Mỗi ngày





Mỗi ngày tôi đang sống
Cũng là mỗi ngày đang chết
Như cây xanh lớn lên
Rồi héo lá, úa vàng
Biến thành đất để ươm mầm
Cho sự sống

Mỗi một ngày,
Tôi lớn lên,
Hàng triệu tế bào sẽ chết
Cho hàng triệu tế bào thức giấc
Sự chuyển mình trong tôi

Cuộc sống sinh sôi
Cuộc sống có chết và  sống
Như hai mặt của vui, buồn
Có bao giờ chỉ một !

Khi mặt trời lặn
Là lúc mặt trăng lên
Khi mây tan đi
Là lúc mưa rơi xuống đất
Tôi chết đi từng ngày cho sự hồi sinh ngoạn mục
Trong chính tôi, từng hơi thở, phút, giây…

Sự vô thường là cội nguồn
Của cuộc sống hôm nay.
Của khổ đau,hạnh phúc

Nếu ta biết,
Không ở đâu có sự chia cắt
Sự sống cùng sự chết
Đều tuyệt vời như nhau
Ta sẽ vượt thoát khổ đau
Sống ung dung những tháng ngày đang có
Ta sẽ cám ơn đời, cám ơn tất cả
Sự hồi sinh và sự chết trong ta

Thơ của Lê Bạch Hoa

Chùm ca khúc hay về MẸ





1. Nhật ký của Mẹ ( ca sĩ Hiền Thục )


2.Gặp mẹ trong mơ (ca sĩ Thùy Chi)


3. Mẹ ơi con đã về (ca sĩ Mỹ Dung )

Hiển thị tiếng Việt trên thanh tiêu đề của trình duyệt

Để thanh tiêu đề của trình duyệt hiển thị tiếng Việt đối với những Blog(Web) tiếng Việt, các bạn có thể cấu hình cho trình duyệt như sau (tôi thực hiên cho Firefox nhưng các trình duyệt khác cũng tương tự )  
Đầu tiên các bạn hãy mở trình duyệt và làm thứ tự như các hình hướng dẫn dưới đây :
 Sau đó thoát khỏi trình duyệt và khởi động lại. Các bạn hãy mở một Blog (WEB) tiếng Việt để xem kết quả !

Giới thiêu thành viên nhí


Thế Minh và Trang Anh là con của Trang Thắng, cháu ngoại ông ba Tiến Phượn hiện đang sống cùng bố mẹ tại Hàn Quốc.
Trong chi họ Cụ Quang hai cháu thuộc hàng chắt và là chắt có thứ bậc thấp nhất trong hàng chắt chi họ.
Phạm Lê 
(Ảnh mới gửi từ Hàn Quốc)

Nhớ đến tiền nhân ( tiếp theo ) - Nhân ngày giỗ lần thứ 10

,    
 . . . . Anh tộc trưởng 5 đời của tôi : Ô Phạm kỳ Nghiêm ( 1922 ) khi tôi đưa ông tới thăm mẹ tôi, ông tỳ hẳn đầu gối xuống đất ghé vào tai cụ ( Cụ đang nằm )  : Lạy thím con là Nghiêm !
Ông kể : Vào những năm 1940 – 1944 khi bố mình mất ( Mẹ mình đã chia tay với bố mình trước đấy vài năm ) mình ở với cô Năm Lưu, sau đó cô đi Pháp, chăng biết ở với ai, bà ( Cụ Tú ) bảo mình về ở với bà  ( 53 Lãn Ông ), ở với bà, nhưng thím là người quan tâm tới mình từ ăn, ở , quần áo, nhiều hôm về muộn thím để phần cơm, hoặc 1, 2 ngày sau mới về, thím hỏi han và nhắc nhở ( Thời gian ấy ông là Việt Minh, hoạt động bí mất nên hay vắng nhà, ông để bộ râu quai nón, giống những người vùng Nam Á bán vải ở Phố Hàng Ngang, Hàng Đào để che mắt bọn mật thám )
Sau CM thành công 8/1945 ông Nam Tiến và sau đó sang hợạt động ở Lào, sau năm 1954 ông về Hà Nội công tác ở CP 38 chuyên về Lào cho đến khi nghỉ hưu . . .Qua ông tôi mới biết người cộng sự thân thiết của bác ruột tôi ở vùng Atropo, ông kể năm 1949 ông có làm việc với bà, lúc đó bà là huyện ủy viên tại địa phương, lần theo hướng đó, năm 2002 tôi đã đến được nơi bà ở, nhung bà đã qua đời trước đó mấy tháng, người con trai duy nhất của bà mang hai dòng máu đã chuyển đi nới khác, bà con Vệt kiều ở đây không biết địa chỉ của anh , tôi không thực hiện được ý đồ  đi tìm người thân !
            - Chi thứ hai : Cụ Cả Đức
            Cứ mỗi lần cùng anh Nghiêm đến thăm anh Trang ( Con ông Đoan ) anh lại nhắc những kỷ niệm về 53 Lãn Ông,. . .  . Nhà mình nghèo, bà hay nhắn tin mình đến chơi, bà lục quần áo của  thằng Tường, thằng  Thanh , mình mặc vừa cái nào bà bảo mang về mà mặc, nesu không vừa bà cho tiền mua, thím thì hỏi han, giữ lại ăn cơm, động viên mình học hành cho tốt
- Chi thứ tư Ông cả Huệ
Vài lần tôi tới tìm chú Thọ về công việc của dòng họ, ông thường nhắc  : Bà mẹ tớ là hay khen mẹ cậu lắm :. . “  Nhà đó nó biết cư sử với họ hàng , tết nhất, giỗ chạp  rất chu đáo . .”, đến cô em ruột của mình ( Cô Xuân ) bận mấy cũng giành thời gian để chào chị Quang trước khi đi Hồng kông . . .
- Trong bức thư được gửi từ Pari, có đoạn ông Trường viết :  Chị hai ơi, xin cám ơn chị về những lời hỏi thăm của chị tới các cháu của em, bây giờ chúng thành đạt cả chị ạ, 
Từ năm 1935 – 1946 nguồn sống chính của gia đình bố mẹ tôi, ngoài việc nuôi ăn hàng ngày của cụ Tú, mọi khoản chi khác đều sử dụng bằng tiền lương của bố tôi, với thu nhập của ông đủ nuôi vợ con và còn để giành được 
Ở thời đó, ngoài lương theo chức vụ, công chức  còn được hưởng các phụ cấp sau :
Phụ cấp cho vợ = 35% của chồng, con thứ nhất = 15 %, con thứ 2 =10  %, con thứ 3 = 5 %, ngoài ra còn có phụ cấp khi sinh nở lần đầu  ( Để đảm bảo tính chính xác, tôi đã nhờ người bà con hiện đang sống ở Pháp sưu tầm giúp ) nếu có thay đổi sẽ đính chính lại
 Với công việc mà bố tôi đảm nhận, thu nhập hàng tháng có thể nuôi được nhiều người , khi ở với bâ nội gia đình tôi không phải đóng góp gì cho cụ ( Ngoài việc bù tiền chợ, giỗ, tết, chi phí cho con, thuốc men . . .) , bố mẹ tôi cũng giành dụm được ít nhiều, do doanh thu của cửa hàng rất cao cụ rất dư dật cụ tư quản lý không cho gia đìn tôi, nuôi vài chục người ăn không có khăn gì với cụ )
 



