NGƯỜI TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ ĐẦU TIÊN !

Sau ngày 10/10/1954, ít lâu sau, nhà 53 Lãn Ông xuất hiện một cán bộ Kháng chiến, anh là người : Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Bình Định, ở thời điểm đó tôi không phân biệt được, chỉ biết trang phục của anh là bộ quần áo bằng vải Si ta, mặc ngoài là 1 áo trấn thủ cũng loại vải, được sản xuất ở LK5, chân đi dép dép lốp, anh luôn quấn quanh cổ bằng 1 chiếc khăn mặt bông loại to, vì thời tiết lúc đó đã lạnh, có lẽ đây là cái rét ở miền Bắc lần đầu tiên anh thụ hưởng, trên ngực có tấm biển do Ủy Ban Quân Quản Thành Phố Hà Nội xác nhận anh là cán bội thuộc ủy ban, có số hiệu hẳn hoi, anh thường hút loại thuốc Rê, cuốn sâu kèn, có mùi ngai ngái rất đặn trưng
Anh đến nhà tôi thuờng trao đổi với mẹ tôi về tình hình bà con khối phố, sau những lần trao đổi thấy anh tỏ vẻ phấn khỏi – Anh tên là Phước ( Tôi không còn nhớ họ của anh )
Mấy hôm sau thấy bà con dân phố được mời họp ở sân đình Phúc Kiến mấy buổi liền, kế đó chia tổ thảo luận theo điạ dư, nhà 53 cũng là 1 địa điểm để họp
Rồi một hôm, tại cuộc họp ở nhà 53, anh đứng lên tuyên bố lý do cuộc họp : Hôm nay bà con giới thiệu và bầu cho 1 vị tổ trưởng dân phổ ở tổ ta, chưa thật quyen với công việc này, tới 15’, chưa thấy ông bà nào giới thiệu hay trao đổi, anh khích lệ nhiều lần nhưng chưa thấy ai hưởng ứng, đột nhiên sau 1 vài câu giải thích, anh giới thiệu mẹ tôi. . . rồi cũng được mọi người nhất trí, nhưng nét mặt của họ cho thấy bà con chưa hoàn toàn tin tưởng ? Điều này cũng dễ hiểu, đã ai quyen việc này với một địa phương vừa được giải phóng ít lâu.
Bản thân chúng tôi cũng lo không hiểu mẹ tôi có kham nổi chức vụ này không vì đây là lần đầu tiên cụ dẫn giải trước đông người, ai ngờ cụ làm rất “ ngon “, bà con tín nhiệm thực sự, mấy khóa liên, hễ cự bầu tổ trưởng dân phố là y như rằng bà con lại nhất trí bầu bà Phú Đức, khi 65 tuổi,sau nhiều lần từ chối về bệnh tật và thời chiến đã tới, cụ mới được giao lại chức tổ trưởng cho ông tổ phó, nhưng đã được thôi đâu nào là BCH Phụ nữ, ban bảo vệ thiếu niên và nhi đồng, chi hội chữ thập đỏ . . cụ vẫn chưa rời được . Ngày ấy hoạt động khối phố chẳng có thù lao như bây giờ , nhưng được cái nhiều giấy khen ..
Nhân ngày kỵ của cụ, tôi nhắc lạị 1 kỷ niệm đẹp về người mẹ hết lòng với chồng con, với bà con khối phố với công việc của làng, xã . . .Âu cũng thể hiện được một phần nào về những người Phụ nữ trong chế độ mới, đảm đương việc nhà, việc xã hội, chúng tôi tự hào về mẹ của mình : Là người tổ trưởng dân phố đầu tiên sau ngày Hà Nội được giải phóng
Hôm nay ngày 1/11/2010 ( 25 tháng 9 năm Canh Dần ) ngày giỗ chính của cụ, tôi lại cúng cụ, để cháu Nga được giỗ bà
( Bài viết này định đưa lên blog tối hôm qua, nhưng mạng quá bận, vào giờ này vào mạng rất nhanh )
Previous
Next Post »