Vườn rau nhà tôi.

Nhà tôi giờ đã có một “vườn rau” nhỏ được trồng trong các chậu cây cảnh, hộp xốp và được đặt ở nóc tầng tum ngôi nhà 4 tầng.

Mới đây nhiều vị như bà Lan, bà Dung, bà Anh…đặc biệt là bà Nhu và cháu Phương Thuý những người có thâm niên trồng rau nhà đã bớt chút thời gian thăm và dự hội thảo “đầu bờ” bên vườn rau nhà tôi. Các vị ấy đã tư vấn nhiều ý kiến bổ ích không chỉ về ý nghĩa, mục đích, kĩ thuật và các điều cấm không được làm khi trồng cây, mà cả kinh nghiệm thưởng thức rau xanh, từ đó định hướng các loại cây nên trồng.

Nhờ thế mà vào thời điểm này vừờn rau nhà tôi đang có rau thơm, húng quế, bạc hà, kinh giới, rau răm, tía tô, dấp cá, ngải cứu, su hào, cà chua, rau ngót, chanh, ớt, 2 loại cải mầm, cải bẹ, cải mơ, rau xà lách cuộn, xà lách lá, rau muống, rau dền đỏ (21 loại tất cả). Vài tháng nay bữa cơm hàng ngày của gia đình có tới 90% là rau nhà, không phải đi mua ở chợ.

Theo tôi muốn có vườn rau nhà phải giải quyết được bài toán “diện tích; đất, giống cây và nhân công”. Về diện tích vì nhà không có vườn nên tôi đành chọn mái tầng tum, ở đó có đủ ánh nắng thường xuyên giúp cho cây phát triển. Giống cây và đất cứ ra chợ Bưởi muốn loại gì cũng có. Nhưng mua mãi cũng xót tiền, đành phải bổ sung thêm đất tự kiếm. Tôi ra bãi sông Hồng đến đường Lê Văn Lương kéo dài đang thi công, hoặc về Quốc Oai, xuống làng Sét xúc vài bao tải đất chở về nhà để thêm vào lượng đất đã mua vừa đỡ tốn tiền, vừa tăng thêm chất lượng đất trồng.

Nhưng vất vả nhất là chuyển được đất lên mái nhà, tôi cứ chia nhỏ thành những gói trên dưới 3 đến 4kg. Thân già 65 như tôi cứ túc tắc lúc nào khoẻ thì vác, đến tầng nào mệt để đấy, không khoẻ hoặc không hứng thú thì ngừng lúc khác làm. Thủng thẳng như thế mà mọi việc đâu vẫn ra đấy, kiếm được bao tải đất nào là chỉ vài hôm sau chuyển hết. Người vẫn khoẻ không bị sai khớp hoặc đau lưng, mỏi gối và tinh thần vẫn minh mẫn mà rau vẫn lên xanh tốt.

Tôi chỉ tiếc là tiếc rằng sản lượng chưa cao, mới chỉ đôi lần biếu bà mẹ vợ môt ít. Vừa rồi, nhân Vũ Anh Tuấn đột ngột có mặt tại Hà nội dự Hội trường Trần Phú tôi đãi khách từ Nga về một bữa cơn đặc sản toàn rau nhà vào ngày 19.11.2010. Cả chủ và khách rất vui vẻ, ấn tượng với rau nhà.

Bây giờ vợ chồng tôi rất sướng chăm sóc vườn rau, chăm chỉ hái rau ăn hàng ngày. Nhưng tôi vẫn tâm niệm 1 trong 9 điều bác Di nhắc nhở người già nên tránh “không được sướng quá, dễ vỡ mạch máu”(*) và một triết lí nổi tiếng đại ý là “làm ra rồi đã khó, giữ được lại còn khó hơn”. Vì thế phương châm lúc này của tôi là phải hạn chế sự sướng, cố gắng duy trì vườn rau lâu dài ít ra là cho đến khi ngoài chợ chỉ toàn rau xanh, sạch mới thôi.


Phạm Vĩnh

(*) Xem Blog 53, ngày 4.11.2010:“9 điều người cao tuổi nên tránh”, nguyên văn:
”Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não…”

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Mô hình "Vườn rau nhà" như thế này nên nhân rộng nếu gia đình nào có điều kiện (không gian và thời gian)

Balas
avatar

Trồng rau nhà chẳng qua cũng là điều "cực chẳng đã", chỉ vì đang có nạn rau bẩn và môi trường thực phẩm bẩn đe doạ sức khoẻ người tiêu dùng nên mới phải làm như thế. Hoặc giả trừ phi có điều kiện như nhà vườn, đất đai rộng, ưa thích trồng cây hay là để tập thể dục, rèn luyện thân thể...mới làm như vậy.

Balas