       Khi toàn quốc kháng chiến 12/1946  ô. Q, ô H, Các chị V, B,T và anh T đã rời nhà đi với đơn vị của mình, còn lại có cụ Tú+chị S và mấy mẹ con chúng tôi, cụ Tú thu vém hết tư trang tiền bạc cùng chị S về Mọc Quan Nhân , từ năm 1947 đi tản cư cùng chị M ( Là người cháu gọi bằng bà cô ruột ) ở Phố Cò, xóm Sắn này là thị xã  Sông Công , ở với chị M do “ Sơ ý “  tài sản cụ mang theo thiếu hụt rất nhanh, trong hoàn cảnh gần như quyệt quệ đòng thời chị S lại có giấy gọi đi học trường sư phạm của Liên khu 3, tháng 12 1949 anh Tr cho xe đón cả hai bà cháu về ở với gia đình chúng tôi, sau khi cưới ô H và chị V( H ) năm 1950 bị địch vây hãm ở chủa Hương ( Trong chiến dịch Hà Nam Ninh ) toàn bộ đại gia đình thống nhất để mẹ tôi đưa cụ và các con còn bé về nội thành
            Kê từ ngày kháng chiến toàn quốc  mẹ chúng tôi tự tìm ra vùng kháng chiến, lúc đầu về sống ở nhà chú dượng của mẹ tôi ( Cụ Đỗ Long Giang )  thôn Ngô Khê - Bình Giang,- Hải Dương,  đến mùa mưa năm 1947 khi bắt được liên lạc với bố tôi, gia đình tôi mới chuyển vào Thanh Hóa
            Kể từ khi đi ra vùng tự do, số tiền mà mẹ tôi giành dụm từ tiền lương  của chồng trong  nhiều năm, đã mang ra chi dùng ,, vào đến Thanh Hóa đã phải  buôn  lâm sản đưa xuống thuyền ở sông Bưởi ( Kim Tân   ) mang về cầu Bo ( Thị xã Thanh Hóa ) hoặc Hàm Rồng để bán, rồi lại cất vải mang về chợ Kim Tân bán, việc này trông cậy vào dì Oanh và bà ngoại giúp sức, ngoài ra đã học thành thạo cách làm nón lá, đã mua nguyên vật liệu, đã làm thử sản phẩm được mấy cái
Đàu năm 1948 khi thành lập Liên khu 3 gia đình tôi  trở về Hữu Vịnh gần chùa Hương sau đó lại đi Thái Bình, đến khi thành lập khu Tả Ngạn, gia đình lại về lại Hữu Vĩnh , ở Thái Bình chúng tôi đã học kéo sợi để có thêm thu nhập và đến khi về lại hữu Vĩnh đã phải bán quần áo tư trang thậm chí cả chiếc màn tuyn cũng phải bán để có tiền độ nhật ( Cho đến khi về Hà Nội, đến Văn Điển mẹ tôi tính toán chỉ còn đủ tiền mua vé tầu hỏa đến Ga Ô Đống mác, sau đó đi bộ đến Công viên Thống nhất ngày nay để đi tầu điện đển Nhà Hỏa, đi bộ về Lãn Ông )
Năm 1950, sau chiến dịch Hà Nam Ninh, với mẹ già trên 70 tuổi vơi 8 con nhỏ, mẹ tôi phải đưa mẹ chồng và 8 con  về Thành, và cũng từ đó cụ Tú “ buông tay lái “ giao hết cho con dâu, đảm bảo sinh hoạt, cúng giỗ, quan hệ họ hàng,  đóng thuế, chu cấp cho kháng chiến  v  .v … với kinh phí cụ cho chỉ đảm bảo 5-60% còn bao nhiêu mẹ tôi phải tự lo
Với 8 đức con đang tuổi ăn, tuổi nhớn, chi phí học hành v. v.   đồng thời đảm bảo tục, lệ  giỗ tết của nhà chồng, cung cấp cho  người đi kháng chiến, mẹ tôi đã phải chạy đua để tìm thêm nguồn thu
Kể từ tháng 5/ 1950 – 12/1952 mẹ tôi đã tổ chức chơi họ, nấu cao ban long, mua những dược liệu đông y cao cấp theo sự ủy nhiệm của người tiêu dùng để kiếm lời bù vào khoản thiếu hụt, nhưng khoản thu này cũng đáng kể, nhất là nấu cao ban long, do uy tín từ các cụ để lại qua tên của cửa hiệu ( PHÚ ĐỨC ) và được sự kiểm nghiệm của người tiêu dùng nhiều khi cháy hàng

                                                                                                                         ( Kỳ sau đăng tiếp )














Cụ Phạm Thị Yến, bà mẹ hoàn hảo của chi Cụ Quang.


Hôm nay cách đây 10 năm (2012), Cụ Phạm Thị Yến qua đời hưởng thọ 90 tuổi. Sáng nay tôi thắp nén hương lên bàn thờ mà thầm nghĩ, ở chi họ ta Cụ Yến xứng đáng để con cháu ca tụng là bà mẹ hoàn hảo nhất chi họ.

Tuy rằng lời ghi nhận ấy là quá muộn, nhưng tôi nghĩ chắc là được chia sẻ. Nghe ra có vẻ nghịch lí. Nhưng thực tình là như thế. Bởi lẽ đặc tính chung của người Việt mình ở thế hệ sinh ra ở thập niên 40 thế kỉ trước như tôi, đa phần ít khi nói lời yêu thương với bố mẹ khi còn sống. Chỉ khi đã khuất các Cụ mới được hưởng những lời như thế, thường là sau những câu chuyện bên mâm cỗ ngày giỗ.

Với tôi nghiệm ra còn ở nơi chỉ khi đã kinh qua những năm tháng trải nghiệm “vui, buồn” cuộc đời. Khi đã khoác trên vai chức phận một ông bố và khi đã lên chức ông, mới đủ lý và tình để nói về bậc sinh thành như thế.

Tôi hiểu về trình độ học vấn, kiến thức khoa học kĩ thuật Cụ không thể so với lớp con cháu bây giờ. Tôi cũng đủ bình tâm để nhận ra đất nước mình có vô vàn bà mẹ như thế và hơn thế. Nhưng chỉ riêng chức phận “nội tướng” trong gia đình với chồng con, họ hàng và chỉ tính trong chi họ Cụ Quang, Cụ Yến thực sự là một “người mẹ hoàn hảo”. Hoàn hảo hơn tất cả những bà mẹ thuôc thế hệ con cháu của Cụ ngày nay.

Thực tình tôi không thể không “ngả mũ” thán phục “làm sao Cụ có thể nuôi một lúc 8 người con như thế?”. Để đến hôm nay có cả một chi họ tới hơn 80 người, tiềm ẩn một tương lai phát triển.

Đành rằng ở mỗi thời điểm có những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu khác nhau. Nhưng những yếu tố thuộc về lĩnh vực chăm sóc con trẻ ăn học, lúc ốm đau bệnh tật và công việc của một bà nội trợ thì ở thời nào cũng là như nhau cả. Vì thế những gì Cụ đã làm được kể cả trong hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi như thời kháng chiến chống Pháp, xứng đáng được con cháu ghi nhận như thế.

Rất tiếc ở thời của Cụ không có nhiều tư liệu, ảnh lưu lại để nói về một bà mẹ hết lòng vì chồng con. Thời chiến tranh chống Mỹ tôi nhận được nhiều thư của Cụ, nhưng không còn giữ được. Tôi chỉ nhớ đó là những lời nhắc nhở, đông viên giữ gìn sức khỏe cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhân kỉ niệm 10 năm ngày Cụ ra đi, tôi và con cháu có nhiều cách, nhiều chuyện để nhớ về Cụ. Tôi chỉ xin nói vài lời như thế về “người mẹ hoàn hảo” nhất của Chi họ, cũng là cách để tưởng nhớ người đã khuất.
Vĩnh Thắng

Già sao cho …sướng




 Gìà thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ "xồng xộc" của Hồ Xuân Hương: "Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già xồng xộc nó thì theo sau!" . Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 80 mới gọi là hơi già. Trong tương lai, khi người ta sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất! 
Tuy vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình… sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề… tâm thần! Nói chung, người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống "trăm năm hạnh phúc":

 
 


* Một là thiếu bạn! Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình! Quay quắt, căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng đang như " Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!".  
Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai "cùng một lứa bên trời lận đận"… Gặp đựơc bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được!  
Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu "tiêu chuẩn" người bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ "matching" để tìm ra kết quả và làm… môi giới…Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn độc thân) thì họ ráng chịu! Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Uy viễn tướng công mà còn phải than: 
Tao ở nhà tao tao nhớ mi  
Nhớ mi nên phải bước chân đi  
Không đi mi bảo rằng không đến  
Đến thì mi hỏi đến làm chi  
Làm chi tao có làm chi đựơc  
Làm được tao làm đã lắm khi…  
Nguyễn Công Trứ
      Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể "chat", "meo" với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thỏang tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ đựơc kích thích, đựơc hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khóai, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ!…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa... Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng… Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm … văn nghệ!

 
  

* Cái thiếu thứ hai là thiếu… ăn ! Thực vậy. Ăn không phải là tọng là nuốt là xực là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt! 
Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lựơng phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử:  
 
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên…"
 
(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền…) 
Trần Nhân Tông 
      "Listen to your body". Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa ! Chuyện của ngàn năm, dâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn…kỳ cục, không sao. Đừng ép! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau…Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt…là đựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể đựơc. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm "hư" các cụ! 
Cũng cần có sự hào hứng, sảng khóai, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết … giành ăn với các cụ. Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử. 

 

  
 
* Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động ! Già thì hai chân trở nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn tan, dễ vỡ, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…" (TCS)! 
 
Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV!. Có một nguyên tắc "Use it or lose it! " Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên "đầu thì to mà đít thì teo". Thật đáng tiếc!  
Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập " thành tích" làm gì! Tập cho mình thôi.. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền, bỏ tập một buổi … chịu hổng nổi là được! 
Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng …kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh... ! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…
Tóm lại, giải quyết đựơc "ba cái lăng nhăng" đó thì có thể già mà… sướng vậy!
           
       Bài của Bác sĩ Đỗ hồng Ngọc

Ngày họp mặt...

Hôm nay tôi dạy sớm hơn mọi ngày, ngồi viết nấy dòng về ngày họp mặt hôm qua 4.11 ở nhà ông bà Ngọc Phi nhân 10 năm ngày Cụ Phạm Thị Yến đi xa, tiến tới kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Cụ.
Tôi thấy thỏa lòng khi các vị khách qua truyện trò cùng chia sẻ với ta, Cụ Yến là “một người con dâu thảo,  một người mẹ hiền mẫu mực, và một người bác, thím rất quan tâm đến họ hàng, và một phụ nữ tích cực tham gia hoạt động xã hội.” (*)”
Điều mà tôi cũng nhận thấy giống như ông Phan Tiến Đào khi nói về chữ “Nhẫn” nơi Cụ. Nhưng tôi hơi khác ông Đào theo tôi nghĩ “Nhẫn” ở Cụ, không chỉ là sự chịu đựng mà còn bao hàm nghĩa “nhân văn”. Nhân văn ở chỗ trong khi vượt qua sự quản lí khắt khe theo khuôn phép cổ xưa của bà mẹ chồng, không chỉ quan tâm tới con đẻ mà vẫn hoàn thành bổn phận với nhà chồng, họ hàng, nghĩa tình với dân phố bằng môt tấm lòng chân thành, tự nhiên.  
Có một điều mỗi khi nghĩ tới tôi lại rất ngạc nhiên và thán phục. Cụ về với Cụ Quang sau khi bà Cả qua đời, để lại một người con gái duy nhất. Phận làm bà kế nhưng đối với gia đình con riêng của chồng trong mấy chục năm vẫn trọn vẹn, chân tình như con đẻ cho đến ngày qua đời. Thời tạm chiến khi Cụ Quang còn ở chiến khu, đằng đẵng 9 năm gần như Tết nào tôi cũng được theo Cụ đến chúc Tết bên ngoại nhà bà Cả, vẫn như là môt người con dâu hiếu thảo về nhà chồng.
Hôm nay con cháu của Cụ định cư ở Hà Nội về dự đông đủ, chỉ vắng 4/56 vị do bận công việc. Gia đình bác Di ở TP.Hồ Chí Minh có phu nhân cháu đích tôn Tuấn Minh đại diện. Được biết ở trong đó hai bác cùng con cháu cũng thắp hương tưởng nhớ Cụ Yến. Như vậy con cháu trẻ, già xa gần bảo nhau hướng về Cụ.
Thực lòng mà nói năm nay ông bà Ngọc Phi tổ chức họp mặt ở nhà riêng tốt hơn những lần trước, công việc suôn sẻ không vấp váp. Việc ông đề xuất mỗi gia đình mang đến một món ăn “tủ” của mình với đầy đủ bát, đĩa xếp đặt sẵn và tận dụng triệt để tầng một làm nơi họp mặt cùng với quyết định không nấu nướng ở nhà chủ. Nhờ vậy đã bớt hẳn sự lộn sộn, lúng túng cho chủ nhà. 
Các gia đình thành viên đã cố gắng góp các món ăn sinh thời Cụ hay làm như canh măng miến, men rán, nộm xu hào...Theo tôi thăm dò, món ăn năm nay vừa phải đặc biệt là không lãng phí.
Cháu Bạch Hoa đại diện gia đình bác Di và ông cháu đích tôn khi đã hết phần "nghi thức", vào thời gian cuối với trò chơi bắt bài nhận những điều may mắn làm sôi động thêm ngày họp mặt. Nhiều người xúm xít quanh Bach Hoa xin “thẻ”. Có người mừng rú lên, nhưng cũng có vị xuýt “ngất”. Ví như tôi nhận được thẻ với dòng chữ “Mọi chuyện rồi sẽ qua. Việc gì đến rồi sẽ đến” thật dễ chịu, có vẻ như đem đến một triết lý nhẹ nhàng “niềm vui và nỗi buồn rồi cũng qua đi, cuộc sống là thực tại”.
Điều cuối tôi muốn nói lời chia sẻ với ông bà Ngọc Phi về sự vất vả, lo toan chuẩn bị trước hàng tháng trời và cả hậu sự sau ngày họp mặt này.
Vĩnh Thắng
(*) Lời Ô.Di


Giỗ lần thứ 10 của Cụ Yến !

