Cảm nghĩ qua hai bài hát "Thuyền và Biển - Diễm Xưa" !

Tôi sinh ra ở Nghệ An - mảnh đất khô cằn chỉ có gió Lào và nắng gắt. Mảnh đất nơi sinh ra là vậy nhưng tôi lại rất yêu thơ và nhạc. Trong các nhà thơ và nhạc sỹ tôi rất thích thơ của nữ thi sỹ quá cố Xuân Quỳnh và nhạc thì tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn. Tiếc rằng hai tài năng ấy đã là người thiên cổ. Thơ Xuân Quỳnh sâu lắng, tình cảm và rất “đời”. Nhạc Trịnh lại rất kiệm lời có những từ trong ca khúc đặt riêng ra thì khó hiểu và vô nghĩa nhưng khi bài ca được cất lên thì toát lên hết được điều mà nhạc sỹ muốn truyền tải. Cả Xuân Quỳnh và Trịnh công Sơn đã dùng lời thơ, nốt nhạc đễ diễn tả, lột trần bản chất của sự việc mà chúng ta nghĩ vậy mà không tài nào diễn tả nổi. Cái tài của hai vị này theo tôi là ở chỗ đó.Trong các bài thơ của Xuân Quỳnh tôi thích nhất bài "Thuyền và biển". Bài thơ này là bài nói về tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng và rộng ra là giữa đàn ông và đàn bà.
Tạo hóa chỉ tạo ra hai giới. Hai nửa này là một thể thống nhất trong mâu thuẩn nhưng để bù trừ cho nhau. Đàn ông thì phải có đàn bà. Có đàn ông thì mới có đàn bà nhưng oái ăm thay đàn bà lại sinh ra đàn ông. Cho nên cánh đàn ông chúng ta đừng nên tinh tướng quá đấy. Cũng như thuyền và biển : hai chủ thể cùng tồn tại và cùng phụ thuộc vào nhau, có cái này mà không có cái kia đều là khập khiểng. Và cũng:
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Nếu phải tách thuyền ra khỏi biển thì thuyền chỉ là gỗ mục, là thứ vứt đi. Còn ngược lại biển không có thuyền neo đậu và lướt trên đó, hiện diện trên đó thì biển sẽ không có sự vuốt ve và sẽ cô đơn biết nhường nào! Có phải vậy không nữ sỹ Xuân Quỳnh... và “nếu phải cách xa thuyền lòng biển đau rạn vỡ”, và cụ thể hơn là “ nếu phải cách xa Anh em chỉ còn nổi nhớ…” Mặc dầu cũng có lúc thuyền và biển va chạm nhau trong những ngày giông bão. Có lúc biển giận hờn muốn làm tan nát và nhấn chìm thuyền nhưng trong sâu thẳm cõi lòng biển chỉ hù dọa thôi, đâu có làm thật. Vì thuyền không còn nữa thì biển sống với ai kia chứ! Nghiệm ra trong quan hệ vợ chồng cũng chẵng khác gì THUYỀNBIỂN cả. Đến một người nhìn bề ngoài khô khan như Trịnh Công Sơn, không có một mối tình chính thức vắt vai cho đến lúc về cõi vĩnh hằng mà vẫn :"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." nữa là con người!
Nhân bình về bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh, tôi nghiệm ra rằng sống trên đời này phải có đôi có lứa. Trong cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng mát chèo, xuôi mái nhưng không thể không có nhau. Càng già lại càng cần phải có nhau. Vô tư như Bố vợ tôi mà từ lúc Cụ bà mất, Ông rất buồn. Nhân dip này tôi cũng chân thành chia sẽ nỗi buồn, sự cô đơn với tất cả những ai vì lí do này hay lí do khác mà sống không có đôi. Con, cháu… không thể thay thế một nửa kia của chúng ta được!
Các bạn hãy nghe-xem bài "Thuyền và Biển" do tôi Sub (chèn lời) ! Hãy kích vào Nút tam giác để thưởng thức !



Và đây là bài Diễm Xưa với "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." Hãy kích vào nút tam giác để nghe !

Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em nhớ những vết chim ri. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm.. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy.. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say. Lời yêu trót đong đầy. Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai. Xót ngày vàng còn gì?. Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn! Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng....nhacdao. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »