Mấy lời sau khi đọc xong bài Mẹ Thúy viết cho con gái !

Cứ mỗi lần đưa tiễn người thân, người quen biết của mình về cõi vĩnh hằng tôi lại thấy buồn ! Buồn vì cuộc sống cứ bớt dần những người thân, bạn bè của mình để rồi càng sống lâu những người già càng cảm thấy cô độc ! Cũng như có lần tôi đã nói với các vị là tôi không thích đến Nghĩa trang. Không phải tôi sợ nó vì cuộc đời có ai tránh được nơi này đâu ! Sinh, Bệnh, Lão, Tử - quy luật muôn đời của tạo hóa ! Anh có thể thay đổi mọi thứ trừ quy luật này là bất biến. Nó không loại trừ một ai !
    Thực lòng tôi muốn các người thân, bạn bè... của mình sống được càng lâu càng tốt (kể cả những người không phù hợp với mình) vì sẽ làm mình bớt cô đơn. Người mất đi thì yên bề rồi còn day dứt, tiếc nuối....thì người sống phải gánh chịu ! Nỗi buồn của sự biệt ly là nổi buồn sâu lắng, day dứt lòng người !
  Đọc xong một đoạn bài của Mẹ Thúy viết cho con gái Phương Anh tôi thấy rất cảm động về tình nghĩa mẫu tử và quá trinh giành giật cuộc sống cho con gái mình ! Bố mẹ, Bà Nội của cháu Phương Anh đã không tiếc tiền của, thời gian và giành tất cả tình thương để giành giật cuộc sống cho con, cháu mình nhưng cũng bất lực không làm được điều đó. Nếu có thể tôi muốn Em Thúy cho đăng tiếp phần còn lại của bài tâm sự này !
Qua đó tôi thấy càng phải yêu cuộc sống hơn. Những ai không bị cuộc đời cướp đi thời gian của cuộc sống mà cho được sống theo quy luật thì hãy biết quý từng ngày ta được sống ! Hãy sống vô tư và lạc quan và hãy làm những điều mình thích đi ! Để lúc quy luật đến lượt chúng ta thì nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Xin đừng mưu mô, tranh dành với người thân để thu vén cho bản thân làm chi cho mệt. Cuộc đời quá ngắn để cho chúng ta có thể thực hiện được điều này và có giành dật được thì cũng thế thôi. Đâu có hay ho gì ! Phải không quý vị ?
  Dẫu rằng biết CHẾT là HẾT. Điều đó đúng với người mất đi rồi nhưng đối với người ở lại thì đâu có hết được ! Nghĩa trang ơi ! ta cần Ngươi nhưng ta ghét Ngươi ! Sao vậy ? Bởi vì Ngươi ngăn cách, dứt lìa tình cảm những người thân của ta. Không cho những người nằm ở đó thực hiện hết những điều mình muốn ! Ta chỉ đến với Ngươi những trường hợp không thể tránh thôi, còn lại ta không muốn đến với Ngươi ! Ta muốn để người thân của ta được tĩnh lặng, không muốn quấy rầy họ và không muốn nhìn thấy mặt Ngươi !
 

Previous
Next Post »