Uớc gì sớm được đặt chân lên cầu Cần Thơ.

Sớm nay theo dõi Lễ thông xe cầu Cần Thơ thật ấn tượng. Ấn tượng còn bởi nét kì vĩ, vẻ đẹp uốn lượn giữa vùng sông nước mêmh mang của cây cầu, đáp ứng mong mỏi của nhiều tầng lớp nhân dân vùng đồng bằng Cửu Long và cả nước.
Nhớ là từ sau ngày miền Nam được giải phóng (30.41975), hơn
chục lần đến TP.Cần Thơ lần nào cũng phải xếp hàng rồng rắn từng đoàn xe, chờ đến lượt xuống chiếc phà hai tầng qua sông. Thời gian chờ đợi dài ngắn tuỳ lúc, nhưng cũng không hiếm lần phải tìm mua ổ bánh mỳ ăn cho đỡ đói vì phải chờ đợi quá lâu. Lúc đó tôi chỉ ao ước làm sao có được một cây cầu bắc ngang sông để đi lại được thuận tiện hơn, không phải mất nhiều thời gian chờ đợi như thế.
Cũng ngày đó không hiểu nhận thông tin từ đâu, tôi
đinh ninh một điều khó làm cầu ở nơi đây vì lòng sông rộng, nước sâu lại có dòng chảy manh và hay có lũ cuốn. Hôm nay khi cầu đã khai thông đọc đoạn thông tin ngắn “Đây là loại cầu dây văng hiện đại, có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á. Là cây cầu lớn cuối cùng nối xuyên suốt hệ thống cầu đường trên tuyến QL.1, trục giao thông quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay” tôi rất thán phục và thấy hết ý nghĩa lớn lao của cây cầu này không chỉ đối với đồng bào vùng đồng bằng Cửu Long, với cả đất nước mà còn là của cá nhân tôi.
Thế là mong
muốn của tôi cách nay 35 năm, nay đã thành sự thực. Hôm nay tôi chợt uớc sao sớm được đi trên cây cầu này một ngày gần đây nhất nhân một cơ hội nào đó. Ví như lời mời từ nhà bác Di Chi tham dự một sự kiện của gia đình tựa như lần bác ra Bắc dự đám cưới cậu con trai tôi hồi đầu năm nay, để tôi bay vào đó kết hợp ghé thăm cầu Cần Thơ.

Vĩnh Thắng

(ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »