Chuyện vui

Chết là rất sướng
Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở: 

- Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?
 - Dĩ nhiên là sướng rồi.
 - Sao ông biết? - Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết sẽ đều trốn về cả chứ. Đàng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi!

Bức thư lạ
Có anh lính đi xa, nhân có bạn ghế thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem, không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu cả, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một hình bát quái, hai con dê và một cái chũm choẹ, nên nảy ra cái ý ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn chục quan thôi. Người vợ xem thư biết thiếu tiền, lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi : - Chồng mày gửi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về đưa tận tay cho, còn kiện nỗi gì?
 Người vợ đáp : - Bẩm quan lớn, anh ta ăn bớt ạ! Chồng con gửi cho những một trăm quan kia ạ! 
- Sao mày biết? - Bẩm quan lớn, thư chồng con viết rành rành ra đấy xin quan xem thư, sẽ rõ! Quan giở bức thư quái gở kia ra xem, không hiểu gì cả liền hỏi:
 - Thế là thế nào? Bức thư không có chữ nghĩa gì cả, sao mày lại biết chồng mày gửi một trăm quan?
 - Bẩm quan lớn, chồng con biến rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, tứ cửu tam thập lục, là ba mươi sáu. Bát quái có tám cạnh, bát bát vị chi lục thập tứ, là sáu mươi tư. Sáu mươi tư với ba mươi sáu chả là một trăm quan đó sao? Quan cho phải, bắt anh kia trả số tiền. Nhưng ngài còn hỏi chị kia: - Thế còn hai con dê và cái chũm choẹ là ý thế nào? Chị ta sượng sùng không nói. Quan hỏi mãi mới thưa: - Ðấy là nhà con vẽ đùa. - Ðùa thế là có ý gì, phải nói ra. - Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con muốn hẹn con rằng, đến Tết Trùng dương (ngày 9 tháng 9) thì nhà con sẽ về thăm nhà... đấy ạ!

Bảo tuổi Sửu có được không
 Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tính chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì lên, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà huyện. Bà huyện cũng chối đây đẩy: - Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi cơ đấy. Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: - Quan huyện nhà tôi tuổi "Tí". Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đến đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng! Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến. Một hôm, quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem tình đầu kể lại. Nghe xong, quan huyện mắng: - Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi "Tí"! Cứ bảo tuổi "Sửu" có được không!".

Previous
Next Post »