Trưa nay 4/11/2012, tại nhà Cậu Ngọc ở 31 Ngõ 7 Phố Thái Hà Hà Nội, các con của Cụ Yến đã tổ chức giỗ lần thứ 10 và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cụ. Các con của Cụ đã hồi tưởng lại về những kỷ niệm và công lao về người mẹ kính yêu của mình !
    Tham gia dự giỗ và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cụ còn có đại diện bên chi họ ông Hanh, ông Bảo và các cháu chắt của Cụ.
   Sau đây là một số hình ảnh trong sự kiện này !


Tưởng nhớ Cụ Phạm Thị Yến





 Cụ Phạm Thị Yến ( 1912  - 2002 )
 

Hôm nay 4/11/2012 đông đảo các thành viên trong chi họ và đại diện họ hàng đã tập trung tại Thái Hà - Hà Nội để tưởng nhớ Cụ Bà Phạm Vĩnh Quang tức Cụ Phạm Thị Yến nhân kỷ niệm 10 năm ngày giỗ và 100 năm ngày sinh nhật của Cụ Yến.

Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây để tưởng nhớ Cụ Bà Phạm Vĩnh Quang tức Cụ Phạm Thị Yến nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh ( 1/12/1912 – 1/12/2012 ) và 10 năm ngày mất của Cụ ((30/10/2002 -30/10/2012).
Cụ thọ 90 tuổi nhưng từ khi thành hôn với Cụ Quang gần 30 năm làm dâu họ Phạm (1935 – 1962 năm Cụ Tú mất ) đã để lại trong tâm trí con, cháu một người con dâu thảo,  một người mẹ hiền mẫu mực,  và một người bác, thím rất quan tâm đến họ hàng, và một phụ nữ tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chúng tôi không có ý nói nhiều lời, nhân dịp tưởng nhớ tới Cụ Yến chúng tôi xin bầy tỏ với chi họ và các vị họ hàng đôi lời  tâm tư sau về Cụ

Cụ Yến là một nàng dâu thảo : Khi về làm dâu Cụ Tú, dù chỉ là dâu kế nhưng Cụ Yến đã đảm nhận trách nhiệm như dâu trưởng, vì Cụ Bảo Gái lớn đã mất, sau này có cụ Bảo bé thì ở xa. Cụ Tú là một người tốt bụng, nhưng vẫn còn giữ nhiều nền nếp phong kiến, nên đôi khi cũng hành dữ con dâu, tuy vậy Cụ Yến vẫn giữ bình tĩnh, nhẫn nhục,và đối xử khéo với mẹ chồng và các em, nên cơ bản không khí trong gia đình khi đó là hòa thuận. Là dâu trưởng nên Cụ Yến phải lo toan đến mọi việc trong nhà từ các dịp cúng bái tổ tiên, lễ tết đến lo cơm nước hàng ngày cho cả đại gia đình. Hơn nữa còn giúp Cụ Tú trông nom cửa hàng thuốc bắc duy trì kinh doanh, đảm bảo nguồn sống chính của gia đình, nhất là trong thời gian Pháp thuộc khi các thành viên lớn đều công tác ngoài vùng tự do.

