Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời sự. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐÔI ĐIỀU VỀ QUAN HỆ VIỆT-MỸ

      Cậu Di vừa đăng bài: "Tình hữu nghị mới đúng lúc" đăng trên "Gia Đình Cụ Quang". 

Dân Thủ đô đón Tổng thống Mỹ Barack Obama
Đọc xong tôi cũng xin có mấy lời nói lên cảm nghĩ của mình ! Đây là ý kiến cá nhân của "ếch ngồi đáy giếng" nhưng cũng xin mạnh dạn đưa lên để góp thêm đôi điều về chủ đề "Tình hữu nghị mới đúng lúc". Đã là ý kiến cá nhân và của một người phó thường dân chính hiệu nên chắc sai nhiều, đúng ít - mong mọi người thông cảm !
         Hợp tác vơi Mỹ là điiều mà Bác Hồ đã mong muốn ngay từ năm 1945. Người đã viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ là Truman lúc đó nhưng rất tiếc là suy nghĩ vượt trước thời gian quá nhiều nên không thành



      Nếu như lúc đó Việt Nam bắt tay được với Mỹ chắc sẽ không có cuộc chiến tranh với Mỹ và...bây giờ Việt Nam chúng ta đã khác hơn nhiều theo chiều hướng tốt hơn !
Tuy vậy để bắt tay hợp tác với Mỹ không phải là điều dễ dàng đặc biệt là  Việt - Mỹ đã là cựu thù !  31 năm mà chúng ta và Mỹ từ là kẻ thù của nhau mà đã trở thành đối tác toàn diện như hiện nay quả là một cố gắng và thành công phi thường của các thế hệ lãnh đạo và của dân ta ! Thật đáng trân trọng ! 
Đáng tân trọng vì chúng ta đã biết:
-Khép lại quá khứ, hướng về tương lai
- Đã biết vượt qua khéo léo bao rào cản về thực tế để lại và cả về tư tưởng nữa.
      Không phân vân sao được khi từ kẻ thù với Mỹ ta trở thành bạn của họ. Không đắn đo sao được trong xử sự với bạn bè truyên thống của mình ! BÀI TOÁN KHÓ VÀ ĐAU ĐẦU LẮM CHỨ !
Không dễ gí con người lại có thể bỏ qua hận thù để hướng tới tương lai. Chỉ có một dân tộc độ lượng, vị tha và đầu óc tỉnh táo mới làm được việc này vì chúng ta hiểu là HẬN THÙ CHỈ ĐẺ RA HẬN THÙ ! Hãy học nước Nhật, người Nhật vì bị Mỹ nèm 2 quả bom nguyên tử xuồng Hiroshima và Nagashaki nhưng rồi họ và Mỹ vẫn là bạn,  vẫn có Hiệp ước an ninh với nhau. 
Trong thế giới hội nhập này không nước nào có thể đứng một mình được nếu như muốn mình tồn tại ! Nước yếu phải hợp tác được với nước mạnh để tạo nên một thế có lợi cho phát triển knh tế, an ninh của nước mùnh ! Trong lĩnh vực này tôi thấy Thái Lan làm rất tốt. Vì vậy mà xuất phát điểm của họ thấp hơn Việt Nam nhưng bây giờ họ đã vượt chúng ta !
 Hợp tác được với Mỹ là điều rất tốt nhưng chơi với người Mỹ không dễ vì họ rất thực dụng và tất nhiên là trên mọi phương điện họ là sư phụ rồi nên đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, không mơ hồ. Hỗ trợ là cần thiết nhưng mình vẫn là chính. Không ai quý, thương và lo chúng ta bằng chính chúng ta. Quy luật của cuộc đời là vậy mà !
       Dầu sao tôi cũng rất mừng là quan hệ Mỹ-Việt đã phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Bản thân tôi rát mong quan hệ Mỹ -Việt sẽ tốt hơn nữa. Mong đấy là mong chung chứ không hề thiên vị vì tôi có con rể là người Mỹ !


HÃY CỨU BIỂN !

