Ký ức !




Cô gái VIệt Nam

Trên đường bỏng quanh co đi đến chợ
Cô rảo chân gánh nặng trĩu trên vai
Áo thắt vạt, nón nhị thôn sơ lá
Choáng nắng vàng che chở má hồng tươi

*
Rồi chốc nữa, chợ tan trong khói bếp
Bóng chập chờn, đã lại thấy hình cô
…………..
………….

*
Cô gái Việt Nam ơi !
Tôi kính cẩn cúi chào cô
Người vợ cả, mẹ hiền
Cô là hiện thân của lòng nhân ái
Của tính dịu hiền, tình âu yếm vô biên


Nhân dịp ngày 8/3, tôi xin gửi tới bạn đọc bài thơ không đầy đủ, ra đời có lẽ từ thập niên 30-40 của thế kỷ trước, tôi được tiếp xúc bài thơ này cách đây 62 năm trong dịp thi tốt nghiệp cấp 1 ở trường tiểu học Nguyễn Du phố Lý Thái Tổ Hà Nội
Chính xác hơn, có lẽ bài thơ này mô tả người phụ nữ Việt Nam thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, mà cho tới nay vãn còn nhiều điều chính xác
Đã nhiều năm, tôi cố nhớ cho đầy đủ, cũng đã nhờ những bạn đồng niên như thầy giáo Nguyễn Sỹ Phú, cô giáo Đào Tuyết Anh, hoặc đến thư viện Hà Nội tìm tòi, kể cả nhờ Google nhưng chưa có kết quả
Qua blog, tôi cũng xin nhờ bạn đọc giúp tôi tìm được đày đủ bài thơ và tên tác giả

Trân trọng cảrm ơn



Previous
Next Post »