Vui một tí.

Đón xem tiết mục mới của chi họ "Vũ điệu thông gia" do hai bà thông gia nhà Nguyên Lan trình bày (bà Lan và mẹ vợ VH). 
Nội dung mô tả mối quan hệ thân thiết giữa hai bậc thông gia, điều mà các cụ Quang Yến sinh thời rất quan tâm.
Tiết mục được thu tại bãi biển Phú Quốc ngày (8.8.2017). Bản thu chất lượng hình ảnh tốt, rõ nét, ánh sáng chuẩn, phong cảnh biển trời hữu tình. 
Phạm Lê

Lại nói chuyện “may và không may”.

Sáng nay rỗi rãi lại nói câu chuyên “may và không may”. Tôi có ông bạn cùng trang lứa, cùng học cấp III Chu văn An cùng vào Trung đoàn pháo cao xạ đóng trên Thái Nguyên một ngày  (7.1963).
Nhưng ông có may mắn hơn là được về cơ quan Trung đoàn bộ, còn tôi xuống đơn vị làm lính cao xạ. Ông được phân về bộ phận quân bưu ở trong doanh trại mát mẻ, sau này lại được đi học lái xe mô tô mấy tháng trời ở trường đào tạo chính qui quân đội (là mơ ước của tôi ngày đó). Còn tôi ngày đêm phơi mình ngoài trời nắng gió, mưa rét. Những lúc tập tành mệt quá tôi lại mong một lần được như ông, mặc bộ quân phục lái chiếc “xítđờca” cắm lá cờ đỏ đuôi nheo lượn lờ trên các nẻo đường cho các cô gái “Gang Thép” tha hồ “lác mắt”.
Nhờ may mắn có những năm lái xe quân bưu ấy, sau năm 1975 ông có thêm nghề phụ “sửa chữa xe máy” ở Hà Nội. Do ngày đó phần lớn là xe Seconhand nên nghề này tuy lam lũ dầu mỡ, vất vả nhưng lại kiếm bội tiền. Nhớ một lần tôi tìm đến ông nhờ đại tu chiếc xe máy Honđa 67 của mình. Ông nhận lời đến nhà 53 Lãn Ông tháo lắp ngon ơ, chỉnh sửa chỉ lấy tiền mua phụ tùng thay thế. Cụ Quang chứng kiến từ đầu đến cuối, cứ tấm tắc tay này cừ thật(nguyên văn).

Hôm qua tôi vừa đi Bệnh viện khám định kì, vô tình trong khi chờ đợi bệnh nhân râm tan bàn luận về căn bệnh ung thư. Chẳng ai bộc bạch rõ cụ thể thân phận mình, chỉ nói ít nhiều về nguyên nhân và những cấm cự bất thành văn như không đi tang lễ, bốc mộ...Còn về nguyên nhân đương nhiên là những điều thường nghe nói hàng ngày “môi trường, ăn uống, sức đề kháng, di truyền…”. Có vị tỏ vẻ tức khí dẫn ra nguyên nhân mà người đời ác ý nói cho sướng miệng, đó là “quả báo hay nhân quả”.
Tôi ngồi lặng nghe rồi bổ xung thêm, gần đây một Viện nghiên cứu của Mỹ kết luận “80% nguyên nhân là “chẳng may”. Vấn đề đặt ra là tìm cách phòng tránh, hạn chế đi tới khắc phục sự phát triển của chúng.Kết luận của họ đưa ra sau khi đã nghiên cứu mấy ngàn trường hợp trong nhiều năm là “trong mỗi con người đều có sẵn tế bào lạ, chẳng may gặp dịp bung ra mà thôi”.
Nghe tôi nói vậy mấy vị ngồi quanh có vẻ ưu tư, dù biết đó chỉ là một công trình nghiên cứu chưa phải là tất cả. Nhưng dường như nhờ thế họ được an ủi phần nào, cũng chỉ là “chẳng may” thôi. Một nguyên nhân có vẻ dễ nghe hơn các nguyên nhân khác.
Thế mới biết “may và chẳng may” là câu chuyện vẫn còn dài dài, ở mọi nơi mọi lúc, mọi lĩnh vực và với mọi người chẳng phải riêng ai.
Vĩnh Thắng

(Ảnh trên mạng)

Đi bộ với người cao tuổi

NGƯỜI CAO TUỔI TẬP ÐI BỘ:  LOI VA HAI
                                  BS. HUỲNH-BÁ-LĨNH

   Trong chúng ta, nhiều người thường nhầm lẫn vấn-đề phòng bệnh với chữa-bệnh!!! Phòng bệnh là các phương-pháp được áp-dụng cho những người khỏe-mạnh hoặc có yếu-tố nguy-cơ của một bệnh nào đó. Còn chữa-bệnh là những phương-pháp được áp-dụng để chữa khỏi các căn-bệnh đã thể hiện ra! Ví-dụ, người ta phòng-ngừa loãng xương bằng cách uống sữa từ khi còn trẻ! Chứ không phải đợi đến lúc bị loãng xương rồi mới tìm sữa để uống!!!

   Ði bộ được xem là một phương-pháp phòng-bệnh hơn là chữa-bệnh!!! Nó tiện-lợi vì bất cứ ai cũng có thể luyện-tập được! Không cần trang-bị dung-cụ gì ngoài một đôi giày! Không cần thể-lực cường-tráng cũng như năng-khiếu!!! Vì thế, được những người cao tuổi rất ưa-chuộng!!!

  NGƯỜI CAO TUỔI CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ?

   Giống như mọi môn thể-thao khác, đi bộ giúp tang-cường sức-khỏe cho cơ-thể. Nó thích-hợp cho những bện-nhân tim mạch! Vì không cần tốn nhiều sức-lực, động-tác đơn-giản, có thể tự điều-chỉnh cường-độ và thời-gian luyện-tập!!! Tuy nhiên, không phải ai tập đi bộ cũng cho kết- quả tốt! Có nhiều người càng đi lại càng bị đau nhiều hơn, đặc-biệt là những bệnh nhân đau khớp!
   Với những khớp gối bình thường, khi duỗi gối, lực ép lên khớp chè đùi gần bằng 0. Khi đi bộ, lực ép này bằng 1/2 trọng-lượng cơ-thể, tức vào khoảng 25-40kg! Người càng béo thì tải-trọng này càng lớn và lực càng tăng khi thời-gian đi càng dài! Ðiều này giải-thích nguyên-nhân vì sao một số người cảm thấy đau gối sau khi tập đi bộ!!! Cơn đau này không giảm đi mà ngày một tăng dần, tỷ lệ-thuận với thời-gian đi bộ, trọng-lượng cơ-thể và mặt dốc, độ gập-ghềnh của đường tập!!!
   Trên thực-tế, nhiều bệnh-nhân đau khớp dù thấy đau cũng cố- gắng tiếp-tục tập đi bộ! Vì vậy, có thể dẫn đến hậu-quả là khớp ngày càng tổn-thương nhiều hơn!!! Mà đau chính là dấu-hiệu báo- động của cơ-thể, khi đó cần phải giúp cơ-quan bị bệnh được nghỉ- ngơi để hồi-phục trở lại!!! Khớp xương cũng vậy, khi đau nhức là do bị viêm khớp, sự nghỉ-ngơi lúc này rất cần-thiết và cũng là phương-pháp giúp giảm đau! Nếu cứ đi bộ trong khi viêm khớp gối, chắc-chắn bệnh- nhân sẽ bị đau hơn!!!
   Ða số người cao tuổi, ai cũng bị thoái-hóa khớp gối (osteoarthritis).Thực-chất của bệnh là tình-trạng lão-hóa của khớp gối qua nhiều năm; Các lớp sụn khớp bị hư-hỏng, trục xương cong vào trong! Càng đi nhiều sẽ càng làm khớp hư them!!! Lý-do là khi đi đứng, sẽ tạo một sức đè ép lên các mặt sụn khớp đã bị thoái-hóa. Lớp sụn đó có tác-dụng hấp-thu lực đè ép. Nay tác-dụng này giảm đi hoặc không còn nên sẽ tạo những sang chấn trên hai đầu xương! Gây ra hiện-tượng viêm khớp!!! Từ đó, dẫn đến cơn đau khớp khi bệnh-nhân đứng hay đi. Vì thế, với những bệnh-nhân này, người ta khuyến-cáo phải hạn-chế đi lại! Khi đi bộ, cần phải có nạng hay gậy nâng-đỡ để giúp giảm tải-trọng lên bề mặt khớp hư!!!
   Với những lý-do trên, các chuyên-gia về xương khớp đã đánh-giá đi bộ không phải là môn thể-thao tốt đối với người cao tuổi!!!

 TẬP-LUYỆN MÔN GÌ THÍCH-HỢP CHO NGƯỜI CAO TUỔI?

   Những người cao tuổi không có triệu-chứng đau gối, vẫn có thể tập đi bộ! Nhưng cần lưu-ý đến cường-độ và thời-gian tập-luyện sao cho phù- hợp với cơ-thể! Khi có triệu-chứng đau nhức! Cần giảm bớt mức-độ tập- luyện hay nghỉ-ngơi một thời-gian rồi mới tập lại!!! Có nhiều người tập đi bộ từ thời còn trẻ, không có vấn-đề gì! Nhưng một ngày nào đó, khi tuổi đã cao bỗng thấy có vấn-đề ở đầu gối! Ðó là vì họ không biết giảm bớt sự vận-động cho phù-hợp với tuổi-tác!!! Chỉ cần đi ít lại, chậm hơn một chút sẽ giúp cơ-thể dễ chịu ngay!!!
   Người cao tuổi rất cần có sự vận-dộng, nhưng phải phù-hợp với thể- trạng. Nguyên-tắc vận-động ở người cao tuổi là nhẹ-nhàng, chậm và liên-tục! Tại sao phải như vậy? Vì cơ-thể người cao tuổi như một cái máy cũ- kỹ, quá-trình lão-hóa khiến các hệ-thống cơ-bắp, dây chằng không còn tính đàn-hồi tốt nữa! Những cử-động vừa nhanh, vừa mạnh có thể làm tổn-thương các cơ-bắp và dây chằng vốn dĩ đã chai cứng! Tinh giãn nở đã yếu nhiều!!! Sự cử-động chậm và nhẹ sẽ giúp co giãn từ từ các dây-chằng và cơ-bắp. Nếu luyện-tập liên-tục và đều-đặn! Nó sẽ giúp cải-thiện rất nhiều sự dẻo-dai của các khớp xương!!!
   Với người cao tuổi, đi xe đạp tốt hơn đi bộ. Tốt nhất là tập võ dưỡng- sinh. Ðặc-điểm của các động-tác trong bài quyền được thực-hiện thật chậm-rãi, phong-thái nhẹ-nhàng, đặt ý-nghĩ và hơi-thở đi theo động-tác của tay chân. Nguyên-lý này hoàn-toàn phù-hợp với thể-chất của người cao tuổi! Thực-tế cho thấy nhiều người tập đã cảm thấy cơ-thể ngày càng khỏe hơn, ít bệnh-tật đau-ốm vặt! Tuy nhiên, cần lưu-ý môn võ dưỡng-sinh hiện nay đã bị người ta cải-biến rất nhiều! Mỗi người them-thắt một chút, khiến nó không còn giữ được cái thần-khí nguyên- thủy của người xưa! Ví dụ người ta cho các cụ ông, cụ bà tập những bài tập khởi-động của các môn thể-dục thể-thao phương Tây như xoay gối, cúi gập người, bẻ lưng, thậm chí chạy nhảy tại chỗ! Những động- tác này rất hại cho các khớp, đặc-biệt là cột sống thắt lưng và khớp gối!!!Chúng chỉ thích-hợp cho thanh-niên luyện-tập các môn thể-thao mạnh- mẽ! Chứ không phù-hợp với cơ-thể người cao tuổi!!!

   BỆNH-NHÂN TIM MẠCH CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ?

   Với những bệnh-nhân trẻ tuổi, hệ-thống khớp xương gân cơ còn tốt, thì đi bộ là môn vận-động hàng đầu được chọn-lựa để luyện-tập, có thể giúp nâng cao sức chịu đựng và sức làm việc của tim. Tuy nhiên, sự vận-động quá mức cũng sẽ làm xấu thêm tình-trạng suy tim và bệnh thiếu máu cơ tim. Ðã có những bệnh-nhân tu-vong trong khi đi bộ do cố-gắng tập quá sức! Thời-gian đi bộ và quãng đường đi cần được theo-dõi và giám-sát bởi bác-sĩ.
    Với người cao tuổi bị bệnh tim mạch thì sao? Sở dĩ bác-sĩ khuyên những bệnh-nhân tim mạch nên đi bộ vì đây là một môn vận-động nhẹ- nhàng, không tốn nhiều sức! Ai tập cũng được vì nó đơn giản, không cần sân tập và trang thiết bị kèm theo.Nhưng một khi đã có vấn-đề xương khớp, tại sao bạn không chọn lựa những môn khác tốt hơn như tập võ dưỡng-sinh, thể-dục tay không, đạp xe đạp, bơi lội? Khi tập đi bộ, cần cân nhắc cường độ theo tuổi tác; Thời gian tập và quãng đường đi cần phải giảm dần theo thời gian (là điều căn bản khác với khi còn trẻ). Ði tập vào buổi sáng cần giữ ấm và mang giày thích-hợp với bàn chân. Khi có triệu-chứng đau gối hay đau lưng thì lập tức phải nghỉ-ngơi hoặc giảm ngay thời-gian đi!!!

