Phú Mỹ Hưng chưa thật yên ả.

Đến Phú Mỹ Hưng (PMH) khi truyền thông đưa tin hàng ngày về cuộc đấu tranh quyết liệt của cư dân với chủ đầu tư công trình về thuế SDĐ, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một không khí căng thẳng, ngột ngạt nơi đây.
Từ sân bay TSN đáp Taxi về căn hộ của hai bác Di Chi trong khu cao tầng thuộc Parkview lúc đã bắt đầu bước sang một ngày mới, không khí về đêm thật dễ chịu, không có dấu ấn của cuộc tranh luận ấy.
Ngày hôm sau thư thả có điều kiện tìm hiểu kĩ hơn về căn hộ của hai bác nằm ở tầng 8, có ban công nhìn ra vườn cây, gió mát hướng Nam từ sông SG thổi tới mát rượi. Căn hộ với những trang bị nội thất không phải là cực sang, nhưng cũng là những hàng cao cấp tiện lợi cho người dùng. Nơi phòng khách là bộ salon với dàn âm thanh điện tử, hiển hiện “hopy” của chủ nhà khi bác bật máy giới thiệu mấy chương trình ưa thích như giọng ca Hoa hậu Thùy Lâm, Hồ Ngọc Hà, bài thuyết trình nổi tiếng của Al.Gore về môi trường được thu qua đầu KTS.
Mấy hôm ở đó ông Ngọc mải miết ngắm bộ cánh cửa phòng tắm, một vài phụ kiện trong phòng Tollett mà theo ông ở HN chưa nhìn thấy. Tôi vội chụp vài kiểu ảnh họa tiết trần nhà phòng khách, đơn giản mà hợp lí bởi tôi cũng đang có ý định sửa sang một căn phòng trên tầng 4 nhà mình.

Tôi để tâm quan sát các khu VIP, khu căn hộ nơi gia đình cháu Bạch Hoa và bà Loan thông gia của ông bà ở, cảm nhận chất lượng xây dựng có vẻ khá tốt và hoàn chỉnh. Dễ nhận thấy là nằm giữa các dẫy nhà đều có những khoảng cây xanh, vườn cỏ làm chỗ dạo mát, ngồi nghỉ cho người già, sân chơi cho trẻ em. Hệ thống đường giao thông thật hấp dẫn, các trục đường lớn 4,5,6 làn xe chạy thẳng tắp giữa những hàng cây xanh rất thuận tiện cho việc đi lại.

Hệ thống cửa hàng, siêu thị nằm rải rác trong khu vực, có những cửa hàng sang trọng mang dáng dấp ngoại quốc với cái tên cứ từa tựa như Hàn Quốc, Nhật Bản lẩu băng chuyền Kichi Kichi, Orchin, lẩu kem Buds (cánh nhà Bạch Hoa rất thích). Các cửa hàng bình dân như bánh cuốn, phở Ông già, phở 24, cơm phần, các cửa hàng dịch vụ sắc đẹp cho phụ nữ nằm sen kẽ ở các khu dân cư, rất thuận tiện cho cư dân nơi đây và khách vãng lai như chúng tôi từ HN vào chỉ dăm ba ngày.

Có lẽ do nhà ở, môi trường, dịch vụ tiện lợi như thế con người cũng thoải mái dễ chịu hơn. Bằng chứng là bác Di đã 73 tuổi cùng bác gái sấp sỉ 70 điều hành con cháu chạy mấy chương trình đón tiếp chúng tôi tận tình, chu đáo không biết mệt. Hôm leo núi Tà Cú thăm tượng Phật nằm có lúc tôi đã định “nửa đường đứt gánh”, nhưng bác cứ từ từ leo đủ mấy trăm bậc thềm tới tận chân Ngài, chụp vài kiểu ảnh thành kính.

Tận hưởng không khí thanh bình nơi đây, tôi thật sự thỏa nãm bởi nghe tên PMH đã lâu, vả lại cũng chưa một lần được chiêm ngưỡng căn hộ của hai bác, nay mới có dịp "được mục sở thị". Tuy vậy, tôi vẫn không quên cư dân PMH vẫn còn khoản thuế SDĐ treo lơ lửng trước mặt. Tôi thăm dò mức thuế phải đóng, được biết với căn hộ bình dân như của hai bác cũng vào cỡ khoảng trên 200 triệu. Còn với các cư dân PMH.VIP (ám chỉ các biệt thự sang trọng) có người nói mức đóng thuế còn lớn hơn, cỡ 1 hay hơn 2 tỷ là thường. Với các mức thuế như thế, quả thực PMH chưa thật yên ả và hai bác vẫn còn việc phải để tâm.

Vĩnh Toàn

(Ảnh từ trên xuống: A.1: Đêm PMH, ảnh chụp từ tầng 8 nhà bác Di lúc 1h sáng; A2: Thường thức lẩu kem; A3: Khu vui chơi; A.4: Nhà hàng đêm PMH).

Previous
Next Post »