Nhớ lần duy nhất được thấy Bác Hồ

Thế hệ chúng tôi có vinh dự được sống cùng một quãng thời gian với cuộc đời của Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta có uy tín gần như tuyệt đối, rất đươc mọi người yêu mến. Sinh thời ai cũng muốn gặp Bác, được thấy Bác bằng da thịt. Tôi cũng tự hào là đã có 1 lần duy nhất trong đời được nhìn thấy Bác bằng da thịt. Đó là năm 1960 – khi tôi mới có 5 tuổi. Hồi đó, nhà chúng tôi tọa lạc tại số 3 phố Nguyễn Thượng Hiền (bây giờ là trụ sở Tạp chí Cộng sản). Tôi học mẫu giáo Sao sáng ngay sát cạnh nhà (số 5 Nguyễn Thượng Hiền). Hôm đó tôi bị ốm nên nghỉ ở nhà. Mẹ cũng ở nhà để chăm tôi với bài thuốc cổ truyền là xông và đánh gió. Khoảng 9 giờ sáng, đột nhiên mọi người ở khu nhà reo lên Bác Hồ đến thăm trường Sao sáng. Hai mẹ con tôi leo lên tầng 2 của tòa nhà và chỉ nhìn thấy Bác từ trên xuống. Như vậy vẫn còn may hơn vì nếu ở trường có khi bị che lấp vì các bạn rất đông và ai cũng cố đến gần Bác. Bác mặc bộ quần áo nâu giản dị, đầu để trần, đứng gần cổng trường, dang tay phát kẹo cho các bạn. Vì nhìn từ trên cao xuống nên tôi vẫn còn nhớ rõ là đỉnh đầu Bác có bôi thuốc đỏ (có thể là bị trầy xước). Tiếc rằng không thể nhìn rõ mặt Bác. Chúng tôi cứ đứng lặng như vậy nhìn Bác cho đến khi Bác đã phát hết kẹo và đi khuất vào phía trong trường.
Thế đấy, Bác Hồ của chúng ta thật gần gũi vì dạo ấy trường Sao sáng chưa phải là nổi tiếng gì ở Hà nội mà vẫn được đón Bác. Bác lại đến rất tình cờ, đột ngột không báo trước – một phong cách Hồ Chí Minh rất đặc trưng.
Previous
Next Post »