Tình trạng cá chết hàng loạt trên biển Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh ven biển Miền Trung nói chung đang là một vấn đề nhức nhối và nóng bỏng hiện nay. Theo tôi nó còn nóng hơn, cấp thiết hơn cả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới !
Thật đau lòng là môi trường của nước ta đang bị hủy hoai do chinh người Việt chúng ta và cả bọn Tàu !
Mời các vị cùng nghe bản Cover có tên ĐIỆU VÍ DẶM CÁ TÔM nói về hiện trạng cá chết hàng loạt ở Miền Trung theo nhạc bài: ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM phản ánh đúng tâm trạng của Dân Miền Trung trong sự kiện này.


Sao mà đột xuất thế !

Thư gửi vợ chồng chú Bảy : Tuy rằng việc tôi nêu ở đây không phải ý kiến của vợ chồng chú, nhung tôi vẫn muốn trao đổi với vợ chồng chú, vì vợ chồng chú là người có nhiều năm hoạt động đoàn thể, từ chi bộ, đến công đoàn và cả đoàn thanh niên . ( Tuy đã về hưu ,về quê hương nghi dưỡng lão, chú ốm như vậy nhưng cô bảy vẫn tham gia cấp ủy, tổ trưởng dân phố, đến khi thôi các công việc trên, nhưng vẫn còn đảm trách trưởng ban kiểm soát việc xây dựng đường béton trong ngõ xóm, xong xuôi rồi mới chịu nghỉ hẳn ) Trong dịp gặp mặt đại gia đình đầu năm Quỵ Tỵ , thím sáu có trao đổi với tôi : Năm nay thím dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của mình Nhiều năm thím về Hà Nội dự sinh nhật của anh chị em, và kể từ bé đến nay thím chưa được ai tổ chức sinh nhật, năm nay mọi việc đã được ổn thỏa, thảnh thơi nên thím có ý định đấy. Tôi ủng hộ Là người con gái quê hương căn cứ địa cách mạng, bố lại là lão thành các mạng, lớn lên đi dạy cấp 3 ở vùng núi cao . Từ khi lấy chồng, vất vả lo cho con trưởng thành, đến khi chăm lo, săn sóc chồng cho tới khi qua đời, sau đó lại dính vào vụ kiện tụng vô lý của nguyên đơn gây ra, mãi dến cuối năm 2012 sau kết luận của tòa án tôi cao, cô mới được pháp luật thừa nhận sự trong sáng và chính đáng của mình, tơi lúc này nhưng người thân cần chia sẻ với mình về tin vui này thì không còn nữa, chỉ còn lại mấy người bạn đồng nghiệp thân thiết, anh chị em ruột và anh em nhà chồng, bây giờ cô rất thanh thản và mới đây lại được tín nhiệm cử làm Phó chủ tịch Hội Giáo chức của huyện Định Hóa, sắp tới đây dẫn đâu đoàn đại biểu của Huyện đi dư Đại Hội thành lầm Hôi Giáo chức của tỉnh Vơi nhưng lý do đó và để làm thay công việc mà chú sáu chưa kịp làm cho vợ, chúng tôi những người anh chị em ruột của chú nhận lên dự ngày sinh nhật của cô Tôi đã nhắc cô gửi lời mời sớm đến mọi thành viên nhưng cô rất “ Bảo thủ “ … “ Để đến giõ mợ em mời một thể . . .” Mặc dù đã tìm được nhà tài trợ cho chuyến đi, đã lên danh sách dự kiến thành viên đi Định Hóa dư sinh nhật thím sáu, nhưng đến hôm giõ cụ Yến, sau lời mời của thím sáu thì phát sinh nhiều trở ngại : - Chú tám đột ngột trở bệnh, ai nào còn nghĩ gì đến việc đi Định Hóa, - Bác hai và đại tá V đều có chưng việc hệ trọng : Chủ trì việc giỗ mẹ chồng, - Tíến sỹ P còn đị dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phân viện Đại Học Mở mà mình là người có mặt ngay từ ngày đầu - Anh hai K, cậu cả V Hù thứ 6 phải vào nam Những người quan trọng như vậy mà vắng mặt thì làm sao mà đi lên Định Hóa được - Cái khó nảy nờ cái KHÔN, chị P đưa ra ý kiến ...“ Cậu ạ hay là tổ chức sinh nhật cho cô D ở Hà Nội trong ngày mai thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2012 Mọi người tán thành, địa điểm, ngày giờ đã được thống nhất, tuy chỉ có 1 điều nhỏ là không được đầy đủ 100%, trong hoàn cảnh đó mới có câu SAO LẠI ĐỘT XUẤT THẾ Buổi tổ chức sinh nhật này, thím sáu rất phân khỏi trước sự chân tình của người dự, và ở 1 địa điểm hoàng tráng ROYALCITY Duy chỉ có một điều cần lưu ý : - Để tránh sự đột xuất nên cần thông báo sớm để mọi thành viên thu xếp tham gia - Cần đi dự đúng giờ - Đấy là câu chuyện tôi muốn kể với vợ chồng chú bảy và mợi người cũng thấy rõ lý do : Sao mà đột xuất thế !
Hôm nay 1/11/ 2013 nhân ngày sinh lần thứ 60 của nhà giáo HOÀNG THỊ DUNG chúc cô giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục bổ túc kiến thức cho các trò vùng cao đủ kiến thức thi đậu các trường đại học và Hội Gíáo Chức Huyện Định Hóa đạt nhiều kết quả khả quan !

