“Thịt chó”.
Dọc đường QL1A vào tới vùng núi Quảng Bình, hay ngay trên đường HCM vắng vẻ tuy có vẻ ít hơn trước đây nhiều, nhưng không ít lần vẫn bắt gặp các quán thịt chó với các biển hiệu quen thuộc “Thịt chó”, “Cầy tơ 7 món”, “Cơm, Phở, Bún Thịt chó” hay độc đáo hơn "Cơm Chó"…
Còn nhớ vào dịp đầu tháng trên một tờ báo mạng có một cuộc thảo luận sôi nổi "Một câu hỏi về thịt chó", toà soạn đã nhận được hàng trăm thư phản hồi của bạn đọc. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện chính kiến của cá nhân một cách nghiêm túc. Xem ra cuộc tranh luận này cũng nhiều ý kiến khác nhau không kém phần gay go, quyết liệt vì có người ủng hộ, có người không.
Thực tình cách đây hơn mười năm tôi cũng từng hâm mộ “cày t
ơ 7 món”, trong đó có món dồi chó mà hồi đó có câu truyền miệng “sống ở trên đời phải ăn miếng dồi chó”. Thời chưa nghỉ hưu lâu lâu tôi vẫn cùng cánh cơ quan tìm đến hiệu thịt chó Hàng Lược quen thuộc, tán gẫu bên đĩa thịt chó. Hồi còn ở TP.Hồ Chí Minh dăm ba bữa rỗi rãi, lại cùng bác Di thưởng thức “cầy tơ” ở khu Thị Nghè nổi tiếng cho đỡ buồn.
Nhưng có lẽ đến mươi năm gần đây tôi hầu như không bén mảng tới thịt chó, tuy rằng không một chút nghi ngờ về giá trị của món ăn ngon và bổ dưỡng ấy. Lí do đơn giản duy nhất có lẽ là do ngày nay đời sống đã được nâng cao, nguồn thực phẩm dồi dào hơn, không còn thiếu đạm như ngày xưa, lí do để tìm đến thịt chó vì thế cũng bớt đi. Phần nữa có thể khẳng định thông tin về tình trạng mất vệ sinh ATTP trên một hai bài báo, về công nghệ thịt chó, từ “chó chết’’ lấy ở bãi rác thành phố hoá phép thành 7 món chó tơ, chó nhà làm tôi khiếp sợ không dám ăn nữa. Nhưng công bằng mà nói còn có lí do chủ quan, ấy là từ khi bước vào lứa tuổi U.70, tôi cũng như các vị nhà ta ở lứa U.50, U.60, U70 xưa nay vốn ưa thích món này, bỗng dưng nay tránh xa vì món ấy đạm cao quá, ăn vào tăng mỡ máu.
Đến Quảng Bình lần này về vùng quê miền rừng núi nơi có đường HCM cũ đi qua, vẫn còn đó dấu vết bom đạn Mỹ, ông em đồng hao buông một câu “bác có dám làm vài miếng thịt cầy không?”. Tôi gật đầu ngay chẳng cần nghĩ ngợi, vì không thể quên được cái mùi thơm thơm ngầy ngậy của món ăn bổ dưỡng này.
Tôi nhận lời ngay bởi chó nhà nuôi, ở nơi rừng núi khí hậu trong lành môi trường thực phẩm an toàn, vệ sinh hơn thành phố. Bên mâm cỗ thịt chó anh em, họ hàng, làng xóm lâu ngày gặp nhau cười nói vui vẻ thân tình, thế thì "làm" vài miếng cũng chẳng sao.
Phạm Toàn
Thư giãn cuối tuần

Góc chụp lạ tạo nên những bức ảnh vui nhộn
Đôi khi các nhiếp ảnh gia cố tình "bóp méo" sự thật bằng cách thay đổi góc chụp để cho ra đời những tấm hình ngộ nghĩnh.
![]() |
| Sáng tạo với các tạp chí. |
![]() |
![]() |
| Ảnh đùa nghịch với mặt trời |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Châu An (Ảnh: Hongkiat)
( Theo vnexpress )
Mẹo xài "chùa" IDM vĩnh viễn
Sau đó thêm vào file này 3 dòng sau rồi lưu lại.
Trích:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Trích:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
Bước 3: Tải bản IDM mới nhất và cái đặt, sử dụng key bất kỳ để kích hoạt. Có thể sử dụng key tôi đã dăng ký thành công dưới đây :
Trích:
Fist Name=Ngo Minh
Email=luongmeister@gmail.com
Serial=7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
Sau đó nó sẽ active key này và nó báo là sẽ Reboot máy lại.
Cứ nên Reboot máy lại.
Sau khi Reboot máy xong nó sẽ báo là check key thành công .
Nếu những ai bị báo là key này đã hết hạn 15 ngày thì vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mở file hosts add thêm dòng :
Trích:
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Sau đó Copy Paster key trên vào IDM.
Thế là IDM nó tắt và mở lại là đã đăng kí
* Giải thích lý do tại sao phải add 2 dòng registeridm.com vào file Hosts:
registeridm.com là chỗ check key IDM ta dùng file host này để giả mạo trang check key của nó nên khi active key kia xong rồi là ta có thể xài IDM vĩnh viễn , có thể update bình thường mà ko cần đợi cập nhật Part .
Tình bạn già
Vợ chồng nay tuổi đã già
Lên chức cao đẹp: Ông, Bà tươi sang
Ta cùng ngẫm lại những trang
Thanh xuân chàng thiếp, thiếp chàng ái ân
Cùng nhau chung sức tinh thần
Làm tròn : hiếu, hỷ không ngần ngại chi
Thiếp, Chàng chẳng phải diệu kỳ
Cũng là hai chữ : Anh thì bên Em
Thân Anh như thể thân Em
Cũng xương da thịt mầu hồng trong tim
Tâm Anh giống tựa tâm Em
Luôn luôn vun đáp thương nhau suốt đời
Đừng vì một chút rã rời
Mà sinh ra chuyện coi trời bằng vung
Nói năng xỉa xói lung tung
Thiếp đi đàng thiếp, Chàng đi đằng Chàng
Làm cho hạnh phúc đứt ngang
Bấy giờ mới hận Thiếp, Chàng tại ai ?
