Tưởng nhớ Mẹ Thoa !

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 86 của Mẹ. Mới đó mà Mẹ đã xa con cháu và họ hàng gần 6 năm rồi  (28/11/2007-28/11/2013). Con cháu và họ hàng đã lo cho Mẹ mồ yên mả đẹp và được ở gần người bạn đời của mình ở Nghĩa trang Quán Dền- Nhân Chính !
  Nhớ đến Mẹ là nhớ đến một người Mẹ sống đạm bạc, thẳng thắn và hết lòng với con cháu. Mẹ không bao giờ muốn làm phiền đến con cháu cả mà cứ tự lo cho mình và Bố cho đến khi lâm bệnh nặng. Biết mình khó có thể qua khỏi, trên giường bệnh Mẹ đã viết lên quyển sổ là Mẹ muốn đi nhanh. Chắc mẹ không muốn làm phiền con cháu hơn nữa !
  Nhớ đến Mẹ là nhớ đến một người Mẹ hiền từ nhưng sắc sảo. Thẳng thắn nhưng không để bụng. Cái gì cần nói, không bằng lòng  với con cháu là Mẹ nói ra ngay. Có thể người nghe hơi khó chịu đấy nhưng Mẹ nói đúng, vô tư thì người nghe rồi sẽ thông cảm và hiểu Mẹ.

  Trong việc gia đình mặc dầu là người vợ nhưng Mẹ là người quyết định mọi việc.
Một việc làm của Mẹ mà con nhớ mãi là Mẹ đã nói với con là nhập khẩu cháu Mai Anh về Trung tự với Ông Bà trong thời gian Phương đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Bọn con lúc đó không  ai có hộ khẩu ở Trung Tự nữa. Vì vậy cho đến tận bây giờ hộ khẩu cháu Mai Anh là người duy nhất trong gia đình của chúng con vẫn nằm ở Trung Tự ! Ban đầu con không đồng ý chuyển hộ khẩu của cháu Mai Anh về đó nhưng sau nể Mẹ, con đã đồng ý. Sau này lúc Mẹ đã về với tổ tiên (xem di chúc để lại do Mẹ chắp bút và có chữ ký của cả Bố lẫn Mẹ,và việc Mẹ nhập khẩu cho cháu Mai Anh về nhà Trung Tự), suy ngẫm lại con mới hiểu lòng Mẹ hơn ! Con xin thay mặt Phương và Cháu Mai Anh cảm ơn Mẹ về điều lo xa này !  Phương và con không được khôn ngoan và khéo léo với Mẹ lúc Mẹ còn sống. Phương là con đẻ của Mẹ thì không cần nói làm gì nhưng con là con rể nhưng con thực lòng thương và quý Mẹ !
  Thế hệ trẻ bây giờ kể cả con cháu Mẹ không còn sống vô tư, tốt như Mẹ được. Vì là trong thời buổi kinh tế thị trường mà Mẹ. Người ta đặt vật chất, tiền bạc lên trên hết. Để đặt được điều đó họ có thể vứt hết tất cả ! Mẹ cũng đừng trách thế hệ sau vì cứ vô tư, im lặng thì chỉ có thua thiệt thôi. "Sông muốn lặng nhưng gió chẳng dừng" mà Mẹ !
Chúng con - và đặc biệt là đứa con rể quê mùa của Mẹ sẽ mãi thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ đến Mẹ và cảm ơn Mẹ nhiều ! Mong Mẹ phù hộ độ trì cho gia đình nhỏ của con và cho Phương một phần sắc sảo của Mẹ, Mẹ nhé!

Previous
Next Post »