi trọc, cổ đêo sợi giấy chuyền bằng
bạc. .
...." Chào anh, anh cho tôi hỏi thăm đây có phải nhà bà Bốn không ?"
" Anh là thế nào với bà Bốn ? "
" Tôi là em bà Bốn "
" Em, sao tôi ...."
Ai hỏi tôi đấy ?
" Chị . . "
A cậu đấy à, vợ chồng thằng này là con trai cả tôi đấy, chào cậu đi, các cháu A, B..,C ra chào ông trẻ đi
Nhìn lên
mảng tường trên cao, thấy chiếc đàn :”
Băng jô an tô “ cũ phủ 1 lớp bụi
hơi dầy, để xóa tan sự bỡ ngỡ ban đầu
“ . . Ơ thế
chị vẫn giữ được chiếc đàn của anh đấy à,
những ngày hội làng, khi anh tay trái múa trên cần đàn, nhất là bài XUÂN
VÀ TUỔI TRẺ của nhạc sỹ La Hối, lại còn “ Công xe nữa “, bao cô gái chẳng những
người làng mà con gái cả tổng chết mê chết mệt chỉ nhỉ ?, làm bà chị của em héo
hon một thòi !
. . “
Gớm cái cậu này, nhớ dai thế ! Tìm chị có việc gì đấy em ?
. . “ Hình
như chị có cô con gái làm ở khoa Hồi sức cấp cứu ở bệnh viện Bạc Mai phải không
chị? Chị Thoa em đang nằm ở đó, em muốm qua chị hiểu rõ hơn về bệnh tình của
chị Thoa, muốn chi đi cùng em ra đó . . “
“ Ừ con gái chị làm ở đó, uống nước đi, chờ chị
mặc quần áo ta đi . . .”
Thế là
tôi đèo bà trên chiếc xe máy cũ ra bệnh viện, mới hơn 8h sáng, đây không phải
giờ thăm bệnh nhân, nhưng đi với chị tơi khoa thấy ai cũng vui vẻ chào chị :
Người thì chào U, người thì chào bà, chào bác rất vui vẻ, toi nơi chị Thoa nằm, . .
“ Cậu ở đây nhé, chị đi tìm cháu .. “ Độ 15’ sau thấy chị
lại cùng với một người phụ nữ ngót 50, gật đầu chào tôi và nói …” Bệnh của dì Thoa rất nặng, chúng cháu biết
di là Lão thành cách mạng, chúng cháu đưa vào danh sách bệnh nhân đặc biệt cần
quan tâm 24/24 đây là nơi có thiết bị tốt nhất của khoa và đây cũng là nới có
đủ điều kiện nhất, không thể có ở nơi đâu tốt hơn, gia đình yên tâm . . . Thé
là tôi hiểu nếu không qua khỏi, chúng tôi vĩnh viễn mất chị Thoa !
Sau vài lời đáp từ, tỏ ý tuyệt đối tin
tưởng vào sự chăm sóc của bệnh viện và cảm ơn sự giúp đỡ của các y tá ,bác
sỹ
Bà Bốn
nói luôn ..” Thế cậu ở đây nhé, tý nữa chị về với cháu
Tôi cũng có nhiều kỷ niện với bệnh viện này
Tôi cũng có nhiều kỷ niện với bệnh viện này
1/
Đầu hè năm 1952, ( Hay năm 1953 ? ) cứ độ 10 sáng tôi lại sách chiếc làn
tròn vào viện để “ Tiếp tế “ cho chú Tám
đang nằm ở khoa Tai Mũi Họng, trua hôm đó, đứng trước giường chú Tám là Bác sỹ
Giám đốc viện và Bác sỹ Tấn chủ nhiệm khoa, tôi chào hai người Cụ Dục nới với
tôi “ Cháu bảo với mẹ nhé : Em cháu bệnh
tình phát triển tốt, nhưng em cháu còn nằm ở đây hết tuần rồi mới được về . . “
Bỗng có người đằng sau động vào tôi
. . “ Này em ơi cầm lấy xuất ăn này cho cậu em, nếu cần ăn gì cứ bảo các chị
nhé . . “ Họ là những người phát : Cơm
làm phúc “ ( Ngày ấy tuy là cơm “ Làm Phúc “ nhưng sạch sẽ lắm, chất lượng thực
phẩm chắc chắn hơn bây giò, thái độ rất niềm nở . . ) thế là từ ngay hôm sau,
mỗi lần vào viện tôi mạnh dạn tới nhận xuất ăn “ Làm Phúc “ này !
2/ Năm 1967, tôi được giới thiệu về
điều trị ở bệnh viện Bạc Mai . Sáng thứ hai đầu giờ đã thấy cụ Dục cùng Giao sư Đặng Vũ Hỷ chủ nhiệm khoa đến thăm và
trao đổi về bệnh tình của tôi, Cụ Dục bảo lúc nào rỗi lên chơi với bác….Sau đấy
là hàng loạt các xét nhiệm cần làm đã được thực hiện , sáng thứ 4 tôi được gọi
vào văn phòng khoa, nữ bác sỹ Q giải thích, bệnh của cậu không nặng, nhung phải
điều trị lâu mới mong lành , cụ Hỷ có nói với chúng tôi :Điều trị 1 đợt ( Độ 15 ngày )
nếu chuyển biến tốt, đưa phác đồ điều trị và giới thiệu cho cậu ấy về bệnh viện ngành, 3 tháng đến khám lại, cậu là người may
mắn đấy được giáo sư khám và trao đổi kỹ với chúng tôi về hướng điều trị. Thế
là tôi có điều kiện lên thăm cụ Dục tại phòng làm việc của cụ, anh chị em nhân
viên cứ hỏi tôi quan hệ thế nào với cụ Dục, tôi trả lời : Thấy cụ bảo lên phòng
chơi với cụ thì tôi lên, thế thôi !
Hết hai tuần tôi làm thủ tục ra viện,
bác sỹ Q bảo tôi “ Cậu là láu cá lắm đấy, tôi biết cậu là cháu cụ Dục . . “
Chị biết lâu chưa ?
Mới biết thôi, tôi hỏi cụ, cụ mới nói
Chị biết lâu chưa ?
Mới biết thôi, tôi hỏi cụ, cụ mới nói
Nhưng để lại ấn tượng nhất trong
tôi khi đến bệnh viện là trường hợp đi với bà Bốn !
Không phải là cách đối xử, trong
điều kiện hiện nay đấy là điều may mắn !
1 Komentar
Ô. Ngọc có những hồi ức và kỷ niệm khá hay !
Balas