Chuyện cũ của tôi (tiếp và hết)

Chuyện thứ 2: Găp lại ông Trung đội trưởng cũ.
Ngày mai là kỉ niệm 48 năm ngày tôi đi NVQS (5.7.1963).
Tôi vừa gặp lại ông Trung đội trưởng đã từng gắn bó với tôi lúc đó là cấp phó của ông trong nhiều năm.
Ô
ng quê Trực Ninh, Nam Định xuất sứ là thày giáo huyện nhâp ngũ hơn tôi 1 năm(1962), nay đã 76 tuổi hơn tôi 10 tuổi. Sắp đến ngày họp măt ông tìm đâu ra số điện thoại nhà tôi, vừa nghe Alô ông đã bảo “Nghe giọng biết ngay là cậu, tớ vẫn nhớ”.
Khỏi nói ngày gặp lại chúng tôi mừng đến mức nào, vì từ 1969 đến nay tôi mới gặp ông. Thế rồi ông hỏi cậu còn nhớ chuyện hỏi vợ cho tay Đv.Tr người dân tộc Mường, Hoà Bình lính của trung đội mình không?. Tôi bảo quên sao được.
Tôi nhớ chỉ mấy hôm ngay sau ngày Mỹ tuyên bố chấm dứt hoàn toàn ném bom miền Bắc trung đoàn cao xạ chúng tôi từ Yên Thàn
h, Nghệ An hành quân ra Đông Sơn, Thanh Hoá. Chúng tôi đóng quân ở một làng ven đường từ thị xã Thanh Hoá đi Sầm Sơn, tôi chỉ nhớ đi qua một chiếc cầu xi măng nhỏ có lan can rồi rẽ trái vào làng, nhưng rất tiếc không thể nhớ được tên.
Đến nơi đóng quân mới được 1 tuần chẳng hiểu cậu Đv.Tr trình bày thế nào mà ông đồng ý ngay, gọi tôi cùng đến nhà gái để xin cưới vợ cho c
ậu ta. Ngày ấy bộ đội được tin tưởng lắm lấy vợ lại có đại điện chỉ huy đứng ra xin cưới, gia đình “cho không ngay” chẳng đòi hỏi gì.
Lúc đó tôi phục tay này cao thủ quá, đón
g quân chỉ mới được mấy ngày thế mà “cuỗm“ngay được cô Lth.C cao ráo, đẹp vào loại nhất nhì làng này làm vợ.
Yên chỗ mới được hơn một tuần
chúng tôi lại được lệnh hành quân ra Kép, Lạng Giang, Hà Bắc. Chiều tối trước ngày lên đường họ nhà gái, bà com làng xóm họp mặt đón chàng rể có tôi và ông là đại diện đơn vị và nhà trai cùng dự.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường, còn cậu ấy được cấp trên cho nghỉ 1 tuần để hưởng trăng mật và dẫn vợ về Hoà Bình ra mắt bố mẹ chồng. Thế rồi 6 ngày sau cậu ấy xuất hiện với khuôn mặt nửa vui, nửa ngượng ngùng có vẻ tránh né.
Rồi tôi và ông cũng hiểu ra nguồn cớ
số là ở quê bố mẹ đã chọn vợ cho cậu ta, không chấp nhận cô Lth.C. Cậu ấy đã nhanh chóng đem trả cô ấy về Thanh Hoá, rồi lên đơn vị trả phép. Tôi và ông nghe xong vừa bực vừa nghĩ mình quá đơn giản và cả tin quá, nếu còn đóng quân ở đấy không biết phải chui vào đâu cho khỏi bẽ mặt. Bây giờ nghĩ lại ông lúc đó đã 34 tuổi có vợ con đã đành, còn tôi liều thật mới 24 tuổi đầu đã có kinh nghiệm gì đâu mà dám “dấn thân” vào vụ xin cưới này. Sau đó ít ngày tôi được gọi đi học ĐH, còn ông lại cùng trung đội quay trở vào chiến trường phía trong xa hơn. Cho đến ngày hôm nay sau những 42 năm bặt tin tôi mới được gặp lại ông trong ngày họp mặt đơn vị cũ, để rồi cùng ôn lại câu chuyện này.
Khi viết mấy dòng này tôi mới sực nhớ hôm ấy cả tôi và ông, chẳng ai đả động đến cậu Đ.V.Tr này bây giờ ra sao nhỉ?

Phạm Lê

(ảnh dưới trên mạng)

Previous
Next Post »