
Tôi tình cờ vừa gặp ông hàng xóm Lãn Ông trước đây, nay ông ấy đã ngoài 70. Đã lâu lắm dễ đến hơn 50 năm nay mới gặp nhưng lạ thay ông ấy vẫn nhận ra tôi là con Cụ Quang Yến, 53 Lãn Ông. Thực ra tôi chỉ là lớp đàn em ông nhận ra tôi chẳng qua là vì hồi nhỏ tôi hay đấu bóng bàn với ông ấy, nhưng thú thật tôi toàn thua. B

Hôm qua 30.10, tại nhà tôi các thành viên Chi Cụ Quang, đại diện Chi Cụ trưởng Phạm Vĩnh Bảo và Chi Cụ út Phạm Vĩnh Hanh đã họp mặt tưởng nhớ ngày Cụ Yến ra đi. Cũng như mọi khi mở đầu là phần nghi thức thắp hương trên bàn thờ. Sau đó là giây phút chuyện trò, hàn huyên tâm sự bên mâm cỗ, quả thật ít khi mới có dịp gặp nhau như thế này.
Bà Phạm Kim Anh thay mặt con cháu Cụ Quang Yến, phát biểu đôi lời ngắn ngủi về ngày kỉ niệm này.
Sau đó rôm rả ngày họp mặt, các ông có thú vui riêng, các bà chẳng biết có chuyện gì nhưng xem ra rất hồ

Đúng lúc ấy ông Di từ TP. HỒ Chí Minh gọi điện ra thông báo, trong đó gia đình ông bà Di Chi cùng con cháu và thông gia cũng đang họp ngày giỗ Cụ Yến.
Đến hơn 17h30, khi mọi việc đã xong ông Phạm Vĩnh Công đem đồ lễ đến thắp hương trên bàn thờ Cụ Yến. Ái ngại bác út con Cụ trưởng Phạm Vĩnh Bảo ở mãi Định Công cách nhà tôi tới 20 km, tuổi cũng đã loanh quanh 50 phóng xe máy tới, tôi bảo "Đã có đại diện là hai bác Giao Ri rồi"

Ngày giỗ Cụ Quang năm nay đông vui và kể ra cũng hơi đặc biệt một chút, đặc biệt là vì trước đó ông bà Lan Nguyên đã chuẩn bị chu đáo để thực hiện ở nhà cậu con trai cũng là tân gia nhà luôn. Nhưng vì chưa kịp hoàn

Ra về ông bà Lan Nguyên gặp tôi "cảm ơn cô chú và bác Nhu đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy vào giờ chót". Tôi bảo đâu có phải thế giỗ bố mẹ ai làm mà chẳng được, cho dù có khó khăn đi chăng nữa nhưng không thiếu cách làm miễm là ở tấm lòng đồng thuận. Mà thực tế nhìn xem mọi người có mặt đông vui là thế, chuyện trò hào hứng là vậy, đủ thấy tấm lòng con cháu đối với bậc tổ tiên.
Vĩnh Thắng.
0 Komentar