Trách nhiệm đều ở cả hai
Thiếp thì chua chát, Chàng thì nóng cay
Vợ chồng hạnh phúc bấy nay
Ngày nay đến tuổi là Ông, là Bà
Ta sống cho thật chan hòa
Nói năng kính trọng mặn mà với nhau
Làm gương cho các đời sau
Các con, các cháu học theo đẹp đời
Vợ chồng ta sống thảnh thơi
Răng long tóc bạc vẫn cười bên nhau
Thơ : Nguyện Ngọc Phương
Chọn bạn mà chơi
CHỌN BẠN MÀ CHƠI
Bạn chung bàn tiệc dễ kiếm
Bạn cùng sống chết khó tìm
Không ít người đưa ra kết luận một cách thẳng thắn rằng: trong xã hội từ trước đến nay vốn chỉ có hai quan hệ rõ ràng nhất hoặc là bạn bè, đồng chí hoặc là đối thủ, kẻ thù! Thoạt nghe có vẻ nghiệt ngã và quá đáng, nhưng nếu bóc tách mọi bản chất quan hệ thì đúng không thành bạn với nhau cũng khó trở thành một kiểu người trung gian được, vì hễ không ưa là dưa có dòi ngay và như thế mối quan hệ sẽ trở thành đối kháng nhau cho dù chẳng vì mục đích nào rõ rệt, đơn giản chỉ vì không thích, không hợp nhau. Ngoài chuyện thích hợp yêu ghét, mỗi con người còn bị ràng buộc, phụ thuộc, tác động của điều kiện môi trường và hoàn cảnh giáo dục cụ thể. Người xưa qua hiện tượng nhuộm tơ: Nhúng vào phẩm xanh hóa màu xanh, nhúng vào phẩm vàng hóa màu vàng thì liên tưởng đến sự ảnh hưởng, tiêm nhiễm lẫn nhau từ suy nghĩ đến hành động: Làm bạn với người hay thì hóa hay; với người dở thì hóa dở, rút cục vinh, nhục đều do những người bạn mình hay giao du. Liệt nữ truyện chép: Mẹ thầy Mạnh Tử khi dời nhà đến gần khu nghĩa địa, thấy con mình còn nhỏ đã bắt chước khiêng quan tài, đào chôn, lăn khóc bèn dọn nhà đến gần chợ, lại thấy con mình bắt chước buôn bán, mánh khóe gian xảo nên tiếp tục dọn nhà đến cạnh trường học; thấy con mình bắt chước học sinh lễ phép, cắp sách vở thì vui vẻ nói: Chỗ này là chỗ con ta ở được đây! Về sau thầy Mạnh Tử trỏ thành bậc đại hiền chính là nhờ bà mẹ chọn đúng phẩm nhuộm từ thuở còn thơ. Cũng vì môi trường kết giao ảnh hưởng suốt cuộc đời nên thầy Mạnh Tử cho rằng: Làm bạn không kể sang hèn, giàu nghèo đàn anh, đàn em, chỉ lấy tài đức chơi với nhau mà thôi. Từ quan điểm trên, người ta chia bóng gió thành bốn kiểu kết giao: Kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi, kết bạn như đất.
Kết bạn như hoa là vì lúc bông hoa còn tươi tốt thì nâng niu cắm vào lọ, bày trong nhà hay tặng nhau, cài lên áo, lên tóc, nhưng khi hoa héo tàn thì vứt bỏ tả tơi. Lối kết bạn này cũng chỉ để lợi dụng nhau, thấy giàu sang, chức tước thì hùa theo bấu víu, nhờ vả, thậm chí bắt quàng làm bạn, khi thấy sa sút, nghèo nàn, hết địa vị thì phớt lờ coi như người xa lạ. Thế nên nghèo ở giữa chỗ đông người không người hỏi; giàu tận chốn non sâu lắm kẻ tìm.
Kết bạn như cân là vì, nếu để trọng lượng nặng ở một đầu cân thì nó chúi xuống, còn nếu để trọng lượng nhẹ thì nó vồng ngược lên. Lối kết bạn này chỉ dựa trên việc có đi có lại mới toại lòng nhau, cùng có lợi thì công bằng, bình đẳng, quý trọng, thân thiết nhau. Khi không còn ứng đối cân bằng với nhau được nữa thì cao ngạo, khinh rẻ, coi thường nhau. Ấy là nhân nghĩa thường mất đi vì nghèo, thế thời hay thiên kẻ có tiền.
Kết bạn như núi là vì bạn bè cần tin tưởng vào nhau không thay đổi dù gió bão, hạ cháy, tuyết rơi hoặc hoa thơm trái ngọt, chúng sinh quần tụ cũng vẫn sừng sững chung một quả núi ấy, cùng vui với nhau, cùng buồn với nhau, tình bạn không bao giờ suy suyển, như Gia Cát Khổng Minh nói: Kẻ sỹ quen biết nhau, khi nóng không đơm hoa, khi lạnh không đổi lá, suốt bốn mùa mà không suy giảm, trải qua những lúc bình thản hiểm nguy sẽ càng bền chặt.
Kết bạn như đất là vì vạn vật đều nương vào lòng đất bao dung, nuôi dưỡng mà sinh ra,, phát triển, thành tựu. Lối kết bạn này luôn lấy lòng thành để che chở, đùm bọc ủng hộ bạn, thực lòng vì bạn bè, đi suốt cuộc đời ân nghĩa vì nhau chẳng bao giờ quên, sống với nhau chân tình một khoảng, còn hơn chót lưỡi đầu môi dài dài.. Thế nên hoa không kết trái thì đừng trồng vô ích, bạn vô nghĩa thì đừng kết giao.