Cụ Yến là một người mẹ hiền mẫu mực : Hai Cụ Quang&Yến sinh ra 8 người con, nhìn chung thời trẽ tất cả đều trưởng thành, khỏe mạnh nên cáng nhớ đến công ơn nuôi dạy của hai Cụ nhất là cụ Yến. Trải qua những lúc sóng gió trong cuộc đời như  tản cư nhiều năm ở nông thôn, rồi đến những ngày sống trong vùng tạm chiếm xa chồng Cụ đã tần tảo, tháo vát nuôi 8 người con đảm bảo sinh sống và học hành. Thơi bao cấp kinh tế gia đình eo hẹp, gặp nhiều khó khăn Cụ phải xoay ra làm bột thuê cho mậu dịch, làm xã viên hợp tác xã văn phòng phẩm nhiều năm liền để duy trì sinh hoạt gia đình. Cụ còn vất vả trông nom mẹ đẻ ( Cụ Thành – bà ngoại)  đau ốm tuổi già rất vất vả, nằm liệt một chỗ cho đến khi mất.Những ngày cuối đời Cụ phải ở nhờ con cháu , trong điều kiện sức đã già yếu , lại còn mang sẵn bệnh  sa dạ con do đẻ nhiều rất khổ sở chịu đựng, cho đến khi hấp hối vẫn o gặp đủ mặt con, cháu ( Lúc đó một vài con, cháu đang ở nước ngoài )

Cụ Yến là một người rất quan tâm đến họ hàng : Khi HN còn tạm chiếm Cụ Yến thay mặt Cụ Tú giao dịch với liên lạc để hỗ trợ cho các thành viên lớn trong đại gia đình đang công tác ở vùng tự do. Khi HN giải phóng các  Bác, Chú, Anh Chi lớn từ Kháng chiến trở về tụ họp tại nhà 53 Lãn Ông Cụ là người quán xuyến đón tiếp và lo sinh  hoạt cho đại gia đình thời đầu giải phóng. Cụ luôn luôn nhắc nhở con cháu phải quan tâm đến họ hàng nội ngoại, Cụ rất nhớ những ngày giỗ , lễ trong họ hàng và giữ vững lễ nghi

Cụ Yến là một phụ nữ tích cực tham gia hoạt động xã hội : Lúc chưa tham gia công tác xã hội Cụ Yến vui vẻ quan hệ thân mật với hàng xóm, đồng nghiệp. Sau này nhiều năm Cụ là Tổ trưởng dân phố, Hội trường Hội Phụ Nữ khu phố Lãn Ông- Hà Nội, được chính quyền, đoàn thể và nhân dân khối phố tin tưởng và mến mộ.

Trên tình thần đó chúng ta cùng thắp hưởng tưởng nhớ Cụ Yến, chúc Cụ yên nghỉ nơi vĩnh hằng               


Blog Gia Đình Cụ Quang

Chi Cụ Quang, đích tôn anh là ai?

Tôi hiểu lơ mơ khái niệm cháu Đích Tôn, là môt chức danh trong gia đình Việt có từ xưa đến nay vẫn còn tồn tại. Đích tôn là người con trai cả của ông con trai cả. Đây là người sẽ đội mũ rơm, chống gậy và đi giật lùi trong lúc đưa tang ông nội, sau này sẽ lãnh phận sự ma chay trông nom nhà thờ họ tộc.. 
Gia đình Phạm Tuán Minh
Vì thế cháu đích tôn trong mỗi gia đình chỉ có một người, từ nhỏ rất được ông bà nuông chiều, cho nhiều bổng lộc. Theo cách hiểu như vậy ở chi họ Cụ Quang chỉ có môt ông cháu đích tôn duy nhất là Phạm Tuấn Minh (1966), con trai cả của ông bà Di Chi. Tuấn Minh cùng vợ là Lê Bạch Hoa và cậu con trai thứ hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn cậu cả Phạm Lê Đa Vit sinh ở Ba Lan, hiện du học tại Úc từ năm 2011. 
Kết thúc năm học PTTH, cả hai được Nhà nước chọn cử đi học ĐH ngoài nước vì là học sinh giỏi. Tuấn Minh tốt nghiệp Đại học tại Ba Lan, Bạch Hoa tốt nghiệp Đại học MU danh giá của LB.Nga và vừa lấy bằng Tiến sỹ nước ngoài 2012. Từ ngày về nước cặp Minh Hoa tu nhập đạo Phât, là tín đồ thành tâm hành sử theo giáo lý đạo Phật.
Đúng là ngay từ khi còn nhỏ tuổi Tuấn Minh được hai Cụ Quang Yến rất quan tâm, tin yêu và đặt nhiều hy vọng. Đến nay vợ chồng Tuấn Minh thành đạt, gia đình hạnh phúc nhiều tiềm năng cơ bản đáp ứng được kì vọng của hai Cụ.
 Chỉ có điều rất tiếc khi Cụ Quang qua đời Tuấn Minh không có mặt để tiễn ông nội, vì lúc đó đang ở nước ngoài. Cậu con trai tôi được chỉ định thay thế cầm ảnh ông nội trong tang lễ.
Tới thời điểm hiện nay trong 9 người con của Cụ Quang, mới chỉ có 4 vị có cháu Đích Tôn.
-Ông bà Hải Anh cháu đích tôn là Đoàn Mạnh Đức (con trai cả của Đoàn Chiến Dũng).
-Ông Ngọc Phi, đích tôn là Phạm Vĩnh Ngọc Long (con trai của Phạm Ngọc Cường)
-Bà Nhu cháu đích tôn là Vũ Tuấn Việt (con trai của Vũ Anh Tuấn).
Cháu Long sinh ra ở mước Đức và hiên là học sinh lớp 10 ở nước này. Còn cháu Việt sinh ra ở Nga, hiện theo học tại ĐHTH Manchester Anh từ tháng 9.2012. 
Vĩnh Thắng