Câu chuyện ngày thứ hai đầu tuần

Hôm vừa rồi trên mạng có bài viết đại ý ở Việt Nam nhiều người khi đi ăn cùng bạn bè cứ đến khi trả tiền là "bống dưng" quên ví tiền hoặc vào toillet. 
Có người sẽ nghĩ chuyện lặt vặt thế để ý làm gì, bao nhiêu việc khác quan trọng như biển đảo, tài nguyên, bão lụt chẳng quan tâm lại đi để ý tới chuyện vặt này. Tôi không nghĩ như thế mỗi việc có một sự quan tâm riêng, ở đây là câu chuyện về lối sống, thói quen sinh hoạt mà chúng ta thường gặp nhiều khi là rắc rối khó chịu.
Anh bạn tôi sống nhiều năm ở Đức kể lại họ có những nguyên tắc sống rất đặc biệt rành rọt, rõ ràng trở thành “luật bất thành văn”. Ví dụ đí chơi, đi ăn, tiệc tùng họp mặt ai mời người đó trả tiền, không mời thì phận ai người đó trả. Tôi đã chứng kiến những tốp người Đức đi chơi, người nào cần ăn cứ mở túi đã chuẩn bị sẵn hoặc bỏ tiền mua cái kem, cái bánh rồi tự nhiên ăn trước mặt mọi người chẳng phải mời ai nếu họ không muốn. Ở nước mình, thì không như thế lúc nào cũng phải để ý xung quanh, nếu không sẽ bị qui là cá nhân, bần tiện, mất lịch sự.
Năm 1985, tôi sống ở kí túc xá sinh viên học tiếng 6 tháng tại TP Schverin nước Đức, nhiều lần thấy bà già ngồi thường trực ngày chủ nhật, ngày lễ tôi thắc mắc hỏi sao bà không đến nhà các con chơi. Bà ấy kể đến nhà chúng phải báo trước, không phải cứ muốn đến là đến nhất là nếu ở lại ăn cơm vì chúng không chuẩn bị thực phẩm trước sẽ lúng túng, khó chịu. Ngày đó tôi cứ nghĩ lạ lắm chỉ có người Việt mới thương yêu bố mẹ, chẳng tiếc gì đến cả bữa ăn như thế.  
Người Việt ta hay có câu cửa miệng đã thành quen “ông này rộng rãi, bà kia keo kiệt; cha này hào phóng, cha kia bủn xỉn hoặc thằng này cá nhân, thằng kía quần chúng...”. Cái khái niệm ấy âm ỉ lâu dần thành định kiến, nảy sinh rắc rối mâu thuẫn nghi kị chẳng qua cũng từ trong cách đối xử  hàng ngày “riêng, chung” không rõ ràng. Thử hỏi việc đó không đáng quan tâm hay sao.
Mấy năm nay tôi hay có các chuyến đi Taxi cùng bà Nhu. May sao bà chị đã ở nước ngoài nhiều năm, bước lên xe là tuyên bố ngay thể thức trả tiền “chiêu đãi" hay "CPC”. Nhờ thế mà chúng tôi đi theo cũng thấy dễ chịu, chẳng dám ho hoe nếu định dựa dẫm bà chị ở nước ngoài về có tiền.
Chi họ ta mấy năm nay cũng đã thành thói quen họp mặt, Tết, lễ qui định rõ ràng đóng góp theo thể thức CPC, gia chủ cũng nhẹ đi phần nào mà khách cũng vui vẻ cảm thấy mình không phải là người đi hưởng “của chùa”.
Chuyện này nói ra còn nhiều ví dụ lắm, kể ra không xuể. Tựu chung tôi thấy gia phong Việt có nhiều điều hay, nhưng cũng có nhiều điều cần tham khảo học tập người khác bổ xung thêm. Rất may chi họ ta có nhiều vị đã sống ở nước ngoài, tiếp thu được những nếp sống mới trong nhìn nhận sự việc, cho cuộc sống thêm vui vẻ bớt đi căng thẳng không cần thiết.
Vĩnh Thắng
(Ảnh cuối trên mạng)

Thông báo

Nhân dịp kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10.10, chị Hồng Vinh thông tin được các vị cao niên chi họ chấp thuận sẽ tổ chức chuyến đi nghỉ tại Tuần Châu thời gian dự kiến từ (Thứ năm 5.10 tới thứ hai 9.10.2017). 
Dự kiến lộ trình ngày đầu tiên (5.10) như sau:
-6h sáng khởi hành từ Hà Nội theo đường cao tốc tới Tân Vũ - Hải Phòng (100,089km), rẽ sang đường Tân Vũ-Lạch Huyền tới điểm cuối cảng Lạch Huyện dài 15,63 km..
-Sau khi  tham quan ngắm cảnh quay lại Hải Phòng đi tiếp cao tốc Hải Phòng –Quảng Ninh 25 km tới Tuần Châu.
Như vậy, chỉ trong một buổi sáng là đi tham quan Cầu Tân Vũ-Lạch Huyền và tới Tuần Châu ăn trưa ,nhận phòng. 
Từ Tuần Châu kế hoạch tham quan tiếp theo tùy thuộc sức khỏe của các thành viên trong đoàn sẽ quyết định sau
Được biết Cầu Tân Vũ-Lạch Huyền là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại, áp dụng kỹ thuật xây dựng lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Cầu mới được hoàn thành và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 2.9.2017.
Cầu đi vào hoạt động, việc đi lại bằng ô tô giữa đất liền từ trung tâm TP.Hải Phòng sang đảo Cát Hải chỉ mất khoảng 5 phút thay vì hàng tiếng đồng hồ khi đi bằng phà biển như hiện nay.
Chuyến đi này đơn thuần là đợt nghỉ của các vị hưu trí sau một mùa hè nóng nực nhiều biến động. Cũng là dịp "bộ náo chi họ" bàn luận về các công việc cuối năm và tình hình con cháu. Xin mời các vị chi họ có điều kiện liên hệ chị Hồng Vinh tham gia cho vui. Hiện tại đã có các vị Anh Khanh, Ngọc Phi, Thắng Minh, Dung và Vinh...đã đăng kí tham gia.
Phạm Lê
(Theo Lê Hồng Vinh)





Sinh nhật

Chúc mừng cháu Đoàn Đức Khôi con trai thứ nhà Dũng Hiền tròn 9 tuổi (17-9-2008), chúc cháu hay ăn chóng lớn, học giỏi, chăm ngoan, vâng lời bố mẹ.
Blog chi họ

Chuyện cuối tuần “Thủ tục hành chính”.