Người ta không thể sinh ra là có bạn ngay hoặc bạn không thể tự nhiên xuất hiện được. Người may mắn có bạn từ thuở thơ ấu, sau đó là bạn học, bạn làm ăn, bạn kết giao sau nhiều thăng trầm cuộc đời. Độ bền vững của tình bạn cũng không được đảm bảo hay bảo hiểm vì nó phụ thuộc vào kết quả tác động của hoàn cảnh vào mỗi con người. Bạn có thể sống chết cùng nhau nhưng vì lòng tham quay ra hại bạn, vì tình sẵn sàng lừa bạn. có khi vốn là kẻ thù của nhau sau cuộc chiến máu lửa và nước mắt lại ngộ ra cái tình, thấu hiểu cái lý cuộc đời mà quay ra kết bạn. Ngược lại, lắm khi rượu cũ lên men chua, bạn cũ thay lòng đổi dạ xấu hơn kẻ thù. Cho nên bạn bè tốt xấu thế nào cũng chỉ dám kết luận tương đối mà thôi, phải thức lâu mới biết đêm dài. Duy có điều các Cụ vẫn thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, người nào cũng phải chịu tác động dù ít dù nhiều, nhanh chậm, tốt xấu từ những người bạn quanh mình. Đức Khổng Tử căn dặn: Ở chung cùng người thiện như vào trong nhà có hoa lan, lâu rồi mình cũng hóa ra thơm. Ở chung cùng kẻ bất thiện như vào hàng cá ươn, lâu rồi chính mình cũng hóa ra hôi tanh. Nhìn hình thức bên ngoài, bạn bè tốt, xấu đều quần tụ với nhau như tổ, nhóm hội băng đều là số đông. Trong từng ấy bạn bè trông vào, ngó lên, nhìn xuống tìm hiểu chọn lựa đâu phải dễ biết hay dở tốt xấu, hoa lan hay cá ươn.
Ngày xưa sói đội lốt bà để ăn thịt cô gái quàng khăn đỏ, bây giờ rất có thể sói quàng khăn đỏ để hại cả hai bà cháu! Vì thế cần phải nhìn vào những biểu hiện cụ thể trong cuộc sống để từ đó rút ra nhận điịnh tình cảm bạn bè có thật không. Bạn bè có tình cảm thật sự với nhau thường: Xa nhau lâu không quên, tỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, email(tuy xa mặt không cách lòng), gặp nhau thì vui mừng(muốn ở bên nhau), có của ngon vật lạ san sẻ cho nhau cùng hưởng thụ (không tham lam); đôi khi nóng vội quá lời không chấp nê nhau(lòng bao dung); bàn nhau vui vẻ làm điều lành(cùng hướng thiện); kiên quyết can ngăn nhau làm điều bất thiện(diệt ác); giúp nhau làm việc, vượt qua khó khăn(sống vì nhau); không đem chuyện riêng của bạn bè nói với người khác(im lặng là vàng); gặp việc hiếu hỷ coi như của nhà nhau(trọng tình); hoạn nạn nghèo hèn cũng không rời bỏ nhau(trọng nghĩa).
Bạn bè với nhau có năm thái độ rất xấu, dáng ghét là: Ác khẩu hại nhân; gièm pha, nịnh hót, xúi dục, khích bác gây thù hằn; luôn thích thú với các mâu thuẩn, bất hòa; hay có lòng ghen ghét, tị nạnh, ác cảm; ăn không nói có, dựng chuyện, đưa tin đồn như thật khiến bạn bè chia rẽ nhau. Bạn bè sống tốt, thật lòng quý trọng nhau thể hiện ở năm đức tính: Hòa nhã, nhẫn nhịn; kính trọng nhân cách nhau và luôn giữ chữ Tín, chữ Tâm; nhanh nhẹn, làm nhiều nhưng nói ít; lời hứa đi đôi với việc làm; sống với nhau càng lâu càng hiểu nhau. Ngoài ra bạn bè vốn sẵn không ưa nhau thường có tám biểu hiện: Trông thấy nhau thường thay đổi nét mặt(khó chịu); liếc trộm hoặc liếc xéo(mưu toan); lời nói không ôn hòa, nhã nhặn(mâu thuẫn); nghe nói phải cũng cho là trái(phủ nhận); thấy bạn gặp hoạn nạn, khó khăn, sa sút thì tỏ ý vui mừng khôn xiết(tiểu nhân đắc chí); thấy bạn mình hạnh phúc, gặp may mắn, thịnh vượng thì không vui(ghen tỵ); luôn chê bai những thành công của bạn bè(phá ngầm); thấy những điều sai trái, lỗi lầm của bạn lại vỗ tay tán thưởng(đẩy sâu vào vũng bùn)!
Thế mới biết chọn một người bạn đích thực khó khăn, hiếm hoi biết chừng nào! Ở đời giao thiệp với nhiều người, bè bạn tưởng vô số mà dễ đã được mấy người thực gọi là tri âm, tri kỷ, tri tâm. Nghĩa là người biết mình, đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm thân thiết bao bọc che chở cho mình. Lúc sống phúc cùng hưởng, họa cùng đau; lúc chết cùng nhau không hối tiếc. Nhưng đời nay, tri kỷ ở đâu, liệu phải đốt đuốc giữa ban ngày kiếm tìm bao lâu đây???
Đôi điều, nhân sinh nhật Ông Tiến 7 - 7
Ông Tiến vừa qua thêm cháu ngoạiTrang Anh con gái của Minh Trang
Theo bà Minh Phượng vừa cho biết
Anh" Đoạt ngôi hậu" của Minh Trang
Chuẩn bị chào đón ngày sinh nhật
Ông Tiến thực hành tổng kiểm tra
Tim,gan,ruột, thận: Đều rất tốt
Dạ dầy : Mít chín chẳng thấy đau
Khám phổi: Thổi bóng được 4 lít
Đạt chuẩn thổi Trompet,trombon
Cô lếch tê rôn, đường, mỡ máu
Chẳng có điều gì phải đáng lo
U rích, u rê đạt dưới chuẩn
Tiểu đường và gút chẳng thấy đâu
Đã ngoại sáu mươi mà khỏe vậy ?
Chi ta chỉ có TIẾN mà thôi
Mừng sinh nhật Bác Anh

Hôm nay bác đã bảy ba
Mạnh khỏe, an nhàn nhất chi ta :
Chiều, tối, phim Hàn cứ thế xem
Thư giãn như trên, có bác Anh
Ngọc &Phi
Mừng sinh nhật




Hôm nay 6/7/2009 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của Bác Phạm Kim Anh ( 6/7/1936 - 6/7/ 2009) , cũng là lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 của cháu Phạm Lê David ( 6/7/1992 - 6/7/2009). Nhân dịp này chuc Bác Anh dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc và cháu David hòan thành tốt khóa học ngắn hạn tiếng Anh hiện nay ở Brishbane ( Australia) và khi trở về hòan thành tốt lớp 12 trung học phổ thông.
