Hôm
nay 12/3, tôi ngậm ngùi chia tay tuổi 71 để bước
vào tuổi 72 (12/3/1945). Thực
tình bây giờ tôi đâu có hứng thú với cái ngày này so với cách nay mấy
chục năm, nhưng rồi vẫn phải nhớ và làm một cái gì đó để ghi nhận cái ngày mình có ở trên đời này.
Giờ đây đã thấy chân tay yếu hơn, mắt mờ nhìn không
rõ, tai nghe kém hơn, ngại dao du tụ tập.
Nói tới
chuyện ăn uống bia, bọt
hững hờ không còn hấp dẫn nữa chỉ quan tâm đúng giờ và đừng để đói hạ đường huyết. Hàng ngày uống một đống thuốc, đôi khi giật mình “uống chưa nhỉ ?”. Tôi không nghĩ còn trẻ để hão huyền “ta đây vẫn còn trẻ”, nhưng cũng chẳng bao giờ
nghĩ đã già mà nhụt khí vẫn vận động,
vẫn
cầm bút và tập tành…đôi chút cho vui.
Nhớ ngày này năm ngoái tôi vẫn
còn nằm bất động trong bệnh viện, ông bà Tiến Phượng chiếu cố đến tận giường
bệnh tặng hoa mừng sinh nhật. Năm nay ngày sinh nhật được ở nhà, tươi tỉnh hơn nhận được nhiều lời chúc của người thân họ hàng, bạn hữu
xa gần, được đón khách đến chia vui. Theo đó thì rõ ràng là có bước tiến
hơn năm cũ, theo
đà này mong rằng năm sau sẽ còn tiến hơn nữa.
Mấy hôm nay bà xã thỉnh thoảng lại ướm hỏi ngày này có làm gì không. Tôi bảo thôi nhớ được thế là tốt rồi, khỏi làm gì cho vất vả. Ấy vậy nhưng từ sáng nay bà ấy đã tất bật đi chợ mua hoa
quả, lo dọn dẹp nhà cửa dù sao cũng là “ngày khác thường” của gia đình. Chiều tối
qua
cô cháu nội 6 tuổi có cậu em hùa theo gọi
điện “chúc mừng sinh nhật ông”. Chắc là bố
mẹ chúng mớn lời, đạo diễn. Dù thế vẫn “sướng cái bụng”, hóa ra bọn trẻ còn nhớ đến mình.
Đã đành từ đây lại tiếp tục những năm tháng tuổi cao sức yếu, nhưng được
an ủi con cái trưởng thành, hai cháu nội đủ nếp tẻ mọi việc hanh thông, họ hàng bạn bè xa gần còn nhớ tới.
Chỉ nghĩ đến đó rồi tự nhủ quăng đi cái tuổi tác, nỗi lo bệnh tật để rồi “sống vui, sống khỏe” dài dài cho vui cửa, vui nhà.
Vĩnh Thắng
0 Komentar