Mưa, Mưa . . ( Tiếp theo bác Anh )

Mưa, Mưa . . ( Tiếp theo bác Anh )

                                               
Tuần qua Hà Nội mưa hoài
( Hay trời thương nhớ Bác Hồ của ta )
Ngưu Lang Chúc Nữ sâu chi
Khóc gì khóc mãi, phố phường ngập sâu
                      *
Mưa to, hè phố sạch thêm
Nước tù, nước đọng mưa thời cuốn trôii
Sông Tô, sông Sét, sông Lừ
Nước thời hết đục,thêm phần trong xanh

                      *
 Cống rãnh, đường xá Viện Nhi
Mưa to cuốn sạch rác, mùi hết hôi
Bác Anh đi lại an nhàn
Tha hồ vung vẩy , mong trời cứ mưa ?



  

Bàn tay của Cha !

Ngày Của Cha thường được tổ chức vào Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 trên 52 quốc gia trên Thế giới. Như vậy Ngày Của Cha năm 2013 theo lịch của Việt Nam rơi đúng vào ngày 16/6. Tôi xin kính tặng Cha đẻ và Cha vợ tôi và các Người Cha trong Chi họ Cụ Quang bài viết: "Bàn tay của Cha" và List nhạc : "Các bài hát về Cha" nhân Ngày Của Cha năm 2013 !
BÀN TAY CỦA CHA
 “Cha tôi, năm nay khoảng ngoải 90 tuổi, đang ngồi uể oải trên tấm ghế dài ngoài hiên. Không cử động, ông cúi đầu chăm chú nhìn hai bàn tay.Tôi ngồi xuống cạnh ông. Ông không để ý tới sự có mặt của tôi và càng ngồi lâu tôi tự hỏi không biết ông có bình thường. Sau cùng, dù không muốn quấy rầy ông nhưng cũng muốn coi xem ông ra sao, tôi hỏi, “ ông vẫn thường đấy chứ?” Ông ngẩng đầu, nhìn tôi, nở một nụ cười.
           “Bố vẫn bình yên, cảm ơn con đã hỏi thăm”. Ông trả lời với giọng nói mạnh và trong. 
           “Con không có ý định quấy rầy cha, nhưng thấy cha chỉ ngồi đó chú mắt nhìn đôi bàn tay thì con muốn biết cha vẫn không sao đấy chứ”.
           “Có bao giờ con ngắm đôi bàn tay của con không?” ông hỏi. “Bố muốn nói con nhìn thật kỹ cơ?”
Từ từ, tôi mở rông hai bàn tay và nhìn. Tôi lật qua lật lại nhiều lần. Thực ra chưa bao giờ tôi làm như vậy và tự hỏi không biết ông muốn nói gì.
          Cha tôi mỉm cười và bắt đầu kể chuyện như sau:
           “Con hãy tập trung nghĩ tới đôi bàn tay mà con đang có, bàn tay đã phục vụ con trong những năm tháng vừa qua. Hai bàn tay dù nhăn nheo, co rúm và yếu đuối đã là những dụng cụ mà cha sử dụng suốt đời để vươn ra, tiếp nhận, ôm ấp sự sống. 
           “Những bàn tay đã chống đỡ cho cha khỏi té trên sàn nhà khi chập chững bước đi. Bàn tay đưa cơm vào miệng, phủ áo lên mình. Bàn tay mà khi còn bé bà nội dạy chắp tay cầu nguyện. Bàn tay cột dây giầy và kéo cao đôi ủng. Bàn tay lau khô nước mắt các con, đã vuốt ve những thương yêu trong cuộc đời của cha. Chúng cũng lau những giọt lệ tiễn biệt của cha khi anh con lên đường nhập ngũ.
 “Những bàn tay đã từng dơ bẩn, nhẵn nhụi và gầy gò, sưng húp và cong co. Chúng vụng về lóng cóng khi cha ẵm con lúc mới lọt lòng mẹ. Bàn tay mang chiếc nhẫn cưới cho mọi người hay là cha đã thành hôn và thương yêu một người rất đặc biệt.
           “Bàn tay đã viết gửi về nhà những lá thư, run lẩy bẩy khi cha chôn cất ông bà và mẹ con. Đôi bàn tay đã ôm ấp các con, vỗ về lối xóm và run run tức giận khi cha không hiểu chuyện đời. Chúng đã bao che mặt cha, chải gỡ tóc cha, lau rửa thân hình cha. Chúng đã từng nhớp nháp và ướt át, cong và gẫy, khô và gầy. Và cho tới bây giờ, khi mà nhiều nơi trên cơ thể của cha không còn hoạt động bình thường thì đôi bàn tay đó vẫn nâng cha đứng lên, đặt cha nằm xuống và lại vẫn chắp lại cầu nguyện. Những bàn tay này là chứng nhân quá khứ của cha và sự thăng trầm của cuộc đời cha.”
           “Nhưng quan trọng hơn là cũng chính những bàn tay đó mà Thượng Đế vươn ra, cầm lấy đưa cha về nhà. Và cầm tay cha, Thượng Đế sẽ nhấc cha lên cạnh Người và cha sẽ dùng bàn tay để ngưỡng mộ sờ lên mặt Chúa…” 
          Sau ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ nhìn bàn tay tôi như vậy.
          Nhưng tôi nhớ Thượng Đế đã vươn ra và nắm tay cha tôi, đưa cha tôi về nhà. 
          Khi bàn tay tôi đau vì thương tích hoặc khi vuốt má các con tôi, chồng tôi, tôi nghĩ tới Cha tôi. Tôi biết là Cha tôi đã được vuốt ve, trìu mến và dẫn dắt bởi bàn tay của Thượng Đế.

Cảm nhận chuyến đi

Cảm nhận chuyến đi
Lên thăm Thâm Tý Bảo Cường
( Nhân lần thứ sáu, chủ nhà thoát dương )
Mù sường hạn chế tầm nhìn
Trời mưa nặng hạt, đường trơn - Xá gì
                        *
Đến nơi tay bắt, mặt mừng
Ông chú, bà thím dang chờ, ngóng, trông
Lại thêm có mấy bạn thân
Mai, Dương, Linh, Bạch cùng nghề giáo viên
                       *
Năm nay cỗ nấu rõ sang
Lạp sường đặc biệt, giò xào hết chê
Lợn nhà, thịt nướng than hồng
Gà đồi đang chạy, thị thơm, ngon, mềm
                       *
Khó ăn như bác  Nhờ U
Nếm thử đôi miếng, thảo đơn đặt hàng
( Lạp sường lấy độ mươi cân
  Giò thủ chắc chắn lấy năm cây liền   )
                      *
Ra về tay xách, nách ôm
Thịt gà, thịt lợn thịt trâu, thịt bò

Bánh gio, ngô nếp, măng khô
Quýt hôi vài chục, bánh tầy, xôi cau *
                 *
Đừơng về đã hỏi anh Triêm :
Có đi chuyến nữa,  hay thôi :  Ở nhà ?
Không cần suy nghĩ gì lâu
Thảm nhiên buông sẵng :
                            Một năm sáu lần !

( Ghi chú : sôi cau : Xôi đậu, nhưng ít đậu =  gọi là xôi hoa cau )

 

 

 

 

Bóng đá Việt Nam, nên hiểu thế nào ?

Bóng đá Việt Nam, nên hiểu thế nào ?
Lời nói đầu : Kể từ khi U23 VN thất bại 1 cách thảm hại, ê chề, nhiều người hâm mộ hẫng hụt, buồn chán và xấu hổ cho nền bóng đá VN , dư luận cũng có nhiều bàn tán, phân tích nguyên nhân, tới 90% đều thấy được trách nhiệm chủ yếu thuộc những người lãnh đạo VFF, gần đây họ có thái độ rất thơ ơ với thất bại không đáng có này , xin trích đoạn 1 ý kiến của người am hiểu bóng đá để bạn đọc có cách nhìn khái quát



Vẫn những con người cũ”
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho biết: “Tôi theo dõi rất kỹ việc thành lập VPF. Phải nói là do bộ máy tổ chức thi đấu và điều hành của VFF quá trì trệ và thao túng bóng đá VN một thời gian dài nên việc ra đời của VPF là cần thiết. Dư luận đón nhận điều này như luồng gió mới từ những hành động thiết thực của các ông bầu các CLB. Nhưng gần đây tôi có cảm giác hình như các ông bầu bị “thun” lại, thiếu sự quyết tâm đến cùng khiến cho VPF đang biến tướng nửa vời. Cụ thể, VPF lẽ ra phải là một tổ chức tập hợp được sức mạnh từ những người tâm huyết, có phẩm chất, có tư duy sáng tạo thì với những gì đang diễn ra gần đây cho thấy dường như đang là cái bóng của VFF. Nghĩa là vẫn những con người cũ từng làm trì trệ bóng đá VN nhiều năm qua lại xuất hiện và còn ngang nhiên lôi bè kéo cánh để tạo “dây”. Nếu là nhũng người từng làm được nhiều điều cho bóng đá VN trở lại đóng góp kinh nghiệm của mình thì tốt, nhưng đằng này từ cơ cấu dự kiến tổng giám đốc đến các chức danh giám đốc điều hành, phó giám đốc, trưởng ban trọng tài phần lớn là những người có tì vết, như vụ Letard đã làm mất hàng tỉ đồng, làm hoen ố hình ảnh của làng bóng hay vụ từng đối xử tệ, khinh bạc với HLV Calisto hay HLV Weigang trước đây, làm xấu hổ bóng đá VN. Tôi có cảm giác VPF thành lập nhưng thiếu định hướng rõ ràng. Đó là công ty với chức năng quan trọng nhất là phải kiếm tiền, nghĩa là phải tập hợp những người biết kinh doanh bóng đá. Nếu không kịp thì nên chậm lại hoặc đợi khi nào tìm được bổ sung. Không nên vì sức ép phải ra đời sớm, phải bắt buộc có một TGĐ hay giám đốc điều hành rồi vội vã trao cho những người cũ của VFF từng gây tổn hại cho bóng đá VN. Nếu không siết chặt từ đầu, mà lại đi vào con đường “thỏa hiệp”, tôi e rằng VPF sẽ là nơi tạo vây cánh, hình thành lợi ích nhóm chứ không vì sự tiến bộ của bóng đá VN”.
Đăng Khoa - Trung Ninh

Thời sự

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT
Các báo đưa tin rất giật gân
Gà thải hàng ngoại, tràn nội địa
Về mình “ Mông má “ thành : GÀ TA
Mua phải, luộc ăn, nhai giẻ rách
Có cả mùi " thơm “ chất kháng sinh ?


Ở chợ đầu mối, cân sáu chục
Các chợ nội đô, giá chín mươi
Mọi người cảnh giác không nên “ sực “
Ăn vào tiềm ẩn chứng nan y








Miền Bắc mùa này đang khô cạn
Miền núi, vùng cao có tuyết, băng
Rau, quả, thực phẩm đang thiếu hụt
Ông táo, giao thừa biết cúng chi ?