GĐ Ông Bà Di&Chi ở TpHCM
Gặp gỡ đồng hương


Trưa nay 3/7/2009 theo sáng kiến của hai chị em là các Bà Quỳnh&Giao con Cụ Ích Thiện xưa ở 63 phố Lãn Ông Hà Nội, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên (?) các gia đình gốc ở phố Lãn ông, phường hàng Bồ, quận Hòan kiếm Hà Nội từ trước và sau năm 1954 đã họp mặt tương đối đông đủ tại nhà hàng 938 Trân Hưng Đạo, Quận 5, TpHCM. Tham dự họp người cao tuổi nhất là ông Nguyễn đình Cường 80 tuổi xưa ở 65 LÔ ( nhà Cụ Cả Tháp); xưa kia là võ sĩ quyền anh nổi tiếng và đã tham gia đóng phim Phạm Công&Cúc Hoa; ông Đỗ Bách 74 tuổi và vợ bà Nguyễn Tuyết Lan, hay gọi là Uyển ở 56 LÔ ( con Cụ Lân ) ;ông Phạm Vĩnh Di 72 tuổi xưa ở 53 LÔ ( hiệu Phú Đức); Lê mạnh Tường 64 t và em gái Lê Thị Ngọc Vân 41 tuổi xưa ở 57 LÔ ( nhà Cụ Trịnh Tường ); Trường Thúy Quỳnh 68t và Trương Thị Ngọc Giao 65 t xưa ở 63 LÔ; Vũ kim Thanh 70 t và Vũ Thị Kim Chi 66 t xưa ở 46 LÔ, Nguyễn thị Lợi 46t xưa ở 67 LÔ; ngòai ra còn các Bà Nguyễn Hồng Hạnh 61t xưa ở 28 Hàng Chả Cá và Vũ Ngọc Bích 66 t ở 9 Chả cá hay tham gia sinh họat với thiếu nhi phố LÔ. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên do Ông Phạm Vĩnh Ngọc ở HN vào tổ chức năm 2006, đến nay mới lại gặp nhau, nhiều chuyện vui, buồn của từng gia đình đã được trao đổi và thống nhất bầu Bà Giao và Bà Lợi vào BTC gặp gỡ những người gốc ở Lãn Ông Hà Nội




Ghi chép trên đường đến Quảng Bình
Kì.4 Bãi biển ngày hè.
Trên đường vào Quảng Bình với xe nhà chủ ý ngày trên đường, chiều tối và sáng sớm phải tắm biển. Thế là chúng tôi đã có dịp được ngâm mình trong làn nước biển tại Cửa Hội (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Đá Nhảy và Nhật Lệ (Quảng Bình) đúng như kế họach đã đề ra.
Mỗi baĩ biển đều có những nét đẹp riêng, khó quên không thể tả hết. Nhà ta nhiều vị đã đến những bãi biển trên, chỉ xin điểm vài nét sơ sơ theo cảm nhận của tôi. Bãi biển Cửa Hội (ảnh bên) không đông khách như Cửa Lò, vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với nước biển trong xanh có hòn Ngư phía trước trông rất đẹp. Các công trình hạ tầng như điện, đường đang hoan thành để nối Cửa Lò phía bắc, Cửa Hội phía nam thành khu nghỉ mát với bãi biển dài trên 10km, độ dốc thoai thoải cát mịn, nước trong và sạch, không pha lẫn bùn như một số bãi biển khác. Phía trên bãi biển còn có nhiều khu lâm viên rộng với những rặng phi lao, rặng dừa xanh tốt. Nước biển ở đây có độ mặn rất cao là một trong những bãi tắm lý tưởng ở Việt
Rẽ vào Thiên Cầm trong khi chờ bữa cơm trưa chúng tôi lao xuống biển, ngâm mình trong làn nước trong xanh, rũ sạch cơn mệt mỏi trên chặng đường dài đã đi. Tục truyền vào thời Vua H
ùng thứ 13 khi qua đây nghe gió, sóng biển và tiếng lá thông reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn, nhà Vua lệnh cho quần thần leo lên núi thấy giống chiếc đàn tỳ bà, liền hạ bút phê ba chữ Thiên Cầm Sơn. "Thiên cầm" có nghĩa là "đàn trời" (ảnh bên lấy trên mạng).
Bãi biển nơi đây như hình cánh cung hay giống một cây đàn cầm, có tới 3 bãi tắm. Bãi chính dài 3 km đẹp, bãi khác dài khoảng 10 km, bãi cát trắng thoai thoải phẳng ít lồi lõm, nước biển xanh trong vắt màu ngọc bích, có thể nhìn xuống tận đáy, bờ biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ hơn 100m, nước biển có độ mặn rất cao.
Bãi biển Nhật Lệ ở ngay gần cửa sông Nhật Lệ, bãi cát phẳng dài, sạch đẹp cách thành phố Đồng Hới 2km tiện cho việc đi lại, ăn nghỉ của du khách đến tắm biển. Chúng tôi tắm ở chính chỗ có tấm biển ghi lại dấu tích chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957, trong một lần về Quảng Bình người đã dừng chân nơi đây.
Người ta kể rằng trước đây khu này chỉ dành riêng cho quan chức Pháp nghỉ ngơi, nay đã thành khu dân cư với nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng. Tôi cũng kịp tìm hiểu được biết một lô đất 400 mét vuông mặt tiền 8m đang chào bán, giá 80 triệu đồng một mét (ảnh bên).
Trong các bãi biển nêu trên tôi thực sự ấn tượng với bãi biển Đá Nhảy dưới chân đèo Lý Hoà ,cách Đông Hới khoảng 40km. Ở nơi giáp giữa biển với núi có một bãi đá có rất nhiều đá to, nhỏ, thấp, cao mỗi khi có sóng xô, trông đá như những con cóc lớn nhảy trên sóng, tạo nên hàng loạt âm thanh rì rào khác nhau. Có lẽ vì vậy mà cái tên Đá Nhảy được ra đời từ đó, để ghi dấu nét riêng của bãi biển này.
