Hôm qua ngày mồng 4 Tết trời
nắng to, thời tiết khó chịu sáng ra tôi gọi điện xin tư vấn bác Chi ít điều về
thuốc. Được biết ngày 2 Tết giỗ cụ Quang, hai bác làm món bún thang mà hai cụ sinh thời hay làm vào ngày Tết cho con cháu thưởng thức.
Bất ngờ đầu giờ sáng Cụ ông
hàng xóm đã ngoài 80 tuổi, người cùng phố cách nhà tôi mấy con ngõ sang chơi gọi
là chúc Tết. Cả năm nay không gặp ông Cụ, cũng không phải là chỗ thân quen tôi rất bất ngờ. Vốn cũng là cựu binh phòng không ngày xưa chủ và khách say
sưa hết chuyện xa, đến gần rồi cuối cùng lại quay về chuyện sức khỏe. Cụ khoe vừa
qua kỳ mổ não hút cục máu đông, nay uống hoạt huyết dưỡng não thường xuyên tim
mạch ổn định. Về bệnh tiểu đường, hai năm nay thấy ổn trong ngưỡng
cho phép. Tôi dò hỏi uống thuốc gì mà tài thế, Cụ bảo ngoài thuốc của bệnh viện
ngày ngày cụ vẫn tập vẩy tay gần 6000 cái, chia làm bốn đợt sáng, trưa, chiều, tối trước khi ngủ. Tôi ngỏ ý thán phục vì thực ra tôi cũng có tập vẩy
tay, nhưng số lượng không bằng và không duy trì được lâu. Tôi đang ngẫm nghĩ vì
thế mà chữa được bệnh, có lẽ phải tham khảo xem có thể áp dụng được không.


Trước khi tiễn khách ra về chúng tôi chụp một kiểu ảnh kỉ niệm bên cành đào ngày Tết của gia đình. Nhận ảnh tôi hơi giật mình vì người và cảnh cũng đẹp, có lẽ nhờ máy ảnh xịn đắt tiền của khách mới được như thế.
Chưa hết khoàng 20h tối bà bạn của
bà xã tôi phóng xe từ Phan Đình Phùng tới, hàn huyên hồi lâu rồi lì xì cho tôi một phong bao đỏ chót kèm lời chúc "mong anh khỏe".
Khoảng gần 11h tôi lăn ra ngủ mê mệt,
sáng nay bà xã kể lại tối qua cậu con trai gọi điện nói chuyện với mẹ hồi lâu.
Cô cháu nội xen vào đòi xem ông ngủ thế nào, bà xã đành đưa chiếc camera hiện
hình cho xem. Con bé cười thích thú “con nhìn thấy ông rồi”.
Nghe vậy tôi nghĩ tối nay sẽ gọi điện nói chuyện với con cháu, xem chúng vừa đi chơi xa mấy ngày ở bên đó thế nào.
Nghe vậy tôi nghĩ tối nay sẽ gọi điện nói chuyện với con cháu, xem chúng vừa đi chơi xa mấy ngày ở bên đó thế nào.
Vĩnh Thắng
0 Komentar