Tâm sự Mẹ Phương Thúy gửi con gái Phương Anh.

Mẹ sinh con vào 5h30 sáng ngày 23.3.1987 tại TP.Ivanovo Liên Xô cũ.
Nhớ ngày 9.2.2009, con phải đi cấp cứu tại bệnh viện Boskina Maxcơva sau khi đã có chẩn đoán của Viện Quân Y Học viện Quân sự Frunzen. Nhìn con gái bé bỏng trong tấm áo choàng dành cho bệnh nhân mà thương con vô cùng. Khổ thân con chẳng kịp ăn uống gì, vì mẹ nghĩ chỉ đến khám chốc lát xem vì sao con khó thở rồi về. Nào ngờ sau khi chụp CT họ đưa con đi cấp cứu gấp, vì phát hiện bên phổi trái của con có dịch.(Ảnh 1,2 giỗ ba ngày sau khi ở đài Hóa thân HV về)
Vì đây là bệnh viện người lớn, nên họ không cho mẹ vào theo con. Năn nỉ mãi mấy bà y tá mới đồng ý cho mẹ vào với con một lát. Nhìn con gái bé xíu trong tấm áo choàng dành cho bệnh nhân rộng thùng thình, ba mẹ thấy thương con rứt ruột. Mẹ dỗ Phương Anh chịu khó sáng mai mẹ vào sớm xin bác sỹ nằm với con, ba mẹ về mà thương con qúa lần đầu tiên phải nằm viện mà không có mẹ. Sáng sớm hôm sau mẹ vào gấp xin bác sỹ cho được nằm với con. Ở viện chưa có tiền lệ cho người nhà vào, nhưng chắc thấy con bé qúa lại không đi được nên bác sỹ trưởng cũng đồng ý cho mẹ ở lại. Vậy là từ đây bắt đầu một cuộc chiến dành giật sự sống cho con, một năm liền mẹ không về nhà.
Ngày con mổ 11/3/2009 cả ngày nhà mình ngồi chờ tới chiều viện mới bố trí được BS mổ cho con. Người mổ là giáo sư viện sỹ, bàn tay vàng của Liên bang Nga. Đưa con vào phòng mổ ba mẹ ngồi chờ ở ngoài lo lắng, đứng ngồi không yên chỉ biết nắm tay nhau lạy trời thương cho con gái được tai qua nạn khỏi. Ba me thương con chịu nhiều thiệt thòi, con gái mẹ xinh xắn mắt đen ,da trắng, môi đỏ lúc nào cũng lạc quan yêu đời, vậy mà ông trời bất công bắt con gánh quá nhiều bệnh tật.
Rồi thì ca mổ cũng kết thúc ba mẹ hồi hộp chờ kết luận của BS và khi ông nói bệnh của con không thể chữa được cho dù đi đến đâu trên thế giới cũng vậy thôi. Lúc đó ba mẹ suy sụp tưởng chừng mình không thể đứng lên nổi. Mẹ nói với ba cho dù chỉ còn 1/1000 hy vọng mẹ cũng cứu con bằng được. 
Những ngày trong viện ngồi đỡ sau lưng cho con, nước mắt mẹ chảy dài nhưng vẫn phải kể chuyện cười cho con vui quên đi đau đớn. Mẹ sợ con nhìn thấy mẹ khóc sẽ buồn, vậy mà lúc con nhìn thấy mắt me đỏ lại cầm tay mẹ vuốt ve “mẹ Thúy của con giỏi lắm ,cái gì mẹ cũng làm được mà”. Vậy là mẹ lại nuốt nước mắt vào trong để động viên mình phải mạnh mẽ lên, lại tiếp tục nghĩ ra trò đùa cho con vui.
Hằng ngày thay rửa nhìn thấy con gầy nhanh khủng khiếp, mọi khi con đã bé bây giờ nhìn con nằm như con mèo hen bé ty tẹo, rồi có lúc con sờ hai nắm tay mẹ nói “mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mẹ nhé”, me dỗ con “không bao giờ”.(Nhà tang lễ Bạch Mai)
Đã bao gio Phương Anh thấy mẹ chịu thua chưa, mẹ của con không sợ bất cứ thứ gì trên đời, nói con vậy nhưng trong lòng mẹ tan nát rối bời, mẹ khóc với ba với mẹ Mai Anh phải tìm mọi cách cứu con.