Đá Nhảy là một điểm du lịch hấp dẫn, một bãi tắm sạch, đẹp và có nhiều thắng cảnh với nhiều hang động kỳ thú. Đến Đá Nhảy, ấn tượng đầu tiên của du khách là một bãi tắm bằng phẳng, cát trắng phau, nước trong xanh nhìn thấy tận chân và sạch. Khách du lịch còn có thể bơi thuyền, leo núi, săn bắn, dạo chơi trong rừng dương, tắm mình trong một bãi biển trong sạch, yên bình. Biển nơi đây có nhiều rạn ngầm, đó chính là nơi cư trú của nhiều loại hải sản quý như tôm, cá, cua, mực, ốc... có thể chế biến những món đặc sản biển hấp dẫn du khách.
Trải qua một đêm nghỉ tại khách sạn 2 tầng dựa lưng vào núi giữa đèo, thiết kế trang bị hiện đại hướng ra biển với giá rẻ bất ngờ 200.000đ một phòng đôi, đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì Resort sang trọng mang lại cảm giác thật dễ chịu,
tạo một ấn tượng khó quên. Tôi tự nhủ thế nào cũng quay trở lại nơi đây một lần nữa khi có dịp.
Như thường lệ sau mỗi chuyến đi, buổi tối trước ngày trở về Hà Nội, mấy anh em ngồi trên bãi biển Cửa Hội thưởng thức vài món đặc sản biển rất ấn tượng kết thúc chuyến đi.
Phạm Toàn
Ghi chép trên đường đến Quảng Bình (tiếp)
Có lẽ quí vị cũng như tôi hễ ra đường nhất là đường dài hàng trăm km, như cuộc hành trình về Đồng Hới của chúng tôi điều quan tâm đầu tiên không thể quên đó là vấn đề an toàn.
Nói đến an toàn là nói về nhiều mặt như giao thông, trộm cắp, trấn lột, an ninh đều được đặt trong tầm ngắm. Vì thế tôi lại dò trên mạng tìm hiểu thông tin, lưu giữ trong đầu nhiều tình huống và kinh nghiệm xử lí của cư dân mạng, phòng khi bất trắc.
Qua Phủ Lý được vài km một chiếc ô tô phóng nhanh vuợt qua, có một người thò hẳn đầu ra vẫy vẫy tay, nói một câu gì đó. Bọn tôi mải vắt óc nghĩ xem đó là ai, có
Đi được một đoạn lại thấy một thanh niên phóng xe máy rất nhanh vọt lên trước đầu xe, cũng nói một câu gì đó rồi đi tiếp. Lần này chúng tôi dừng xe kiểm tra, hoá ra bánh xe sau bên phải hơi bị xẹp. Thế là phải dừng lại ở cửa hiệu bên đường có biển đề hoành tráng sữa chữa, vá săm lốp ôtô. Bất ngờ là sau khi phát hiện lốp xe bị cắm một cái bulon to và khi biết chúng tôi sẽ còn đi quãng đường dài hàng trăm km nữa, ông chủ thành thật khuyên tìm hiệu vá bằng máy, vì cửa hàng ông ấy chỉ thao tác bằng tay không đảm bảo. Sau đấy chúng tôi cũng vá được lốp ở một của hàng cách trung tâm TP.Ninh Bình khoảng vài km đúng như chỉ dẫn của ông ấy, vì thế cả chuyến đi rất an toàn.
Chuyện vẫn chưa hết vừa vượt qua một bùng binh trong TP.Đồng Hới thẳng hướng Nam tới Quán Hầu, lại thấy một vị trông có vẻ dữ tợn chặn ngay đầu xe. Cứ tưởng là phen này “gặp đầu gấu Quảng Bình”. Hoá ra sau khi biết chúng tôi đi Quán Hầu, vị ấy mới nói “khi dừng xe ở ngã ba đèn đỏ hỏi đường, nghe loáng thoáng tưởng là mấy anh đi Hà Nội nên bám theo để chỉ đường”. Chúng tôi cảm ơn và tiếp tuc cuộc hành trình.
Còn mấy chuyện tương tự như thế, chỉ xin kể hai mẩu chuyện nhỏ như vậy để muốn nói thời buổi này vẫn còn nhiều người tốt đấy chứ. Từ đó cuộc hành trình của chúng tôi có phần thoải mái, vui vẻ và vững tâm hơn.
Phạm Toàn
Tôi đã gặp Michael Jackson

Hôm qua 30.6.2009 trên trang văn hoá, VNExpress đã đăng bài và ảnh của Phạm Vĩnh Minh Trang (con gái ông bà Tiến Phượng) gửi từ Hàn Quóc, ghi lại kỉ niệm về lần gặp gỡ thần tượng Michael Jackson tại Warsava Ba Lan. Tôi xin đăng lại nguyên văn và giới thiệu với cả nhà bài viết này.
Đó là vào ngày 27/5/1997, tôi đã được gặp và chụp hình với anh - thần tượng âm nhạc thời thơ ấu của tôi. Trong giới fan Việt yêu quý anh, có lẽ không nhiều người có được may mắn như tôi. (Phạm Trang)
Hồi đó tôi đang sinh sống ở Ba Lan, nên mới có cơ hội tiếp cận MJ. Nhưng cũng phải sau hai lần kiên nhẫn chờ đợi, đeo bám, tôi mới được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình.
Lần "phục kích" thất bại thứ nhất
MJ sang Ba Lan 2 lần. Lần đầu là vào 1996, trong chuyến lưu diễn quảng bá album History. Lần đó tôi cùng một bạn thân người Ba Lan là Ania Wisialska và một bạn người Nauy đến khách sạn nơi anh ở là Marriot ở Warsaw chầu chực cả buổi trước cửa để có thể nhìn thấy anh. Xung quanh chúng tôi có đến vài trăm người hâm mộ, bảo vệ vây quanh khu vực khách sạn rất nghiêm ngặt, nên thật không dễ gì để có thể vào trong.
