Tản mạn một chút.

Hôm nay ngày 11/4/2017, tôi nhận huy hiệu 45 tuổi Đảng ghi nhận thời gian là đảng viên.
Thực ra chỉ còn hơn một năm nữa tôi tròn 50 năm tuổi đảng, nhưng dù sao hôm nay cũng là dịp để nhớ khi mình đã về hưu vì sẽ chẳng còn có thêm danh hiệu nào nữa.

Buổi tối hôm qua ngồi nói chuyện với cậu cháu trai bên vợ về mọi đề tài xã hội và gia đình. Khi biết tôi nhập ngũ năm 1963, chuyển ngành lần thứ nhất 7/1977, tái ngũ chiến tranh biên giới phía bắc tháng 7/1979 và chuyển ngành lần hai tháng 7/1982 (đeo lon Thượng úy vào tháng 7 năm 1979). Cậu ấy tỏ ra bất ngờ về thời gian, nhưng lại  càng bất ngờ hơn khi biết tôi chuyển ngành năm 1982 mới chỉ là Thượng úy.
Cậu ấy dò hỏi bác ở bộ đội lâu thế mà sao quân hàm thấp vậy, hay là bác bị kỷ luật, hoặc không nằm trong nhóm lợi ích nào, không biết quan hệ. Vốn là chuyên viên của một hãng điện thoại lớn tầm cỡ quốc gia đang vươn mình ra thế giới, dưới con mắt cậu ta bây giờ muốn thăng tiến không tránh khỏi phải có mối quan hệ tình cảm hoặc vật chất.
Tôi bộc bạch gần 20 năm trong quân ngũ chưa hề bị kỉ luật, cũng chẳng có thành tích gì cao siêu chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần được khen thưởng cao nhất là bằng khen của Bộ Quốc Phòng. Còn chuyện quà cáp biếu xén, thì thời đó  không rầm rộ tinh vi như bây giờ, nếu như không muốn nói là xa lạ.
Tôi hiểu về thăng cấp có nhiều yếu tố tác động như năng lực, yêu cầu và cả cơ may...Nhưng ở thời của tôi vấn đề ở chỗ là không có chế độ thăng cấp theo niên hạn, đến hẹn lại lên như bây giờ. Thời đó 5 hay 10 năm hoặc lâu hơn nữa mới lên một cấp, cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Vì chế độ như thế hiện nay có nhiều tướng, tá hơn mấy chục năm trước. Dư luận xã hội có nhiều câu ví von, ví như "cứ ra ngõ là gặp tướng, tá, sĩ quan”...v...v...Đến nỗi tôi có mấy người bạn cùng trang lứa đeo lon tá, vinh hạnh lắm. Nhưng khi gặp nhau không bao giờ xưng danh tá, tướng cũng chỉ vì ngại dư luận “nhiều quá”.
Hôm nay nhận huy hiệu 45 tuổi đảng tôi hiểu chuyện này cũng "chẳng có gì mà ầm ỹ” của riêng mình, cũng chỉ là một sự chứng nhận về thời gian của một tổ chức mà ta đã tham gia. Nhưng với thời gian ngần ấy năm cũng đủ để ghi nhớ về một thời kỳ cống hiến sức lực, tuổi  trẻ không tỳ vết.
Vĩnh Thắng
(ảnh minh họa tham khảo từ mạng)


Previous
Next Post »