Sáng nay, VTV1 Chào buổi sáng đưa tin Hà Nội đang nỗ lực caỉ thiện thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân.
Những năm sống ở Đức tôi đã rất nhiều lần ra ngân hàng giao địch, cảm nhận được cung cách phục vụ nhanh nhẹn, thuận tiện cho khách hàng. Mối khi đến lĩnh, hoặc rút tiền đương nhiên cũng phải xếp hàng khi ít khi nhiều người nhưng rất trật tự, im lặng và có nhiều cửa tiếp khách.
Sau khi kiểm tra các loại giấy tờ theo qui định như CMT, sổ  TK, nội dung yêu cầu rút (hoặc nạp) tiền của khách hàng trên mẫu in sẵn rất nhanh, nhân viên chi trả tiền ngay tức khắc. Tất cả việc tôi vừa kể chỉ do một nhân viên làm, trong khi đó ở VN mình phải qua hai ba khâu rồi trình kí, sau đó mới tới thủ quĩ nhận tiền rất mất thời gian.
Ông bạn tôi kể lại câu chuyện làm thủ tục cho gia đình chuyển từ một TP.xa xôi cách Berlin tới 600km về Thủ đô sinh sống. Đầu tiên ông vào mạng tìm đọc các qui định giấy tờ, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ theo đường bưu điện tới chính quyền Quận nơi ông dự định chuyển tới. 
Đợi mấy hôm ông nhận được các yêu cầu bổ xung, ông tiếp tục làm theo và gửi đi cũng theo đường bưu điện. Cuối cùng ông nhận được trả lời chính thức của Quận, đã đầy đủ và hẹn ngày giờ tới làm thủ tục chính thức tại Berlin.
Đúng hẹn ông cùng cô con gái 12 tuổi thông thạo tiếng Đức đến nơi, chỉ có một nhân viên nữ tiếp và thông báo ông đã hòan tất thủ tục hợp pháp. Ròi cô ấy út cái dấu đỏ chót đóng vào Quyết định của Quận ngay trươc mặt ông, vui vẻ nói “chúc mừng gia đình ông đã là công dân thành phố kể từ lúc này”.
Vệc này cũng có khác với ở ta chẳng hạn mỗi khi muốn chứng nhận bản sao giấy tờ như giấy Khai sinh, giấy Kết hôn, Hộ khẩu, CMND..., người dân phải đến Phường nộp giấy tờ bản sao...Người nhận đơn kiểm tra kĩ càng ròi hẹn thời gian đến nhận vì còn trình lãnh đạo thường là Phó chủ tịch Phường kí. TUy bây giờ cũng nhanh rồi nếu gặp hôm Thủ trưởng có nhà thì có thể lấy trong ngày, nhưng hôm nào bận thì phải chịu đợi hẹn thời gian khác. Xét ra có thể nhanh hơn nếu giao cho nhân viên làm thủ tục có quyền kí, thay vì đợi P.chủ tịch Phường vì họ đã kiểm tra kĩ rồi. Chờ đến Phó chủ tịch Phường cũng chỉ là để kí thôi.  
Tôi hỏi ông bạn thời gian từ khi nộp hồ sơ đến lúc Quận trả lời có nhanh không, ông bảo đương nhiên không phải là hôm trước, hôm sau nhưng chưa kịp sốt ruột đã xong. Chẳng có phiền hà rắc rối, nếu mình làm đúng theo yêu cầu của họ. 
Tôi hỏi có sợ ký liều không?. Ông bảo đấy hơn người là ở chỗ đó. Một là họ phân cấp rõ ràng việc nào, cấp nào được quyền tới đâu. Hai là trình độ của nhân viên họ có đủ năng lực, trách nhiệm để làm việc đó hay không.
Ngày nay tôi biết các cơ quan nhà nươc ta đã có nhiều cải cách, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân nhưng vẫn chưa đáp ứng được. Có lẽ mấu chốt là ở chỗ phân cấp phải rõ ràng, chính xác. Nhân viên phải đủ trình độ, năng lực nếu không sẽ phải thêm người, thêm cửa, đẻ thêm bộ phận làm bộ máy quản lí phình to lãng phí, không hiệu quả mà lại mất thời gian của người dân.
Vĩnh Thắng
(Ảnh mạng minh họa) 

Kỉ niệm.

Hôm nay cùng chia sẻ với chị Nguyễn Minh Nguyệt và gia đình nhớ tới ngày sinh của người thân đã quá cố anh Nguyễn Huy Cường (15.9.1965).
Blog Chi họ

Của để dành...

Cách đây mấy năm VTV chiếu bộ phim “Của để dành”, được dư luận đón nhận là một bộ phim hay.
Trong bóng đá thể thao cũng có “Của để dành”, đó là những VĐV dự bị hoặc là cầu thủ giỏi để sẵn thay thế khi cần thiết. Ở tầm vĩ mô đất nước “của để dành” là lương thực, xăng dầu, lực lượng dự bị tinh nhuệ sẵn sàng tiếp ứng khi có tình hướng xấu nguy cấp.
Ở mỗi gia đình “Của để dành” thật đa dạng từ sổ tiết kiện, con lợn đất của các em nhỏ, đồ dùng trong nhà đến căn hộ cho thuê...Ví dụ hồi bé tôi đã nhìn thấy trong nhà lúc nào cũng có có một hộp giấy, đựng mấy chục bánh xà phòng giặt hình vuông do cụ Yến mua để ở dưới gầm bàn thờ phòng khi khan hiếm. Học tập cụ những khi có dự báo mưa bão như mấy hôm nay, tôi lại gợi ý bà xã mua quả bí xanh, bí đỏ, mướp, lạc, vừng, gạo, mì ăn liền mỗi thứ một tí để sẵn...thậm chí có cả bếp lò than củi, phòng khi mất điện còn có cái nấu nướng.
Các vị có tin không “Blog chi họ cụ Quang” cũng có "Của để dành" cao cấp. Sự thể là anh Phạm Tuấn Minh người sáng lập ra blog chi họ từ năm 2006, tới nay đang bước vào năm thứ 12. Nhưng ngần ấy năm Tuấn Minh tịnh chưa một lần đưa tin, viết bài trên ấn phẩm của mình mà rút về đóng vai “Của để dành” của chi họ. (Còn có đọc hay không thì tôi chịu, không dám nói vì không biết)


Tuy vậy đã hai lần blog bị đe dọa không khai thác được, Tuấn Minh lập tức xuất hiện với trọng trách “Của để dành” theo đề nghị của các Cụ hưu trí chi họ, tạo ra giao diện mới đưa Blog vào hoạt động trở lại ngon lành cho tới hôm nay.
Mới cách đây mươi ngày bỗng dưng tôi không thể nào thao tác được blog, làm theo yêu cầu nào “nhà đài” cũng bảo sai. Tức quá tôi đành cầu cứu Tuấn Minh thế là chỉ sau 15 phút điện thoại qua lại với vị trí “Của để dành” cao cấp, anh ấy đã hỗ trợ kịp thời cho tôi khi mọi việc trở lại như chưa có gì xảy ra.
Sơ sơ thế đã thấy “Của để dành” xem ra có giá trị thật. Chả thế mà các cụ xưa vẫn dạy “Khi thịnh, phải phòng lúc suy; khi sướng, phải nhớ khi khổ; khi giàu, phải phòng khi nghèo; lúc khỏe, phải phòng khi ốm đau, bệnh tật; lúc no phải nhớ khi đói.v..v..
Tóm lại ý các cụ là đừng bao giờ thái quá, làm gì cũng phải nghĩ tới “Của để dành” sẵn sàng phòng khi biến động. Thiết nghĩ “Của để dành” ấy không chỉ có tiền bạc, của cải mà còn phải có cả kiến thức nắm rõ và có ý phòng tránh xa gần tùy sự việc cụ thể. Mà như thế không có nghĩa là trong chốc lát, mà phải nhiều năm nhiều tháng làm việc, học tập tích lũy mới ra.
Vĩnh Thắng
(Hình ảnh trên mạng minh họa) 

Tìm hiểu pháp luật

Tại phiên tòa xét xử vụ án Hoa hậu Phương Nga “xù tiền” của ông Cao Toàn Mỹ diễn ra tháng 8 mới đây tại TP.Hồ Chí Minh, bị cáo Phương Nga một mực kêu oan khẳng định mình vô tội và xử dụng quyền im lặng.
Theo Phó Chánh án TATC Lê Hồng Quang, trong vụ án hoa hậu Phương Nga có một số nguyên tắc trong tố tụng đã được áp dụng như nguyên tắc “suy đoán vô tội”, nguyên tắc đảm bảo quyền im lặng của bị cáo.
Theo ông “Trước đây mà bị cáo im lặng tại toà thì bị coi là chai lì, bất hợp tác với cơ quan tố tụng. Nhưng giờ “quyền im lặng” đã trở thành một nguyên tắc căn bản trong tố tụng. Bị cáo có quyền giữ im lặng, còn nhiệm vụ của cơ quan tố tụng phải có trách nhiệm chứng minh tội phạm. Cụ thể, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có trách nhiệm chứng minh bị cáo có tội hoặc không có tội, nếu cơ quan tố tụng không chứng minh được tội trạng, Toà sẽ tuyên bị cáo vô tội và ngược lại” - ông Lê Hồng Quang nói.
Trước đó, ngày 9/8, cơ quan điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra "vụ án hoa hậu Phương Nga" hay còn gọi là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới bị cáo Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1987, ngụ tại quận 2).
Lý do tạm đình chỉ, theo cơ quan điều tra, với 9 yêu cầu điều tra bổ sung tòa án đưa ra, cơ quan điều tra không thể làm kịp trong thời gian 1 tháng theo luật định nên ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ. Sau khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. 
Dư luận ngay cả giới Luật sư cũng đánh giá cao điều mới mẻ này trong việc xét xử của cơ quan hành pháp nước nhà..
Phạm Lê (theo Tuấn Hợp)

Dễ gì đã quên...


Dễ gì đã quên một thời để nhớ nơi đất khách quê người Gunzenhausen, địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của nước Đức. Nơi có cửa hàng ăn Việt mang tên "Hà Nội" nổi tiếng khắp vùng, nhiều năm là sở hữu của gia đình Phạm ngọc Cường con trai ông bà Ngọc Phi. 
Cửa hàng "Hà Nội" đã một lần được giới thiệu trên blog chi họ cụ Quang, các vị khách chi họ Di Chi, Thắng Minh, Tuấn Thúy, Tiến Phượng, Vinh, Dim, Khoa...từ trong, ngoài nước đã tới thăm và thưởng thức các món ăn đặc sản Việt - Đức. 
Mấy năm ở bên Đức Tết nào tôi cũng thu xếp công việc ở các vùng lân cận từ Berlin phóng xe ô tô 5,6 tiếng đồng hồ kết hợp tới thăm "Hà Nội". Thời gian lưu lại không nhiều thường từ buổi chiều ngày mồng một, tới trưa mồng hai trở về Berlin hầu như không có lần nào ở lâu hơn vì chủ rất bận mà khách cũng không có nhiều thời gian. 
Ngày đó hai cháu Long, Ly còn bé mõi lần đến chơi tôi phải một mình tha thẩn đợi tới chiều muộn các cháu mới đi học về. Trong khi chờ vị khách cuối cùng ra khỏi cửa hàng, mấy ông cháu dạo quanh chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm tới tận tối muộn. Bọn trẻ ăn vội bữa tối rồi đi ngủ sớm, còn tôi đợi chủ nhà tiễn xong vị khách cuối cùng mới cùng nhau ăn bữa cơm tối khi đồng hồ đã điểm hơn 24h. Trưa hôm sau khi tôi lên đường ra về, thì các cháu đi học vẫn chưa về. Nghe kể lại chúng tần ngần có vẻ tiếc, vì nhà ít khi có khách ở xa đến chơi.
Tôi có chụp một tấm ảnh hai chị em Long-Ly ở cánh đồng cỏ trước nhà rất đẹp, năm 2005 dự tính sẽ đưa lên bìa Tạp chí tháng "Quê hương" xuất bản ở Đức, nhưng rồi tìm mãi chẳng thấy đâu.
Bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn thấy tiếc, chẳng dễ gì quên được cảnh và người ở Gunzenhausen...
Phạm Lê

Thế mới là bóng đá.

Bóng đá Việt Nam hiện nay tôi thích xem đội HAGL nhất, trận nào có họ thi đấu tôi cũng cố gắng xem cho bằng được.
Trình độ so với các đội trong nước có mặt được, có mặt kém hơn. Nhưng về lối đá thì hơn hẳn, cầu thủ có kĩ thuật tốt triển khai tấn công bằng một lối đá có thể chưa hiệu quả lắm nhưng cuốn hút.
Trước trận đâu ngày hôm qua với Than Quảng Ninh tôi đã định đàm luận trên blog chi họ, nhưng tiếc thay máy bị trục trặc không thể thao tác được. Nhưng nhờ thế lại may vì tôi dự đoán HAGL sẽ thua ít nhất với tỉ số chênh tới 3 bàn. Vì so sánh lực lượng HAGL có tới 7 cẩu thủ tham gia đội tuyển U22 và U23 Quốc gia, tập luyện và thi đấu cường độ cao gần 2 tháng. Thất bại thảm hại tại SEA Gemems 29 vừa rồi, nỗi buồn còn chưa tan trên gương mặt Công Phượng, Tuấn Anh...rồi Văn Thanh, Tuấn Anh những cầu thủ chủ chốt bị chấn thương không có mặt trong trận đấu quan trọng này. Các cầu thủ đội HAGL chiến tới 2/3 đội hình các đội tuyển, vừa trở về chưa được một tuần để khớp đội hình chuẩn bị cho trận đấu hôm qua với QN. 
Trong khi đó đối thủ QN lại không hề có sự biến động về nhân sự. Họ chỉ có duy nhất Mạc Hồng Quân tham gia đội tuyển U23, nhưng thời gian tập luyện chỉ hơn một tuần và vào sân từ ghế dự bị có mấy chục phút cuối ở trậm gặp CPC. Có thể nói tâm lí, lực lượng và thứ hạng QN đều lợi thế hơn HAGL.
Hôm qua HAGL ra sân với nhiều cầu thủ trẻ luôn ở danh sách dự bị, họ đã chơi một trận rất hay đầy tính kĩ thuật, vượt trội cả tinh thần, sức khỏe và chiến thuật so với đối thủ. Kết quả HAGL thắng với tỉ số (4-2), đội bạn gỡ được hai bàn khi tỉ số đã là (3-0) nghiêng về HAGL.
Bóng đá là thế bất ngờ luôn xảy ra và không thể lường trước được, một đôi có nhiều lợi thế hơn tưởng thắng lại hóa thua. 
Thế mới là điều hấp dẫn của bóng đá. Chính vì thế mà bóng đá đã trở thành môn thể thao vua, được hàng triệu người trên hành tinh này ưa thích.
Vĩnh Thắng

Ảnh trên mạng

Một bộ phim hay trên TV “Biệt thự Pensee”

I.Nội dung (*)
Chuyện phim xảy ra trong ngôi biệt thự Pensée sang trọng tại thành phố Đà Lạt. Năm 1975, Đà Lạt giải phóng, ông Sang chủ một ngân hàng tư nhân và là chủ nhân của ngôi biệt thự mang tên Pensse phải đi cải tạo theo diện tư sản, vợ ông là bà Thảo và cậu con trai tên Vinh được đưa lên vùng kinh tế mới lao động. Ngôi biệt thự Pensée bỏ hoang.  



Ông Sửu - một đại tá QĐND Việt Nam, trước đây từ đời ông, bố tới chính ông là người cắt cỏ chăn ngựa cho đại gia đình ông Sang. Còn bà vợ ông Sửu là người giúp viêc mấy chục năm cho gia đình này, kể cả thời gian ông ra chiến khu tham gia kháng chiến. Ngày chiến thắng khi từ chiến khu trở về, ông được được chính quyền mới cấp cho chính ngôi biệt thự Pensée của chủ cũ để ở. 
Không lâu sau mẹ con bà Thảo sau cải tạo được trở về. Sao đổi ngôi, họ ngậm ngùi xuống ở căn nhà ngang dành cho người giúp việc - nơi ở trước đây của gia đình ông Sửu. Từ một thiếu gia nay gia đình sa sút, lại bị Thiện - con trai ông Sửu cậy quyền cha ăn hiếp đủ điều, nên Vinh con trai ông Sang nuôi mối hận trong lòng. Khi ông Sang đi cải tạo về, cả gia đình tìm cách vượt biên sang được bên Pháp. 
Hơn 10 năm sau, ông Sang đưa gia đình trở lại Đà Lạt, và lúc này thời cuộc đổi thay, nhà nước chấp thuận cho lấy lại ngôi biệt thự Pensée. Lúc này gia đình ông Sửu vẫn chưa có nhà ở, nên đành dọn ra căn nhà ngang trước đây ong đã ở theo lời đề nghị của ông Sang. 
Sau
10 năm đi HTLĐ tại Đông Đức cũ, Thiện con trai cả ông Sửu trở về cùng vợ sắp cưới là Hoài với hai bàn tay trắng. Mọi thứ sụp đổ khi Thiện biết cha con ông Sang đã lấy lại ngôi biệt thự, gia đình Thiện phải trở lại cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Vinh con trai ông Sang lúc này tìm mọi cách để trả thù Thiện, nhiều lần hạ nhục Thiện và ra sức chinh phục Hoài. Trong một tình huống Thiện không kiềm chế được đã cầm súng bắn Vinh, nhưng ông Sang lại là người trúng đạn. Sau cái chết của ông Sang, Vinh hết sức căm thù gia đình ông Sửu dù Thiện đã phải đi tù. Một hôm Vinh nói điều khiến ông Sửu quá uất hận, bị sỉ nhục đã lên cơn đau tim hộc máu mà chết khi ông chỉ là một Đại tá đã nghỉ hưu không còn quyền lực, không có nhà của và tài sản…
Biệt thự Pensée không chỉ là một phim tâm lý-xã hội-tình cảm bình thường, mà còn làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử vàng son của dân tộc trải qua 40 năm với các giai đoạn: sau giải phóng, bao cấp, kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập.
Với câu chuyện dài xảy ra trong ngôi biệt thự Pensée - cuộc đấu tranh đầy kịch tính của hai gia đình, hai thế hệ, hai giai cấp khác nhau.
Bộ phim còn chứng kiến tình yêu của Tùng con trai thứ ông Sửu và Nam con gái ông Sang. Mối tình đẹp của họ được ví như tình yêu của Romeo và Juliet thời @, luôn gặp rào cản từ phía gia đình hai bên
Dàn diễn viên gạo cội Trọng Hải vai ông Sửu, Ôn Bích Hằng vai bà Sửu, Đức Hải vai ông Sang, Xuân Thảo vai bà Sang…cùng các vai khác là những diễn viên trẻ không phải người đẹp, người mẫu đã tạo dựng được một bộ phim thu hút khán giả xem phim truyền hình cả nước.
II.Xem ở đâu
-Bộ Phim này dài 32 tập hiện đang chiếu trên kênh Phim Việt (VTV) lúc 22h các ngày trong tuần từ thứ hai tới chủ nhật. Chiếu lại vào 10h sáng và 16 giờ chiều ngày hôm sau.
-Ngoài ra có thể xem trên mạng bằng cách vào Google gõ tên phim “Biệt thự Penpssé” sẽ xuất hiện đủ các tập từ tập đầu tới tập cuối.
Tôi và bà xã mới biết đến bộ phim này từ tập 12, đến nay đã xem đến tập 20 vàò khung giờ 22 tối qua thứ bảy 9/9, càng xem chúng tôi thấy càng hay và hấp dẫn. Hôm nào không xem được, ngày hôm sau lại mở TV xem lại. Đôi khi có thời gian mở máy tình xem lại các tập trước đó chưa xem. May sao mỗi tập thường chỉ mất khoảng 45 phút đến gần một tiếng, nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. 
Theo tôi đây là một bộ phim hay, nhất là đối với các vị hưu trí chi họ những người đã được trải nghiệm qua diễn biến thời điểm nhiều thăng trầm trong đời sống chính trị, kinh tế, XH những năm đất nước sau giải phóng 1975. Những biến động ấy có ảnh hưởng ít nhiều tới từng gia đình, mỗi cá nhân và cả XH.
Mời chi họ các vị nào có thời gian rảnh rỗi ưa thích phim ảnh, các vị hưu tri bớt chút thời giờ tìm xem.
Vĩnh Thắng
(*) Theo Thùy Hương/Theo Senafilm) và hình ảnh trong phim