Chúng tôi thuê một chiếc taxi, giả vờ là khách của khách sạn và nói hoàn toàn bằng tiếng Anh nên đã lừa được bảo vệ để lọt vào. Vào đến nơi, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm cách lên được tầng 41 nơi MJ ở. Ở đó, chúng tôi thấy một vài người đang xếp hàng trước phòng MJ để gặp anh. Sung sướng vì mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ quá, chúng tôi hồi hộp chờ đến lượt thì bất thình lình bảo vệ của MJ ra nói với mọi người là đã muộn rồi, MJ phải đi ngủ nên hẹn vào dịp khác. Đằng trước chúng tôi có mấy người hâm mộ đến từ Đức, họ nài nỉ bảo vệ để được gặp anh, vì họ có món quà tặng anh - một bức tranh chân dung rất to - nên đã thuyết phục được bảo vệ. Chúng tôi đành phải ngậm ngùi ra về với hy vọng sẽ còn một dịp nào đấy MJ quay lại Ba Lan.
![]() |
| Phạm Trang mặc áo trắng trong bức ảnh. |
Và hy vọng của tôi đã thành sự thật. MJ quay lại Ba Lan vào tháng 5/1997. Lần này chúng tôi quyết tâm gặp anh bằng được. Tôi và Ania đã chuẩn bị quà, đó là bức tranh sơn mài vẽ chân dung của anh khá to mà tôi đã nhờ một cô giáo ở ĐH Mỹ thuật Hà Nội vẽ giúp trong chuyến về thăm gia đình ở HN vào dịp Tết đầu năm 1997. Vì một bức chân dung vẽ ở Ba Lan rất đắt nên tôi đã nảy sinh ý tưởng nhờ người vẽ ở VN, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều (vì hồi đó tôi mới có 15 tuổi nên không dám xin bố mẹ nhiều tiền). Mang bức tranh đó sang Ba Lan, bạn tôi đi đóng khung nên trông thật là đẹp và ấn tượng.
Với một chút kinh nghiệm có từ lần trước, "chiến dịch" tìm gặp MJ lần này của chúng tôi được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và có "kế hoạch" đàng hoàng. Vào chiều tối hôm đó - 27/5/97 - chúng tôi đã nhờ bố của Ania dùng ôtô chở đến khách sạn. Lại với kịch bản cũ, chúng tôi thống nhất với nhau chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh khi vào đến bên trong để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Vì bức tranh khá to, nếu mang nó theo người thì chắc chắn sẽ bị lộ nên chúng tôi nhờ bố của Ania mang vào ngay sau khi ông chở chúng tôi đến.
Giống như lần đầu, chúng tôi cũng leo lên tầng 41 nơi MJ thuê phòng, nhưng lần này có tận mấy lớp bảo vệ nên chúng tôi không thể đến gần phòng MJ như trước và không tiếp cận được bảo vệ cá nhân của MJ để có thể xin gặp. Chúng tôi đành ra quán cafe trên tầng 42 để ngồi ăn và uống nước, một phần để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Ở đó, chúng tôi gặp được một số người trong đoàn đi cùng MJ. Vừa ăn, vừa nghe ngóng, hỏi han thì chúng tôi được biết MJ sẽ có một buổi họp vào tối muộn nên anh ấy sẽ ra khỏi khách sạn trong chốc lát. Nghe thông tin như vậy, chúng tôi thật sự gần mất hết hy vọng, vì nếu MJ ra khỏi khách sạn thì khả năng được gặp anh ấy rất khó, mà chỉ có thể nhìn thấy anh ở dưới sảnh chính mà thôi.
Tôi đứng bên trái Michael, còn bạn Ania đứng bên phải
![]() |
| Phạm Trang đã lưu giữ bức ảnh rất cẩn thận. |
Nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ biết chờ MJ ở dưới sảnh. May thay lúc đó cũng khá muộn, gần 22h tối nên ít người tụ tập hơn. Vì vậy chúng tôi đã dễ dàng chọn một chỗ đứng ngay hàng đầu để đợi anh. Một lúc sau, MJ xuất hiện. Xung quanh anh có rất nhiều bảo vệ. Chúng tôi chỉ biết hét lên "Michael, chúng tôi có món quà tặng anh" và giơ bức tranh đó về phía trước. MJ đã nhìn thấy. Anh đi về phía chúng tôi, anh nhìn xuống bức tranh với vẻ mặt rất phấn khởi và nói: "Really? Is it for me? Is so beautiful. Thank you" (Thật vậy à? Cái này dành cho tôi? Thật là đẹp, Tôi cám ơn!). Rồi anh cầm lấy đưa cho bảo vệ cất đi và đi tiếp ra phía cửa chính của khách sạn.
Chúng tôi quá ngỡ ngàng vì được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng của mình ở một cự ly rất gần nên đã quên mất không hỏi anh để được chụp ảnh. Chúng tôi đành chờ anh quay về khách sạn với nỗi lo liệu anh có còn nhớ mình là người tặng bức tranh không. 23h30 anh quay lại khách sạn, lần này, bảo vệ như đã biết chúng tôi là fan nên họ giang tay ngăn chúng tôi đến gần. Chúng tôi chỉ biết vừa chạy vừa hét to lên: "Michael, chúng tôi muốn chụp ảnh với anh được không?" Anh quay sang nhìn chúng tôi và nói: "Come on, come on, come here" (Lại đây, lại đây, lại đây). Anh vừa nói vừa liên tiếp vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến gần anh. Chúng tôi liền chạy ngay về phía anh, tôi đứng phía bên trái của anh, còn Ania đứng bên phải. Bố Ania cầm máy ảnh chạy ra để chụp cho chúng tôi. Thật sự lúc đó tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động vì cuối cùng đã gặp được thần tượng của mình sau bao nhiêu công sức. Tim tôi đập thình thịch, tôi như lặng người đi, tôi đã chuẩn bị sẵn quyển sách để xin chữ ký của anh mà vì xúc động quá nên quên mất.