Cả nhà ngóng theo sức khỏe của con, bà ngoại sốt ruột cô Hương bắt bà sang ngay với con nhưng ba mẹ không dám cho bà nội và bà ngoại vào vì sợ hai bà không giữ được bình tĩnh mà khóc thì con lại lo lắng. Trong viện không có internet ba phải mua thẻ cho con xem phim Cô gái xấu xí và các chương trình hài tiêu tốn bao nhiêu là tiền mà mẹ không tiếc. Bà nội luôn ở bên con, cứ lúc nào bà sắp sụt xịt là mẹ lại phải nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Ba con những ngày đấy chạy đi chạy lại như con thoi, sáng sớm đi làm ở hai đầu thành phố chiều lại về lấy đồ ăn mang vào viện cho hai mẹ con. Không hiểu lúc đấy ba lấy đâu ra sức khỏe như vậy.
Trong cái rủi có cái may,số con luôn được trời thương có người giúp đỡ, chú bác sỹ người Nga trước đây học bên Thụy sỹ liên hệ với GS bên ấy nhờ giúp đỡ. Và một lần nữa vận may mỉm cười với con, GS đồng ý tiếp nhận con. Chỉ một ngày ba con làm xong thủ tục xin viza cho mẹ con mình và chú bác sĩ đưa con đi Thụy sỹ chữa bệnh.
Thuỵ sĩ một đất nước không bao giờ nằm trong ý nghĩ của ba mẹ đặt chân tới, dù rằng nhà mình đã đi du lịch gần hết châu Âu. Trong vòng mấy tiếng con được làm mọi xét nghiệm cho kết quả ngay. Hai mẹ con phấn khởi như vừa từ dưới địa ngục được bước lên thiên đường, máy móc hiện đại, bệnh viện sạch sẽ như khách sạn không có mùi cồn, không phải cách ly và vui nhất là có internet để có thể nói chuyện với ba và em Tuấn Việt ở bên Nga.
Hằng ngày ngoài giờ vào viện theo lịch hẹn hai me con đi chơi chụp ảnh, mẹ chụp cho Phương Anh bao nhiêu ảnh đẹp, con say xưa làm dáng, mẹ thì muốn lưu giữ hình ảnh đẹp cho con. Rồi shoping con ngồi trên xe mẹ đẩy con đường núi mệt phờ, nhưng khi hỏi lúc nào con cũng chưa muốn về. Thời gian gần một năm chữa bệnh, ba cứ cuối tháng lại bay sang thăm hai mẹ con dù ngày nào cũng nhìn thấy qua skype.
Sau hai năm chữa bệnh tới ngày 10/4/2011 lần thăm khám theo định kỳ, PET cho kết qủa Phương Anh bi lại một nốt bé xíu gần chỗ cũ. Mẹ nghe bác sỹ nói mà chân muốn khựu xuống, nhưng mẹ vẫn phải thản nhiên nói với con "có bệnh lại chữa sợ gì, ông bác sĩ này chẳng có gì mà không chữa được". (Đài Hóa thân Hòa Vũ).
Lại một cuộc chiến đấu tìm tiền để lo chữa bệnh cho con, rất may mẹ được những người bạn thật tốt thương mẹ con mình, nên hai mẹ con laị yên tâm chữa bệnh.. Mẹ chóng mặt lo tiền, có những lúc cần gấp 10 ngàn nộp tiền viện cho con mà không xoay sở được. 
Tủi thân mẹ khóc nhưng rồi việc cũng qua, con gái mẹ lại kiên cường chiến thắng lần hai. Sự lạc quan yêu đời đã giúp con chiến thắng bệnh tật, sau lần thăm khám đầu tiên bác sĩ nói con “ok” hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm.
Chờ tới ngày 11/6/2012 bác sĩ hẹn khám lại, mẹ hy vọng con gái sẽ không sao. Hai me con mình lại sắp được đi du lịch, như mẹ vẫn đùa với con “gia đình mình có điều kiện ấy mà...”

Phạm Lê 

(Trích đoạn và hiệu đính-Nguồn ảnh:A.1,2 Anh Tuấn, A.3,4,5,6 Vĩnh Tiến)
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Nếu có thể Cậu đăng tiếp bài của Mẹ Phương Anh đi !

Balas
avatar

Dài lắm và còn phải chờ có ý kiễn của tác giả nữa.

Balas
avatar

Bài viết rất cảm động và sâu sắc

Balas