Trung Thu đến
hôm nay đã qua được gần nửa tháng, ông bạn tôi từ nước ngoài gửi E.Mai về mở
đầu ngắn gọn ”Ông Thắng ơi tôi năm nay 71, ông đang ngấp nghé 70 nhưng chúng ta
không thể quên được tùng dinh dinh, dinh dinh tùng dinh dinh…những đêm rằm Trung
Thu Hà Nội xưa..”
Vâng đúng như
thế, không chỉ có ông ấy và tôi, mà rất nhiều người cũng không thể nào quên được
mỗi năm khi Trung Thu về. Bằng chứng là hôm Trung Thu vừa rồi mấy cụ ông, cụ bà lão làng
nơi tôi cư trú, vừa xem các cháu phá cố vừa xẩm xì tâm sự. Cụ ông nhiều tuổi nhất
đã ngoài 80 “Nhớ hồi xưa bọn tôi phải lấy mầy hạt bưởi ghè dập đầu, rồi lấy
diêm đốt cháy li ti thơm phúc làm trò chơi Trung Thu”. Cụ bà ngoài 70 “Hồi đó
làm gì có bánh Trung Thu như bây giờ, nghèo lắm chỉ có vài quả chuối, ổi, múi bưởi,
quả hồng. Được múi bưởi đào đã là quí lắm”. Cụ nữa tâm sự “Làm gì có phá cỗ
như bây giờ, tiền đâu mà bầy cỗ”.
Còn tôi tuổi itw hơn lẳng lặng nge các cụ nói rồi ngẫm nghĩ hồi tưởng lại Trung Thu xưa, phúc đức mình là dân Lãn Ông không lạ lẫm gì với Trung Thu. Bà nội lại là trưởng họ, ngày Trung Thu năm nào họ hàng cũng đến biếu rất nhiều hộp bảnh dẻo, bánh nướng thơm phức. Có năm nhiều quá Cụ để quên, đến khi mở ra ăn vỏ bánh đã mốc xanh,
Còn tôi tuổi itw hơn lẳng lặng nge các cụ nói rồi ngẫm nghĩ hồi tưởng lại Trung Thu xưa, phúc đức mình là dân Lãn Ông không lạ lẫm gì với Trung Thu. Bà nội lại là trưởng họ, ngày Trung Thu năm nào họ hàng cũng đến biếu rất nhiều hộp bảnh dẻo, bánh nướng thơm phức. Có năm nhiều quá Cụ để quên, đến khi mở ra ăn vỏ bánh đã mốc xanh,
Quả tình đến
nay tôi không còn nhớ diễn biến của từng tết Trung Thu vì đã quá lâu, vả lại
còn có tới những 10 năm chiến tranh phá hoại bằng máy bay của Mỹ đối với miền
Bắc làm gián đoạn. Nhưng tôi rất nhớ hồi học cấp 2 và cấp 3 khi chưa có chiến tranh bắn phá
miền Bắc. Cứ vào mấy ngày giáp Trung Thu tôi lại lần mò ra mấy hiệu bánh ở phố
hàng Đường, Hàng Ngang đông nghit khách xem mấy ông thợ đầu đội chiếc mũ trắng,
tay nhào nặn bột làm vỏ bành rồi cho vào cái khuôn đập đập chát chát lôi ra những
cái bánh dẻo, hoặc kéo từng mẻ bành nướng từ lò ra thơm phức.
Năm ngoái
bà xã tôi hứng trí bỏ thời gian ra phố Thụy Khuê xếp hàng mua bánh Trung Thu ở
cửa hàng gọi là Bánh Trung Thu Hà Nội xưa (Thú thật ngày bé tôi chưa bao giờ
nghe thấy mấy cái tên hiệu này). Năm nay mấy hôm trước bà ấy vừa khẳng định không mua bánh, chỉ ăn bánh Pía bác
Di vừa cho còn ngon hơn bánh Trung Thu bây giờ. Ấy vậy mà chỉ cách vài ngày sau
đã thấy bà ấy sách về mấy cái bánh dẻo, bánh nướng sau bữa cơm tối mời cả nhà
ăn với lí do hôm trước cậu con trai ngỏ ý muốn ăn bánh dẻo. Thế là chiều con bà
ấy đi mua liền. Thú thật ăn xong tôi chẳng có ấn tượng gì cả.
Nói về bánh
Trung Thu cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nghĩ “Năm bánh Trung Thu ăn ngon
nhât là bánh 53 Lãn Ông tự làm”. Tôi chẳng còn nhớ đó là năm nào, chỉ biết là
bỗng dưng năm đó nhà 53 bỏ sức tự làm bánh dẻo ở nhà (còn bánh nướng không làm, chắc là vì
không có lò), người chủ trì là bà Kim Nhu. Thế là cái phản vẫn thường để thái
bột lọc làm gia công cho mậu địch, được dùng cho việc nhào bột, nặn bánh. Từng mẻ bánh dẻo thơm phức cũng hình thành, ăn rất ngon mà
lại thú vị vì tự tay làm lấy.
Cho tới nay dù là mỗi năm trên thị trường lại có thêm những sản phẩm mới, những loại hảo hạng bánh nhân 1 trứng, 2 trứng có cả bánh nhân vây cá mập giá tới bạc triệu tôi cũng không quan tâm.
Với tôi nhiều năm cho tới tân bây giờ vẫn vần là ý nghĩ bánh Trung Thu năm ấy, bánh dẻo ngon nhất là do nhà 53 tự làm.
Cho tới nay dù là mỗi năm trên thị trường lại có thêm những sản phẩm mới, những loại hảo hạng bánh nhân 1 trứng, 2 trứng có cả bánh nhân vây cá mập giá tới bạc triệu tôi cũng không quan tâm.
Với tôi nhiều năm cho tới tân bây giờ vẫn vần là ý nghĩ bánh Trung Thu năm ấy, bánh dẻo ngon nhất là do nhà 53 tự làm.
Vĩnh Thắng
0 Komentar