Michael nhìn rồi lấy tay vuốt cằm tôi
Bố Ania ấn máy chụp một lần rồi ông ra hiệu chụp thêm lần nữa. Michael vẫn vui vẻ đứng cạnh chúng tôi để chụp. Sau khi chụp ảnh xong, anh tự nhiên quay sang phía tôi, nhìn tôi với đôi mắt to, đen nhánh, sâu thẳm của anh trong giây lát rồi lấy tay vuốt cằm tôi. Hành động bất ngờ của anh làm tôi càng lặng người hơn và tôi cũng không biết mình có kịp nói một câu cám ơn nào với anh không…
Đó thật sự là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu đối với tôi mà tôi không bao giờ có thể quên được. Đối với tôi, Michael Jackson không những là nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại mà còn là một người thật chan hòa, dễ gần đối với những người hâm mộ. Đối với các fan của mình hay mọi người xung quanh, anh rất nhẹ nhàng và niềm nở, không có dáng vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao lớn.
Nay Michael Jackson đã ra đi vĩnh viễn, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình để tưởng nhớ đến anh. Mong anh có một cuộc sống yên lặng, an bình và hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia. Chúng tôi là những người hâm mộ anh sẽ luôn luôn nhớ về anh! Vĩnh biệt anh!
Phạm Trang
Kỷ niệm của tôi về Michael Jackson


Đó là vào ngày 27/05/1997 , tôi đã được gặp và chụp hình với anh - thần tượng âm nhạc thời thơ ấu của tôi - Michael Jackson. Có lẽ trong giới fan Việt hâm mộ Anh đã không có nhiều người được may mắn như tôi. Hồi đó tôi đang sinh sống ở Ba Lan, nên một phần vì thế tôi mới có cơ hội được gặp MJ.
MJ sang Ba Lan 2 lần. Lần đầu tiên là vào năm 1996 trong chuyến lưu diễn để quảng bá album History. Trong lần đó tôi cùng 1 người bạn thân là Ania Wisialska - người Ba Lan và 1 bạn người Na-uy, chúng tôi đã đến khách sạn nới anh ở là Marriot ở Vac-xa-va trầu trực cả buổi ở phía trước cửa khách sạn để có thể nhìn được thấy anh. Xung quanh chúng tôi có đến vài trăm người hâm mộ vì vậy bảo vệ vây quanh khu vực khách sạn rất nghiêm ngặt nên thật là không dễ gì để có thể vào phía trong. Chúng tôi thuê 1 chiếc taxi , giả vờ là khách của khách sạn và nói hòan tòan tiếng Anh nên đã lừa được bảo vệ để lọt được vào trong. Vào đến nơi mãi chúng tôi mới tìm cách lên được tầng 41 nơi MJ ở, vì ở phía trong bảo vệ cũng rất chặt chẽ. Leo lên được tầng 41 thì chúng tôi thấy có một vài người đang xếp hàng trước phòng của MJ để gặp anh. Sung sướng vì mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ quá, chúng tôi hồi hộp chờ đến lượt thì bất thình lình bảo vệ của MJ ra nói với mọi người là hiện tại đã muộn rồi, MJ phải đi ngủ nên hẹn vào dịp khác. Đằng trước chúng tôi có mấy người hâm mộ đến từ Đức, họ nài nỉ bảo vệ để được gặp anh, vì họ có món quà tặng anh. Mà vì họ đã chờ từ lâu và lại có 1 bức tranh chân dung rất to để tặng anh trông thật là đẹp nên đã thuyết phục được bảo vệ để cho họ vào. Trong khi đó chúng tôi vì không có sự chuẩn bị trước nên đã không mang theo người bất kể 1 vật gì để tặng anh, mà lại đến quá muộn vì lúc đó cũng phải gần 22h tối nên đành phải ngậm ngùi ra về với hy vọng sẽ còn một dịp nào đấy MJ sẽ quay lại Ba Lan.
Và hy vọng của tôi đã thành sự thật. MJ đã rất ấn tượng với sự tiếp đón nồng nhiệt của fan ở BL cũng như các nhà lãnh đạo của BL nên anh đã quyết định tìm hiểu để đầu tư công viên giải trí ở đó. Và đấy là nguyên nhân khiến anh quay lại BL vào tháng 5 năm 1997. Lần này chúng tôi quyết tâm bằng được để gặp được anh. Tôi và cô bạn Ania đã chuẩn bị món quà cho anh, đó là bức tranh sơn mài vẽ chân dung của anh khá to mà tôi đã nhờ được 1 cô giáo ở trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội (qua sự giới thiệu của bác Phạm Minh Châu) vẽ giúp trong chuyến về thăm gia đình của tôi ở HN vào dịp Tết đầu năm 1997. Vì một bức chân dung vẽ ở Ba Lan thì rất đắt nên tôi đã nảy sinh ra ý tưởng nhờ người vẽ ở VN thì chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều (vì hồi đó tôi mới có 15 tuổi nên không dám xin bố mẹ nhiều tiền). Mang bức tranh đó sang Ba Lan, bạn tôi đi đóng khung nên trông thật là đẹp và ấn tượng.
Với một chút kinh nghiệm có từ lần trước, nên "chiến dịch" tìm cách gặp MJ lần này của chúng tôi được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và có "kế hoạch" đàng hoàng. Tôi vẫn nhớ rõ vào rạng tối hôm đó - 27/5/97, chúng tôi đã nhờ bố của Ania dùng xe ô tô chở chúng tôi đến khách sạn. Vì đi bằng ô tô đến thì bảo vệ đỡ nghi ngờ chúng tôi là fan của MJ và dễ lầm tưởng chúng tôi là khách của khách sạn. Lại với kịch bản cũ, chúng tôi thống nhất với nhau chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh khi vào đến bên trong của khách sạn để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Vì bức tranh khá to, nếu chúng tôi mang nó theo người vào khách sạn thì chắc chắn sẽ bị lộ nên chúng tôi nhờ bố của Ania mang vào ngay sau khi ông chở chúng tôi đến.
