Thư Matxcơva

Matxcơva 3.7.2007
Những ngày này ở Matxcơva cũng đang bắt đầu bước vào đầu hè, trời không nóng đến 35,36 độ như ở Việt Nam, nhưng cũng bắt đầu có nắng, người ta đổ xô nhau phơi nắng nơi các bãi cỏ vườn hoa công viên. Vào tháng này từ rất xa nhà, tôi vẫn nhớ chỉ còn vài ngày nữa là tới kỉ niệm ngày sinh của bác Phạm Kim Anh (6.7.1936) và của chú Phạm Vĩnh Tiến (7.7.1948).
Bác Kim Anh như chúng ta đã biết là thứ hai trong một gia đình đông đúc có tới 9 người con, với 5 trai và 4 gái. Bác sinh năm Tý, tục truyền người tuổi Tý là giàu lòng vị tha, có thiên hướng về thơ văn. Tôi còn nhớ khi ông bà ngoại còn sống trong số anh chị em chúng tôi, bác là người cháu được ông bà thương yêu nhất nhà, được gần bà ngoại nhiều nhất. Bà ngoại là người rất hay làm thơ, chính vì thế mà bác Kim Anh đã được thừa hưởng của bà “chất thơ”. Thơ của bác không bay bổng mà bình dị, đằm thắm và gần gũi với đời thường như “tương cà, mắm muối”.
Thời trẻ khi còn học ở Trường Đại học Giao thông, bác đã từng là cây văn nghệ với thành tích đáng nể tham gia tốp ca, đóng kịch, viết báo tường, làm thơ, nghe nói cả tập tành chơi đàn Ghi ta nữa…bác Kim Anh ngày đó đã tham gia đoàn văn nghệ của trường, đi phục vụ nhiều đơn vị trong ngành. Đến nay tuy đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” bác vẫn hăng say làm thơ, đã tích lũy được mấy tuyển tập thơ, in thành sách nhưng chưa xuất bản. Hiện bác là một Bloger nhiệt thành, tác giả của nhiều bài thơ văn trên Blog gia đình ta.
Không chỉ đối với tôi mà đối với anh chị em trong nhà, bác Kim Anh là một người chị hiền dịu, bao dung, luôn gần gũi quan tâm săn sóc chúng tôi. Đức tính hiền dịu, quan tâm đến mọi người của bác là mẫu người con hiếu thảo, được bố mẹ tôi rất tin yêu. Sự bao dung của bác đã cảm hóa được tính “lành chanh”, “ương ngạnh” ngay từ thời con gái của tôi.
Ngày nay bác cùng với bác trai Đoàn Đình Hải vui tuổi già với một gia đình lớn gồm 3 cậu con trai đã trưởng thành, có công ăn việc làm ngày càng phát triển. Nghe lời bố mẹ chồng, hai cô con dâu của hai bác đều giỏi giang, đảm việc nhà lại giỏi việc xã hội, nuôi dạy các con ăn học đầy triển vọng tương lai. Đối với gia đình ta bác Kim Anh vẫn tham gia vào nhiều hoạt động chung, điều hòa gắn kết các con cháu của hai cụ Phạm Vĩnh Quang và Phạm Thị Yến.
Tâm sự với tôi bác bảo, bây giờ bác đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chờ đón nàng dâu út về nhà, để cho đủ một gia đình mà các con đều đã yên bề gia thất.
++ +
Khác với bác Kim Anh, chú Tiến là người em út trong nhà, chú là người duy nhất trong 9 anh chị em được sinh ra trong khi tản cư thời kháng chiến chống Pháp và lại không sinh ở Hà Nội. Mẹ tôi bảo lúc đó tuy điều kiện kinh tế, y tế không bằng mấy lần sinh trước nhưng lúc sinh ra chú lại nặng tới 5,2 kg, bụ bẫm và dễ nuôi. Ngay từ khi mẹ tôi chuẩn bị sinh chú, tôi đã được theo cụ cùng với gì Oanh, chú Thắng (lúc đó 3 tuổi) từ Hữu Vĩnh, Hà Đông đến Sở Kiện, Nam Hà để giúp mẹ tôi trong những ngày sinh nở (việc này tôi đã viết trong loạt bài kí sự về thăm Sở Kiện hồi tháng tư năm nay).
Chú Tiến là người có thể nói rất thành đạt trên con đường học vấn và kinh doanh. Thời còn đi học phổ thông, học Đại học, rồi nghiên cứu sinh chú học rất giỏi đạt bằng Tiến sĩ giáo dục tại Ba lan. Chú có năng khiếu hoạt động xã hội do sự hiểu biết sâu sắc nhiều vấn đề, có tính hài ước và quảng giao nên rất dễ gần mọi người. Hiện nay ngoài việc trợ giúp vợ trong công việc kinh doanh, chú còn mở Trung tâm phát triển trí tuệ trẻ em, một cơ sở giáo dục theo phương pháp mới đang có tiếng vang tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với gia đình ta có thể nói vợ chồng chú không quản ngại giúp đỡ anh chị em khi cần thiết.
Với các cháu trong gia đình và cả nhiều người khác, vợ chồng chú đã từng giúp đỡ tìm công việc làm, giúp phát triển nghề nghiệp và năng khiếu. Ngày nay cũng có nhiều người trong số đó đã thành đạt, tôi nghĩ chắc là họ vẫn luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chân tình, không quản ngại công sức, tiền bạc của vợ chồng chú.
Kỉ niệm ngày sinh nhật của bác Kim Anh và chú Tiến năm nay, nhất là kỉ niệm ngày sinh của chú Tiến lại rất đặc biệt vào 7 giờ, ngày thứ bảy, mồng bảy, tháng bảy, năm 2007 tôi nghĩ chắc là ở Hà Nội anh chị em ta sẽ có một ngày họp mặt hoành tráng, vui vẻ.

Ở rất xa đất nước tôi và các cháu Tuấn Thúy, Phương Anh, Tuấn Việt qua Blog gửi tới bác Kim Anh, chú Tiến lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc.
Phạm Kim Nhu

Previous
Next Post »