Bỗng dưng suy ngẫm...

Nhân ngày tròn 64 tuổi (12.3),tôi đã nhận được những lời chúc mừng trên Blog 53, thư điện tử và điện thoại nhắn tin...của anh em họ hàng, bạn hữu gần xa. Xin được gửi một lời cảm ơn chung.
Ngày này bỗng dưng tôi có hai điều suy ngẫm.
1.Theo đoàn xe của Trung tâm dạy nghề Học viện An ninh lên Lạng Sơn, ghé chợ Đông Kinh thấy một điều dễ sợ phổ biến. Hàng hoá thì vẫn thế toàn đồ Tàu, nhưng họ nói thách kinh khủng gấp hai, gấp ba lần giá bán. Một USB.8GB hét giá 190.000đ, trả 80.000đ bán ngay, thử hai chiếc chẳng chiếc nào lưu được hình. Một cái áo coton ngắn tay treo giá 160.000đ, trả 60.000đ bán tắp lự. Đến sợ.
Về nhà đọc báo mấy hôm nay đưa tin báo động về chuyện ghen ghét thù hằn,chém giết, dằn mặt nhau chỉ vì những câu chuyện “ lãng xẹt” thường tình nhìn đểu, thua bạc, đụng xe ...
Người ta có thể giải thích nguyên nhân là do bức bách, cuộc sống khó khăn thời suy thoái. Đã đành rằng “mỗi người, mỗi cảnh” chẳng ai giống nhau. Nhưng giá như hãy sống trung thực và thân thiện với nhau. Hãy đừng hiếu thắng, hãy độ lượng, nhún nhường một tí chắc gì đã có những chuyện như thế.
2.Tôi lại nhớ hồi bé cứ ao ước một điều, bao giờ được làm người lớn. Đến tuổi trưởng thành, lại mơ đến ngày lấy vợ sinh con. Rồi cuộc sống với những năm tháng vật lộn, đùng một cái đến ngày về hưu. Nay đã 64, tưởng là rảnh rỗi ngồi “gậm nhấm” cuộc đời. Nhưng lại tất bật với những công việc mới, niềm vui mới như thời còn đang trẻ. Vậy thế hãy cứ nên yên phận với mỗi năm một tuổi, với gì đã có. Đừng so sánh đầy vơi, ghen tức với đời cho cuộc sống thêm bức bách.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »