HÌNH ẢNH "LỄ CƯỚI VÀNG" CỦA ÔNG BÀ NGUYÊN LAN

HÌNH ẢNH "LỄ CƯỚI VÀNG" KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CƯỚI CỦA ÔNG BÀ NGUYÊN LAN 

15/10/1966  -  15/10/2016




50 năm sau ngày cưới "cô dâu" mới được tặng hoa. 













Mừng 50 năm thành hôn




Hôm nay 15/10/2016 là Ngày kỷ niệm 50 năm thành hôn (Đám cưới vàng - 15/10/1966) của ông Nguyễn Xuân Nguyên và Bà Phạm Kim Lan.Trải qua 50 năm với nhiều biến cố trong cuộc đời trưởng thành, và thành hôn từ Khu Gang Thép Thái Nguyên.Cuối đời đã hưởng lộc trời cho gia đình xum vầy, vui vẻ, an bình tại thủ đô Hà Nội. Chúc Ông Bà Nguyên Lan sức khỏe thăng tiến, sống vui cùng các con và các cháu, hưởng thọ an bình

Blog Gia Đính Cụ Quang

Chào mừng 60 năm ĐHBK Hà Nội




 Vĩnh,Dương,Đệ,Nguyên,Lăng, Địch, Dzi

Sáng nay 14/10/2016 nhân dịp Ông Nguyễn Xuân Nguyên cựu Phó Giám Đốc Công Ty Điện Lực miền Bắc những năm 60 -70 vào thăm Sài Gòn, một số anh em đồng nghiệp Cựu sinh viên Khoa Hệ Thống Điện Khóa 3 của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã gặp nhau hàn huyên và Chúc mừng Ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (15/10/1956 -15/10/2016 ) tại Khách sạn Victory trên đường Võ Văn Tần, quận 3 Tp HCM .Tham dự có các ông Nguyên(người cao nhất ) Đệ, Dương,Vĩnh,Lăng,Địch và Dzi.Các vị khác vì tuổi cao sức yếu và bận không dự được.

Thất vọng bóng chuyền VTV Cup 2016.

Đã nhiều năm nay tôi là khán giả tích cực theo dõi VTV CUP trên sóng truyền hình. Mấy giải trước VTV CUP là hiện tượng thu hút sự quan tâm của hàng vạn khán giả các tỉnh và trên truyền hình. Năm nay tôi không quan tâm lắm tới giải đấu, nói là thờ ơ không hẳn, mà thực ra là tôi thất vọng với giải đấu ít khi theo dõi hết trận đấu. Trận nào không xem không có cảm giác tiếc như mọi năm.
Năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều gương mặt trẻ chưa đủ trình đô chuyên môn, kinh nghiêm trận mạc. Việc thiếu vắng các cầu thủ trụ cột còn tuổi thi đấu như Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Nguyễn Thị Minh và đặc biệt là Ngọc Hoa là một tiếc muối. Tuy rằng vẫn còn đó các tuyển thủ trụ cột Linh Chi, Hà Ngọc Diễm trong đội hình nhưng không đủ vực dậy các cầu thủ trẻ. Việc gọi lại cựu cầu thủ Kim Huệ nay đã 34 tuổi đang ở sườn bên sự nghiệp thi đấu, cho thấy mức độ thiếu hụt cầu thủ giỏi trầm trọng.

 Các đội khách tham dự năm nay có lẽ là yếu nhất về trình độ chuyên môn so với các giải trước. Có cả các đội là học sinh trung học như đội Từ Châu Giang Tô Trung Quốc và đội Nagasaki Nhật Bản trình độ thấp hơn hẳn Tuyển Việt Nam. Nổi trội hơn cả là đội CLB Chonburi Thái Lan tuy có tới 4 tuyển thủ Tuyển Thái Lan, nhưng cũng chỉ là đội thứ hạng nhì của bóng chuyền Thái.
Một giải đấu với trình độ các đội như vậy, mặc dầu công tác chuẩn bị, truyền thông rất công phu tốn kém nhưng đã không thu hút được khán giả tới xem và sự quan tâm của dư luận. Ngoại trừ một hai trận  đấu lượng khán giả có đông hơn khi có đội chủ nhà Việt Nam còn lại khán đài thường xuyên trống vắng thậm chí là thưa thớt.
VTV Cup mấy năm qua bước đầu được ghi nhận là một giải đấu bóng chuyền nữ khu vực có uy tín nhờ sự tham gia của các đội bóng đẳng cấp đến từ các nước có nền bóng chuyền nữ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan…giúp cho bóng chuyền Việt Nam học hỏi được nhiều. Năm nay giải VTV với chất lượng như vậy các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ học hỏi được phần tâm lý khi được  khoác áo tuyển quốc gia ra sân có khán giả thi đấu trong một giải được tuyên truyền ầm ỹ còn về chuyên môn có lẽ là rất ít. 
Sau giải VTV Cup 2016 này nếu tiếp tục không mời được các đội khách có chất lượng, cùng với việc nâng cao thực lực của đội chủ nhà Việt Nam, chắc chắn sẽ không còn giữ được tiếng tăm như mấy năm trước. Sẽ mất đi lượng khán giả lớn yêu thích bóng chuyền nữ, mất đi sự quan tâm của truyền thông cũng như làm mất cơ hội cọ sát nâng cao tay nghề của các tuyển thủ trẻ Việt Nam đặng cải thiện trình độ bóng chuyền nữ nước nhà.
VTV Cup2016 đã xong phần thi đấu vòng bảng, đã xác định được bốn đội vào tứ kế trong đó có Việt Nam. Dù rằng rất cảm ơn VTV đã tổ chức một hoạt động thể thao để chúng ta được thưởng thức. Nhưng tôi vẫn cho rằng dù đội Việt Nam có đạt được thứ hạng cao chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy thất vọng về giải đấu VTV Cup 2016 này. Hy vọng giải năm sau nếu còn tổ chức, sẽ có chất lượng chuyên môn cao hơn. 
Phạm Lê

Ảnh tham khảo trên mạng.

Mừng sinh nhật Đoàn Đình Hiệp


Mừng anh Đoàn Đình Hiệp tròn 42 tuổi ( 13/10/1974).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thành đạt, quản trị gia đình an bình.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Bắt cá kỳ lạ ở Châu Phi

Ở làng Bamba của đất nước Mali tại Châu Phi có một phong tục hết sức độc đáo, người dân nơi đây chỉ được bắt cá một lần trong năm tại một hồ nước mà họ cho rằng là hồ thiêng.
Tục lệ này được diễn ra vào một ngày của tháng 5, ngày cụ thể sẽ được tộc trưởng quyết định.
Ngày hôm đó hàng ngàn người dân đã chuẩn bị sẵn dụng cụ và đứng đợi bên hồ, sau khi tộc trưởng niệm bùa chú và ca tụng thần linh xong, thì nghi thức mới chính thức được bắt đầu.
Xem Video Youtube :

Nhớ ngày Hà Nội giải phóng 10/10/1954.

Kí ức ngày Hà Nội giải phóng cách nay 62 năm, ngày 10/10 năm 1954 với tôi vẫn còn im đậm không thể quên.

 Với các thành viên nhà 53 Lãn Ông ngày đó như cụ Phạm Thị Yến (cụ bà Quang) và các con ngoài niềm vui chung đất nước có hòa bình sau chín năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, Hà Nội được giải phóng còn có niềm vui riêng của gia đình bấy lâu nay chờ mong ngày cụ Phạm Vĩnh Quang và nhiều thành viên là bác, chú, anh chị em trong dòng họ tham gia kháng chiến trường kỳ chín năm trở về vào ngày vui chiến thắng.
Trước ngày giải phóng lo sợ nạn cướp bóc lộng hành, Cụ Yến sai các con xếp thêm bàn ghế, xoong chậu ở cửa ra vào. Sáng sớm ngày 10/10 một tốp lính có xe tăng đi kèm dừng lại giữa ngã tư Lãn Ông, Hàng Cá, Hàng Cân. Một vài nhà hé cửa dục dịch treo cở, chúng liền quay nòng pháo hướng vào trong phố. Mọi việc phải tạm ngừng, khu phố trở về trong im lặng chờ đợi. Đến gần giữa trưa khi tốp lính Pháp rút đi về hướng cầu Long Biên, cũng là lúc các cánh quân của ta tiến vào 5 cửa ô. Cả phố Lãn Ông như bừng tỉnh náo nhiệt, nhà nào cũng có trước cửa lá cờ đỏ sao vang đỏ rực phấp phới tung bay. 
Tôi nhớ nhất là ngày học sinh trường cấp I Trần Nhật Duật, chuẩn bị tham dự mít tinh diễu hành ngày 1 tháng giêng 1955 Hà Nội đón Trung ương Đảng, chính Phủ và Hồ Chủ Tịch trở về Thủ đô. Tôi lúc này chỉ còn một năm nữa là hết cấp I, được chọn đứng trong đội ngũ tập luyện chuẩn bị. Bây giờ tôi cũng chẳng nhớ tập như thế nào, chỉ nhớ giây phút lần đầu tiên cổ quàng khăn đỏ, tay phất lá cờ nhỏ diễu hành trước lễ đài Ba Đình. Có một thời điểm vì mải nhìn Bác Hồ, mà hàng ngũ bị đồn ứ ít phút. Trên loa phóng thanh vang rõ tiếng Bác Hồ nhắc “Các cháu đi tiếp. Bác đã nhìn thấy rồi”.
Từ sau ngày 10/10 ấy dễ chừng đến cả mấy tháng sau, khu phố Lãn Ông ngày nào cũng như là ngày hội. Cứ đến tối ở Đình Lãn Ông lại rộn ràng tiếng trống ếch của đội trống khu phố (tôi là thành viên tích cực). Thiếu nhi chúng tôi cứ cuối tuần là tự giác vác thuổng đào móng chôn hai hàng cột cờ từ đầu phố tới cuối phố. Các cuộc liên hoan văn nghệ ở đình Lãn Ông, ở trên đường phố Cửa Đông đoạn gần doanh trại bộ đội có thêm văn nghệ của các phố bạn cùng tham gia liên tục diễn ra vào tối cuối tuần.
Tôi trong đội múa thiếu nhi Lãn Ông khoảng 8 người, đội hình hai hàng nhảy múa, một điệu múa mà thú thật đến nay tôi cũng quên mất tên. Chỉ còn nhớ điệu nhảy theo nhịp kèn Ảmonica do ông Phạm Vĩnh Hải thổi đại để là “Sòn đô đô mi son lá son fa mi đồ....Fà la đố la son lá son fa mi đồ...Fá fá mi rê. Fá mi, mi rê đồ mí rê, rê đồ sì rế đô, đô đô....". Nhớ nhất là đoạn tôi tách ra múa đôi với cô bạn cùng lứa tên Thục, con nhà Cát Tường số 57 Lãn Ông. Kết thúc điệu múa là màn chồng hình tháp người hai tầng, tôi đứng trên đỉnh tháp tay phất lá cờ đuôi nheo hãnh diện lắm. Điệu múa này là tiết mục “đinh” của thiếu nhỉ phố Lãn Ông đem đi biểu diễn nhiều nơi, được hoan nghênh nhiệt liệt.
Nói một ít về chiếc kèn Armonica của ông Vĩnh Hải thực ra chỉ là một chiếc lược sắt, hai mặt được ông cuốn một tờ giấy mỏng tựa như tờ pơluya đánh máy rồi thổi. Thế mà có tông, có nhip nhiều bài rất hay cứ như là đàn thật. Ngoài ra tôi cũng còn nhớ ông Vĩnh Ngọc ngồi trên chiếc xe đạp nam, một lá cờ đuôi nheo có tua phất phới cắm trên chắn bùn phía trước thỉnh thoảng lại lượn vài vòng khắp phố ra chiều thú vỵ lắm.
Tới đây tôi dành vài dòng nói về cô Thục, cô ấy chạc tuổi tôi hay hơn một tuổi thì phải. Nét mặt thanh tú, dáng người cao ráo, nói năng nhẹ nhàng tôi rất thích. Nhưng lúc đó cũng chỉ là thích kiểu trẻ con, múa xong ai về nhà đó chẳng chuyện trò gì hết. Rất tiếc từ ngày đó tới nay tôi chưa một lần được gặp lại hay có tin tức gì.
Từ ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 ấy, đến nay đã 62 năm từ lúc tôi mới 9 tuổi nay chỉ còn nhớ được như vậy. Tôi không có nổi một tấm ảnh riêng nào về gia đình cụ Quang ở thời điểm lịch sử quí giá ấy để minh họa cho bài viết.
Kí ức về ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 của tôi chỉ vắn tắt có vậy. Chắc các vị lớp trên của chi họ sẽ còn nhớ được nhiều sự kiện hơn.
Vĩnh Thắng
Ảnh sưu tầm: A1/Kỳ đài Ba Đình lễ mít tinh năm 1955, A2/Duyệt binh, A3/ Khối quần chúng.









TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Nguyễn Đức Toàn - một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam đã ra đi. Hãy nghe: "HÀ NỘI MỘT TRÁI TIM HỒNG" để tưởng nhớ đến Ông



Hà nội xưa và nay

Hà nội xưa và nay
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Hà Nội rưng rưng cảm xúc 'khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung 36 phố phường.' Thủ đô đã trải qua biết bao đổi thay, nhiều bức ảnh tư liệu về Hà Nội trong quá khứ vẫn còn đọng lại mãi trong tâm thức bao người.
Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), hãy cùng nhìn ngắm sự thay đổi của 'Hà Nội Xưa và Nay' để hiểu và thêm yêu một Thủ đô thanh bình và rất đỗi thân quen qua từng góc ảnh.
Hình ảnh Hà Nội Xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu lịch sử khác nhau, các bức ảnh Hà Nội ngày nay do phóng viên Lê Minh Sơn thực hiện.
Bắc Bộ phủ từng là nơi đặt trụ sở chính quyền Bắc kỳ. Trong Cách mạng tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19 tháng 8 năm 1945), lực lượng Việt Minh cùng nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này. Sau ngày Hà Nội được giải phóng năm 1954, Bắc Bộ phủ được tu sửa lại và trở thành Nhà khách Chính phủ.
Toà nhà này hiện là trụ sở của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nằm ở số 12 Ngô Quyền (Hà Nội).
Sở Bưu điện được xây dựng năm 1922, do kiến trúc sư Adolphe Bussy thiết kế. Nay tòa nhà là Bưu điện Bờ Hồ.
Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, được xây dựng giai đoạn (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer Trải qua hơn 100 năm tồn tại, cây cầu vẫn đứng vững như một chứng nhân lịch sử của Thủ đô.
Thực dân Pháp, sau khi chiếm Hà Nội, năm 1889, cho lấp sông Tô Lịch, mở phố xá mới. Chợ Bạch Mã và chợ Cầu Đông được dồn tới bãi đất trống ở cạnh đình Đồng Xuân. Chợ đông người họp nên mở rộng phạm vi, xây 5 cầu chợ bằng khung sắt, mỗi cầu dành cho một số loại hàng. Chợ mới này được khánh thành vào năm 1890 và đến năm 1920, chợ được xây lại, rộng hơn và đẹp hơn.
Năm 1988, chợ Đồng Xuân được xây lại thành 3 tầng. Ngày 14/7/1994, chợ bị cháy, phải làm lại toàn bộ, đến năm 1996 mới hoàn thành. Ngày nay, chợ chỉ giữ lại 3 cửa, còn cửa đầu phía Nam mở thành lối đi vào phố Cầu Đông, cửa đầu phía Bắc được thay bằng phù điêu diễn tả cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội năm 1947.
Chùa Diên Hựu hay chùa Một Cột được vua Lý Thái Tông cho khởi công xây dựng vào năm 1049. Năm 1954, quân đội viễn chinh Pháp trước khi rút khỏi Hà Nội đã cho đặt mìn để phá chùa Một Cột. Sau khi tiếp quản thủ đô, Bộ Văn hóa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiến hành trùng tu lớn chùa Một Cột (chùa Diên Hựu), xây dựng lại chùa Một Cột theo kiến trúc cũ.
Phủ toàn quyền Đông Dương do kiến trúc sư Charles Lichtenfelder thiết kế và được xây dựng trong những năm 1901-1906 với quy mô hoành tráng, uy nghiêm và quyền lực. Sau năm 1954, tòa nhà được đổi tên thành Phủ Chủ tịch, hiện là nơi làm việc của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa nhà nằm trong khuôn viên của khu Phủ chủ tịch, gần lăng Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây cũng là nơi diễn ra lễ đón các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam.
Đại học Đông Dương được xây dựng năm 1927 do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế. Năm 1985, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Dược Hà Nội nằm trên phố Lê Thánh Tông.
Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa (Thăng Long Tứ trấn). Trải qua hàng ngàn năm, Đền Quán Thánh vẫn tồn tại đầy uy nghi bên cạnh Hồ Tây, cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc tạo nên sự hài hòa trong kiến trúc cảnh quan và trong văn hóa tín ngưỡng đối với cả khu vực phía Tây Bắc của Hà Nội.
Ga Hàng Cỏ được xây dựng từ năm 1901. Đây từng là nhà ga quy mô lớn nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m, có kiến trúc giống như công sở hơn là kiến trúc công cộng. Trước năm 1900, mảnh đất này vốn là chợ bán cỏ cho ngựa thuộc thôn Tiên Mỹ, huyện Thọ Xương. Ga Hà Nội hiện nay là nhà ga đường sắt chính của Thủ đô. Phía đường Lê Duẩn là khu A, chuyên phục vụ các chuyến tàu Thống Nhất. Khu B nằm trên phố Trần Quý Cáp (đoạn gần ngã ba Nguyễn Khuyến -Trần Quý Cáp). Sảnh phía trước bị chiến tranh phá hủy nhưng đến năm 1976 đã được xây dựng lại theo kiến trúc mới.
Trung tâm Hà Nội ngày xưa và ngày nay nhìn từ trên cao.
Qua bao nhiêu năm tháng, Tháp Rùa vẫn đứng sừng sững, là biểu tượng tinh thần của người dân Thủ đô nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ thuật tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám, vị trí đầu phố Tràng Tiền. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ởParis Ngày nay, Nhà hát Lớn là một trong những địa điểm biểu diễn quan trọng bậc nhất ở Hà Nội, được những người làm nghệ thuật coi như một 'ngôi đền' dành cho nghệ thuật cổ điển. Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của thành phố, thời kỳ mà các nền văn hóa giao thoa lẫn nhau.
Nhà thờ lớn Thánh Joseph được xây dựng vào năm 1886. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu. Nhà thờ Lớn ngày nay không thay đổi so với trước nhiều. Nhà thờ hiện nay tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nằm trên một khu đất rộng, liền kề với tòa tổng Giám mục Hà Nội. Giờ đây khu vực Nhà thờ Lớn luôn là điểm thu hút đông người vào mỗi ngày hay các dịp lễ lớn.
Ô Quan Chưởng hay còn gọi là ô Đông Hà là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía Đông của tòa thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, được xây dựng vào năm 1749). Đến năm 1817 được xây dựng lại. Đây là một trong 21 cửa ô còn sót lại của thành Thăng Long cũ. Ngày nay, ô Quan Chưởng vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc ngày xưa, nằm trên phố Ô Quan Chưởng, đầu phố Hàng Chiếu, gần chân cầu Chương Dương.
Phố Hàng Than trước đây là đất của thôn cũ Hoè Nhai và Yên Thuận. Đó là nơi bán, nơi buôn, nơi dỡ từ thuyền lên những bao những giỏ những gánh than hoa, than kíp lê.... Phố Hàng Than ngày nay có chiều dài khoảng 1,6 km kéo dài từ điểm tiếp giáp với Hàng Đậu đến điểm giao với Yên Phụ. Phía Bắc tiếp giáp với đường Yên Phụ, phía Đông Nam tiếp giáp với Hàng Giấy.
Thành Cửa Bắc là một trong số ít di tích còn sót của thành cổ Hà Nội. Dấu vết lỗ do đại bác bắn trên bức tường thành có từ khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai năm 1882. Cổng thành Cửa Bắc nay nằm trên đường Phan Đình Phùng thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.
Phố Đinh Tiên Hoàng thời Pháp thuộc. Ngày nay, con phố Đinh Tiên Hoàng có chiều dài khoảng 2km mỗi cuối tuần trở thành phố đi bộ cho người dân Thủ đô.
Bốt Hàng Trống Trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.
Ngày 6/1/1908, trường nữ sinh tiểu học Pháp - Việt khai giảng buổi đầu tiên ở phố Takou (nay là phố Hàng Cót) Hà Nội với 178 học sinh. Hai năm sau ngày 12/8/1910, theo đề nghị của Thống sứ Bắc Kỳ, Phủ toàn quyền Đông Dương đồng ý để ngôi trường chính thức mang tên nhà viết kịch người Pháp Brieux. Năm 1948, trường Brieux được đổi tên thành Thanh Quan, tên nữ sĩ Nguyễn Thị Hinh hay thường được gọi là bà Huyện Thanh Quan.
Khuê Văn Các là công trình nổi tiếng đề cao học vấn, văn chương thơ phú lại được xây dựng nhờ công của một vị quan võ - Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành vào năm 1805 dưới triều Nguyễn. Khuê Văn Các là biểu tượng thể hiện tầm nhìn về giáo dục và mang đậm tinh thần khuyến học của đất nước, xứng đáng là công trình văn hóa biểu tượng đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.