Càng có tuổi càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì mất đi bạn bè, người thân trong lúc khó phát triển thêm được các mối quan hệ khác ! Sức khỏe, lý trí cũng theo năm tháng xuống dần. Cũng đừng trách cơ thể mình vì cơ thể chúng ta như một cỗ máy. Nó đã hoạt động đến 60 năm trở lên thì làm sao còn có thể tốt, hoàn hảo được nữa ? Cũng như một chiếc xe máy dầu tốt đến đâu cũng không thể tốt đến khoảng thời gian 60 năm trời được. Oái ăm ở chỗ là xe máy còn có phụ tùng thay thế còn cổ máy con người hầu như không có để thay thế mà chỉ có thể vá víu và sữa chữa. Mà đã vá víu và sữa chữa thì được cái này lại hỏng cái kia vì cổ máy không còn đồng bộ nữa, trừ khi các vị thay toàn bộ cổ máy của mình. Điều này là không tưởng !
Quỹ thời gian của người già không còn nhiều nên phải biết quý khoảng thời gian còn lại. Các vị hãy sống theo sở thích của mình ! Ăn uống được cái gì thì ăn chứ đã sau "vô cùng thương tiếc báo tin" rồi thì con cháu các vị dầu có làm mâm cao cỗ đầy cũng chỉ để đãi người đang sống thôi mà.
Các vị nên gia nhập những hội của người có tuổi để tham gia đi đây đi đó và vui với bạn bè cùng trang lứa. Chúng ta lo cho con cháu cả đời rồi và không thể lo hơn được nũa. Hãy để cho chúng nó lo tiếp phần còn lại ! Không nên ôm đồm lo mãi thì các vị còn đâu thời gian dành cho mình ! Những vị còn có đôi thì nên quan tâm đến nhau hơn nữa. Đây là vốn quý mà cuộc đời còn để lại cho các vị đó. "Con chăm Cha không bằng Bà chăm Ông" mà ! Ngần ấy năm với nhau, họ biết tính nhau và biết sở thích ăn uống.. của nhau và cũng chỉ có họ mới đủ kiên trì và tình thương để chiều được nhau thôi. Không ai có thể quan tâm đến các vị bằng người bạn đời của mình mặc dầu trước đây có vị đào hoa có rất nhiều phụ nữ bao quanh mình thì lúc ốm đau, sức khỏe yếu sẽ chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa các vị ạ !
Kích vào nút tam giac để xem ảnh
Nguồn bài đăng: minh lương và mọi người
0 Komentar