Tôi có một bức ảnh quí hiếm.

Ngày 5/7/1963, cách nay 53 năm chúng tôi bốn thanh niên 18 tuổi đồng hương Hà Nội vừa tốt nghiệp lớp 10 phổ thông nhập ngũ cùng một ngày theo diện NVQS.
Sau sáu tháng rèn luyện tân binh, chúng tôi được điều về học lớp Rađa Quân sự do chuyên gia Liên Xô giảng dạy. Thời gian học lý thuyết kéo dài khoảng 4 tháng tại Thậm Thình (Phú Thọ), sau đó đi thực địa tại Mỏ Chén (Sơn Tây cũ), Pa Háng (Mộc Châu). Cuối lớp học chúng tôi chuyển về đóng tại sân bay Bạch Mai, rồi lại học tiếp một lớp học bổ xung 6 tháng nữa cũng do chuyên gia LX đứng lớp.
Sau lớp học ấy chúng tôi lần lượt chía tay nhau về các đơn vị chiến đấu, khi chiến tranh chống máy bay Mỹ đã mở rộng ra toàn miền Bắc và ngày càng ác liệt hơn. Cho đến nay khi đã là các ông lão ngoài 70 chúng tôi cũng chưa có khi nào tụ họp được cả bốn người, chỉ có các cuộc gặp đơn lẻ hoặc qua điện thoại.
Hảng năm cứ đến ngày 5/7 chúng tôi hay nhắc nhau về bức ảnh duy nhất thời quân ngũ còn giữ được và ngày kỉ niệm này. Bức ảnh đã lưu được những nét trẻ trung thời thanh niên của bốn chúng tôi và được chụp tại hiệu ảnh Phương Đông vào năm 1964, khi đó hiệu ảnh còn ở bên cạnh đài truyền thanh Hà Nội (phố Hàng Dầu trước cửa đền Ngọc Sơn).
Người đứng bên trái ngoài cùng là ông bạn có cái tên rất hình sự Bùi Tuyên Án. Nhà ở phố Hàm Long, vốn trầm tính ít nói nhưng chín chắn, chăm chỉ và tỉ mẩn đến sốt ruột. Nhờ biệt tài viết chữ đẹp mà sau này khi chuyển ngành ông làm việc cho một cơ quan cấp Bộ chuyên viết các giấy khen thưởng Huân, Huy chương và các giấy tờ quan trọng khác…Từ những ngày đầu quân ngũ ông đã được cấp chỉ huy dự đoán là có triển vọng thăng tiến nhanh nhất trong bốn chúng tôi.
Người ngồi hàng dưới bên trái có cái tên rất đàn bà Mai Anh, ông ấy là con chủ hiệu ảnh Phương Đông mà chúng tôi chụp tấm ảnh trên. Ông hay chải chuốt, ỏn ẻn như một thiếu nữ, nhưng cũng rất thông minh nhanh hiểu. Mãi tới năm 1991 trong một chuyến công tác vào TP. Hồ Chí Minh ít ngày, không rõ lấy thông tin ở đâu ông có tìm tới gặp tôi chuyện trò hồi lâu rồi từ đó cũng không gặp lại nhau nữa.
Người ngồi bên phải hàng dưới là ông Nguyễn Văn Bắc, nhà ở phố Lý Thường Kiệt. Vốn là dân chuyên toán, đã dự thi học sinh giỏi toán thành phố Hà Nội. Ông không ưa hoạt động thể thao, văn nghệ lúc nào cũng “ngơ ngơ như người ngoài hành tinh” dường như đang tính toàn cái gì đó. Nhưng  học về ra đa lĩnh vực chuyên môn mới mẻ cả về lý thuyết mạch, sử dụng và phát hiện sự cố hỏng hóc rất khó mà ông cứ như chơi chơi, cực siêu đến chuyên gia cũng phải vị nể.
Năm 1969 tôi về học ĐHKTQS đúng dịp trường vừa chuyển từ Phân hiệu II ĐHBK sang công khai ĐHKTQS, ông Nguyễn Văn Bắc là giảng viên dạy tôi môn sóng siêu cao tần bộ môn ra đa, tên lửa. Do thời gian quản lý theo điều lệnh quân đội, lại là học viên nên càng chặt chẽ hơn. Vì thế tuy khu giáo viên và học viên chỉ cách nhau một quả đồi, nhưng năm năm học tôi và ông ấy hầu như không gặp được nhau trừ thời gian lên lớp. Cho đến nay tôi cũng không rõ con đường ông trở thành giảng viên đại học ra sao. Rất tiếc gần đây tôi mới nghe tin ông đã mất vì một cơn bạo bệnh. (Tôi chưa có điều kiện tới thắp nén hương cho ông ở Vĩnh Yên).
Bốn chúng tôi học sinh Hà Nội gốc ngày đó cùng về một đơn vị, góp phần đa dạng thêm nguốn gốc của cánh lính vốn đa phần là người các địa phương và xuất thân từ nông thôn. Chúng tôi đã rất cố gắng luyện tập, lao động, chấp hành điều lệnh và hào đồng với đồng đội không có điều tiếng gì. Tuy nhiên cả bốn chúng tôi đều không có cơ may thăng tiến trong quân đội. Đến ngày rời quân ngũ người có thâm niên cao nhất là tôi 17 năm 9 tháng, và cũng là người có quân hàm cao nhất nhóm cũng chỉ đến “Thượng úy quèn” vào năm 1979 (và giữ nguyên cho tời khi chuyển ngành vào năm 1982).
Thời gian quân ngũ tính ra trên 17 năm của tôi thực ra chẳng có chiến tích gì đáng để khoe, chỉ may mắn là không có khuyết điểm gì dù là phê bình hay cảnh cáo. Đúng ra cũng chỉ là tròn vai và bức ảnh này với tôi thật quí hiếm, ghi lại một kỉ niệm thời trai trẻ không dễ gì quên.

Phạm Lê
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Nhìn Cậu Thắng dạo đó đẹp trai quá !

Balas
avatar


Cả 4 người đều đẹp trai, mỗi người một vẻ và còn trẻ quá. Cậu đưa ảnh lên blog lại giữ được lâu đấy.

Balas