Quà tặng ngày sinh nhật.

Anh bạn tôi là Nguyên Đăng Du nhà ở Phố Thuốc Bắc, chúng tôi chơi với nhau suốt từ ngày học cấp II Trưng Vương cho đến hết năm học cấp III Chu Văn An III.B tôi vào bộ đội. Cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt kéo dài, mỗi người một nơi mãi cho đến năm 1993 sau 30 năm chúng tôi mới bắt được liên lạc với nhau trong một cuộc họp lớp.
Từ đó chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau, phần vì tôi đi công tác xa nhiều năm, phần vì hoàn cảnh Nguyễn Đăng Du cũng có nhiều trục trặc, không may mắm. Cậu ấy hay mặc cảm, ngại gặp gỡ bạn bè. Ngày hôm qua 5.7, tình cờ Du đạp xe đến nhà tôi, ngồi nói chuyện vui vẻ đến mấy tiếng đồng hồ.
Chuyện rôm rả lắm vì trước đây ở gần nhà nên từ lúc đi học ở trường cho đến khi về nhà, hễ có thời gian rỗi rãi là chúng tôi lại sang nhà nhau chơi, có khi ăn cơm, hoặc là ngủ lại…nên có nhiều chuyện để nói.
Tôi còn nhớ hồi đó Nguyễn Đăng Du có một chiếc xe đạp thồ Trung Quốc, có cái tay lái cao vổng lên, rất cồng kềnh, không có chắn bùn (gọi là xe cởi...áo). Nhưng ở thời đó có được chiếc xe đạp "cởi áo"
như thế, cũng đã là của hiếm. Chúng tôi hay đèo nhau đi học, hoặc đi chơi bằng chiếc xe ấy. Cậu ấy còn nhớ thỉnh thoảng vào tối thứ bẩy lại đèo tôi qua cầu Long Biên, sang Gia Lâm xem phim ở bãi chiếu công cộng. Du nói tiền vé thì xin chị Anh cho, đến tối hết buổi xem phim muộn quá hai đứa lại kéo về ga Gia Lâm nơi chị ấy làm, mắc màn lăn ra ngủ trên hai cái ghế dài bằng gỗ ở ngay sân ga. Nửa đêm chợt tỉnh giấc vì những hồi còi tầu đêm rúc liên hồi khi vào ga, cựa quậy một lúc chúng tôi lại lăn ra ngủ say sưa cho đến tận sáng mới lên xe đạp về Hà Nội.
Nhân kỉ niệm ngày sinh bác Kim Anh, không kịp mua hoa và bánh Gatô, chỉ xin nhắc lại một chuyện xưa cách đây ngót nghét trên 40 năm có lẻ được kể lại từ một người bạn, coi như quà tặng bà chị.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »