Kể chuyện Tết buồn nhà tôi

Thật không may cả nhà tôi ông bà, bố mẹ, hai cháu nhỏ đều lăn ra ốm từ ngày 30 Tết cho tới tận ngày 7 Tết thành ra chẳng được đón Tết Bính Thân.
Trước Tết chúng tôi cũng háo hức quét dọn lau chùi nhà cửa, thu dọn đồ đạc gọn gàng đón Tết. Từ tối 27 Tết, tôi bám sát cánh thợ nước, thợ điện tới 15h ngày 28 thỉ hòan thành. Về thực phẩm hai ông hàng xóm biếu hai cặp bánh chưng, một ông gói hộ năm chiếc. Cô con dâu đem về 2 chiếc, con gà. Bà xã kip mua thịt thà, rau quả, bánh kẹo. Bà ấy ngay từ 23 tháng chạp đã dinh về một cành đào nhỏ, đặt trên bàn thờ cúng các cụ vì vấn nhớ lời tôi cụ Quang rất thích hoa đào ngày tết. Sáng ngày 30 tết bà ấy lại mua được một cành đào 250 ngàn, đặt trong lọ hoa ở phòng khách. Cô con dâu mãi tới tối 28 tết mới đi chợ hoa Quảng An, mua mấy bó hoa về cặm cui cắm vào lọ hoa .Thế là mọi thứ cũng gọi là tạm đủ tuy không rôm rả so với năm ngoái.Vợ chồng cậu con trai đi làm, mãi tới chiều ngày 27 mới được nghỉ. Theo lệ hằng năm thay mặt bố mẹ cháu tới thắp hương ông nội, ông ngoại ở Văn Điển và Mai Dịch. Đến 21h tới chúc Tết sớm hai bác Ngọc Phi, nhưng tiếc không gặp phải ra về.
Sáng hôm sau ngày 28 tết hai cháu nhỏ lăn ra sốt cao ho, bố mẹ chúng phải đưa tới Viện nhi TW khám bệnh. Tới buổi tối ngày 29 bà xã tôi nhân lực chủ yếu lại lăn đủng ra ốm sốt, ho nằm li bì. Sáng ngày mồng 1 Tết chỉ còn mình tôi tương đối khỏe mạnh theo gia đình cô em vợ lên đường tới chúc Tết Cụ bà mẹ vợ và họp mặt năm mới bên nhà vợ.

Những tưởng sẽ được hưởng trọn vẹn Tết Bính Thân, nào ngờ đến chập tối ngày 1 Tết khi vợ chồng cậu con trai đưa hai cháu nhỏ vừa đi khám lần hai ở Viện nhi về thì tôi lên cơn sốt, rét, ho từng cơn. Cuộn tròn mấy cái chăn nằm cạnh lò sưởi cả đêm mà vẫn thấy rét run. Sáng ra tôi treo một cái biền trước cửa nhà “Gia đình nhiều người ốm. Xin được lượng thứ, thông cảm không tiếp khách” và thông báo mọi người quen biết. Mấy người bạn ở nước ngoài về ăn Tết ngỏ ý tới chơi, nhưng chúng tôi cũng đành phải từ chối.
Chiều ngày mồng 4 Tết tôi phải nhập Viện cấp cứu vì sốt cao, sau khi thăm khám họ chẩn đoán sốt virus viêm phế quản. Thế là nằm Viện mãi cho tới hôm qua thứ sáu 19/2 mới được về thăm nhà, tới thứ hai này lại nhập viện để theo dõi tiếp.
Hôm trước từ trong bệnh viện nhìn trên blog ảnh chi họ họp mặt tai nhà ông bà Tiến Phượng đông vui, tôi tiếc lắm. Vì cả năm hầu như chẳng đi đâu được, chỉ chờ ngày mồng 2 được gặp anh chị em và các cháu ngày giỗ cụ Quang nhưng lại không thành. Tôi cũng tiếc cho cô cháu nội 5 tuổi, mấy ngày trước Tết thỉnh thoảng lại hỏi “ông ơi mai là Tết à…” háo hức lắm, nhưng rồi sát Tết cháu lại lăn ra ốm mãi tới chiều nay chủ nhật 21/2 mới được mẹ cho đi chơi công viên cưởi tít.
Mấy ngày ốm nằm Viện tôi cũng được các bác, các cháu vào Viện thăm hỏi cho quà, người ở xa gọi điện chia sẻ nhờ thế cũng giảm được chút tiếc nuối khi không được tự do đón Tết tại nhà.
Chiều tối nay tôi tranh thủ viết vài dòng kể chuyện “Tết buồn nhà tôi”, kèm tấm ảnh chiều qua nghe tin tôi về nhà chú Tiến ghé thăm liền chụp cho tôi một chiếc ảnh bên cành đào gọi là vớt vát hơi Tết muộn. Đây cũng là tấm ảnh duy nhất của cả nhà tôi Tết năm nay. Hy vọng sang năm chúng tôi sẽ có một cái Tết vui vẻ, hoành tráng và dồi dào sinh lực hơn năm nay.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Tết Bính Thân cũng nhiều ngươi trong chi họ ốm(Bà Chi, Ô Ngọc, Bà Phượng) nhưng riêng gia đình Ô Thắng và cá nhân Ông là kéo dài nhất.Tuổi dã cao chẳng biết trước sức khỏe sẽ diễn biến ra sao? Cầu mong sắp tới mọi việc an lành

Balas