Nên chăng, những ngày gặp mặt đầu năm, chỉ nên dùng hoa quả, không ăn mặn, vừà tránh được nguy cơ mắc bệnh, vừa tiết kiệm trong tiêu dùng, ngày tết nhà nào chẳng có mâm cơm cúng ông bà, chẳng sợ ông bà " Đói ", con cháu ta chẳng lo thiếu đạm, họ hàng chẳng ai chê cười, tán thưởng, vì tránh được bội thực

BẠN ĐỌC NGHĨ SAO ?
( Ảnh dow trên mạng )

Thời sự

Câu chuyện thứ nhất :
Hôm nay ngày 04 tháng 4 năm 2010, ông Nguyễn Xuân Nguyên có tổ chức lên lão tại nhà hàng của anh chị Tuấn Thúy, đáng lẽ tiệc lễ này được tổ chức vào ngày 2 tháng 4, nhưng do ngày 3 tháng 4 hai bác Hải Anh tổ chức hôn lễ cho anh chị Hiệp Lâm, nên ông Nguyên hoãn đến ngày hôm nay, cử chỉ này thể hiện đúng phong cách của người Tràng An !
Tôi, cùng tuổi với ông, thấy ông hậu vận đang phát, xin chứng minh điều đó bằng mấy câu vần sau :



Chúc mừng ông Nguyễn xuân Nguyên lên lão tuổi 70
02 – 04 - 2010

Tôi với ông cùng tuổi
Cùng xa nhà từ sớm
Cùng hành nghề vất vả
Sống vùng núi nhiều năm
“ Ông vùng núi Bắc Thái
Tôi các rẻo miền tây "
Chúng ta ít gặp nhau
Những biểu nhau “ Hơi “ rõ

Vợ, ông lấy trước tôi
Con ông hơn một đứa
Gái ông thành doanh nhân
Trai ông là nhạc sỹ
( “ Bài hát Việt “ hành nghề
Khắp mọi miền đất nước )
Dâu ông là Thạc sỹ
Ngày đêm lướt phím đàn
Đào tạo tài năng trẻ
Cho đất nước mai sau

Năm nay ông mạnh khỏe
Vợ, vẫn làm bí thư
Các con ngày thành đạt
Cháu học giỏi, chăm ngoan
Căn nhà mới Mỹ Đình
Bao nhiêu người mơ ước
Làm sao được như ông ?


Một gia đình êm ấm
Luôn có nhiều niềm vui
Thật hạnh phúc tuyệt vời
Chúc mừng ông – Ông Nguyên

Hà nội, 4 tháng 4 năm 2010

Câu chuyện thứ hai



Hôm qua, 3/4/2010, hôn lễ của Hiệp Lâm đã được tổ chức trang trọng, đông vui
Tôi có tranh thủ gặp bác Hải, thấy bác rất vui, trông khỏe mạnh hơn mọi hôm, mặc dù bác vừa đi các bàn kể cả lên gác để cám ơn các quan khách tới dự, đã gần 14h, biết bác chưa ăn gì, hỏi bác, bác bảo không thấy đói, do công việc bác phải chia tay để làm nốt phận sự

Chiều qua tôi có ngồi với bác, bác cho biết :


Tuổi đã tám mươi
Dâu út chưa có
Đêm ngày nao núng
Chờ đến bao giờ ?
Liệu còn có kịp . . .
Biết mặt con dâu ?

May có Minh Phượng
Quyết chí ra tay
Ấn định : giờ, ngày
Tổ chức hôn lễ
Cho cặp Hiệp Lâm

Công việc đã xong
Hôn lễ từng bừng
Mọi người ủng hộ
Đến dự đông vui

Đôi vợ chồng già
Vô cùng phấn khởi
Chỉ muốn cười to
Chúng tôi vui quá !

Cũng còn một điều :
Mong sao hai đưa
Hạnh phúc ấm êm
Biết bảo ban nhau
Kinh tế đủ dùng
Đến xuân Tân Sửu
Có được cháu trai

Ước nguyện của bác thật đơn giản, mong sao bác được toại nguyện !