Giống như lần đầu, chúng tôi cũng leo lên tầng 41 nơi MJ thuê phòng nhưng lần này có tận mấy lớp bảo vệ nên chúng tôi không thể đến gần phòng MJ ở như trước và không tiếp cận được bảo vệ cá nhân của MJ để có thể xin vào gặp. Loay hoay kô biết làm gì, chúng tôi đành ra quán cafe trên tầng 42 để ngồi ăn và uống nước, một phần để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Ở quán cafe đó chúng tôi gặp được 1 số người trong đòan đi cùng MJ. Vừa ăn, vừa nghe ngóng, hỏi han thì chúng tôi được biết MJ sẽ có 1 buổi họp vào tối muộn nên anh ấy sẽ ra khỏi khách sạn trong chốc lát. Nghe thông tin như vậy chúng tôi thật sự gần mất hết hy vọng, vì nếu MJ ra khỏi khách sạn thì khả năng được gặp anh ấy rất khó, mà chỉ có thể nhìn thấy anh ấy ở dưới sảnh chính của khách sạn mà thôi. Mà ở dưới sảnh thì anh luôn được bao nhiêu người bao vây nên để tiếp xúc trực tiếp với anh quả thật không dễ chút nào. Lúc đó tôi thật sự nản và lo lắng là mình đã tiêu bao nhiêu tiền mẹ cho ngày hôm ấy, mà không gặp được MJ thì không biết về sẽ giải thích với mẹ như thế nào. Một suy nghĩ và lo lắng thật trẻ con, đến bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười...
Không còn cách nào khác chúng tôi chỉ biết chờ MJ ở dưới sảnh. May thay lúc đó cũng khá muộn, gần 22h tối nên ít người tụ tập hơn vì vậy chúng tôi đã dễ dàng chọn 1 chỗ đứng ngay hàng đầu để đợi anh. Sau khi chờ đợi 1 lúc thì MJ đã xuất hiện. Cũng như các lần anh xuất hiện ở chỗ đông người, xung quanh anh rất nhiều người bảo vệ. Chúng tôi chỉ biết hét lên " Michael, chúng tôi có món quà tặng Anh" và giơ bức tranh đó về phía trước. MJ đã nhìn thấy và đi về phía chúng tôi, anh nhìn xuống bức tranh với vẻ mặt rất phấn khởi và nói " Really? is it for me? is so beautiful. Thank you" (Thật vậy à? cái này dành cho tôi? thật là đẹp, tôi cám ơn!). Rồi anh cầm lấy đưa cho bảo vệ cất đi và đi tiếp ra phía cửa chính của khách sạn. Chúng tôi quá ngỡ ngàng vì được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng của mình ở một cự lý rất gần nên đã quên mất không hỏi anh để được chụp ảnh cùng anh. Chúng tôi đành chờ anh quay về khách sạn với nỗi lo liệu anh có còn nhớ mình là người tặng bức tranh không mà để xin chụp ảnh. Chúng tôi chờ anh hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi còn nhớ lúc đó là 23h30 tối, tôi sốt ruột lắm, chỉ sợ bị bố mẹ mắng vì đã quá muộn rồi mà chưa về nhà. 23h30 anh quay lại khách sạn, lần này bảo vệ như đã biết chúng tôi là fan nên họ giang tay ngăn chúng tôi đến gần, chúng tôi chỉ biết vừa chạy vừa hét to lên " Michael, chúng tôi muốn chụp ảnh với anh được không? và anh quay sang nhìn chúng tôi và nói "come on, come on, come here" (lại đây, lại đây, lại đây). Anh vừa nói vừa liên tiếp vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến gần anh. Chúng tôi liền chạy ngay về phía anh, tôi đứng phía bên trái của anh, còn Ania đứng bên phải. Bố Ania cầm máy ảnh chạy ra để chụp cho chúng tôi. Thật sự lúc đó tôi không khỏi bàng hòang, xúc động vì cuối cùng đã gặp được thần tượng của mình sau bao nhiêu công sức. Tim tôi đập thình thịch , tôi như lặng người đi, tôi đã chuẩn bị sẵn quyển sách để xin chữ ký của anh mà vì xúc động quá nên quên mất điều đấy. Còn cô bạn tôi thì ngược lại, cô ta khoác vai anh và nói rất nhiều với MJ, nào là chúng tôi mến anh lắm, chúng tôi đã hâm mộ anh từ lâu...chúng tôi sẽ luôn theo sát anh..vv..Chắc có lẽ mỗi người có cách thể hiện sự xúc động riêng của mình… Bố Ania ấn máy chụp 1 lần rồi ông ra hiệu chụp thêm 1 lần nữa. Michael vẫn vui vẻ đứng cạnh chúng tôi để chụp. Sau khi chụp ảnh xong, anh tự nhiên quay sang phía tôi, nhìn tôi với con mắt to, đen nhánh, sâu thẳm của anh trong giây lát rồi lấy tay vuốt cằm tôi. Hành động bất ngờ của anh làm tôi càng lặng người hơn và tôi cũng không biết mình có kịp nói một câu cám ơn nào với anh không… Tôi thấy mình thật may mắn có cơ hội chụp được một tấm hình với anh. Vì tôi biết có rất nhiều fan của anh mà hâm mộ anh hơn tôi rất nhiều, họ thậm chí lăn lội từ nước này sang nước khác, năm này qua năm khác để có thể chụp được ảnh cùng với anh nhưng chưa có được sự may mắn đó. Sau này nhiều người bảo tôi hay đấy là Michael "giả", chắc gì là Michael "thật". Nhưng tôi biết chắc chắn hôm đó là MJ thật vì người đứng cạnh cô bạn tôi Ania trong tấm ảnh đó lại chính là thị trưởng thành phố Vac-xa-va. Ông ta và MJ vừa có buổi họp với nhau.
Đó thật sự là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ ấu đối với tôi mà tôi không bao giờ có thể quên được. Đối với tôi Michael Jackson không những là 1 nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại mà còn là một người thật chan hòa, dễ gần đối với những người hâm mộ mình. Đối với các fan của mình hay mọi người xung quanh, anh rất nhẹ nhàng và niềm nở, không có dáng vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao lớn.
Nay Michael Jackson đã ra đi vĩnh viễn, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình để tưởng nhớ đến anh. Mong anh có một cuộc sống yên lặng, an bình và hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia. Chúng tôi là những người hâm mộ anh sẽ luôn luôn nhớ về anh! Vĩnh biệt Anh!

