CHI CỤ QUANG, VÀI SỐ LIỆU .

Sắp đến ngày giỗ 10 năm và kỉ niệm ngày sinh Cụ Phạm Thị Yến (Cụ bà Quang) tôi thử thống kê vài số liệu về chi Cụ Quang’.
Tổng số thành viên  84
   Gia đình ông Phạm Vĩnh Di ở TP. Hồ Chí Minh
 Số liệu tính tới ngày 3.11.2012:
Hiện có: 75 (58 ở Hà Nội, 6.TP.HCM và 11ở nước ngoài)
Hàng con: 14 (4 trai, 3 gái, 5 dâu, 2 rể)
Hàng cháu 34 (10 trai, 7 gái và 6 rể, 9 dâu và 2 chưa lập gia đình)
Hàng chắt  23 (13 gái, 10 trai).
Hàng chút    4 (1 trai, 3 gái)
Số gia đình thành viên 9
Gia đình thành viên có tới hàng cháu 9
Gia đình Thành viên có tới hàng chắt  1
Người cao tuổi nhất hiện nay 81 tuổi.
Người ít tuổi nhất hiện nay 15 tháng tuổi
Tháng có số người được sinh ra nhiều nhất: tháng 3 (14 người)
Tháng có ít người được sinh ra nhất: tháng 9 (3 người).
Số người cao từ 1m7 trở lên 9 (Có 2 thành viên cao 1m82)
Tốt nghiệp đại học 35 (14 ngoài nước, 21 trong nước), trung học và tương đương 6.
Học vị cao nhất Tiến sĩ  6 (3 con, 2 cháu, 1 chắt và đều tốt nghiệp ở nước ngoài)
Doanh nhân chuyên nghiệp 7.
Nhà giáo chuyên nghiệp: 2
Ngành âm nhạc 3 (2 Nhạc sĩ, 1Thạc sĩ).
Hàng cháu, chắt đang học Piano 11
Nghề có một thành viên duy nhất là Điện, Y và Hội họa (1 TS. bác sĩ, 1 TS. năng lượng điện và 1 Họa sĩ).
Hàm đương chức cao nhất  1 (Vụ trưởng).
Tặng thưởng Huân chương 1 Độc Lập, 1 Quân Công, 1. Lao động (huân chương Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến công...chưa tập hợp được)
Tôi mới chỉ nghĩ ra đến vậy. Nếu chưa chính xác xin các vị bổ xung.

Vĩnh Thắng

Nhớ đến tiền nhân



(Cụ Phạm Thị Yến 1912 - 2002 )

 Mẹ tôi cụ Phạm thị Yến sinh ra và lớn lên ở nhà ông nội của người : 79 Phố Hàng Đào Hà Nội, bên ngoại của mẹ tôi họ Truơng sinh sống ở xóm ngoài thôn Quan Nhân nay là phương Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội
            Người tác thành cho bố mẹ tôi sống với nhau là Bác Tham Lưu, bác chính là cô ruột của ông Phạm Kỳ Nghiêm, là chị nội tộc của bố tôi ( Cháu chú, cháu bác )
            Mẹ tôi về làm dâu họ Phạm ở 53 L.Ô từ mùa thu năm 1935, sống trong 1 gia đình đông ngừoi,họ hàng nội ngoại rất đông, thường xuyên qua lại, lưu trú trong nhà,( Gần như là địa chỉ trung tâm của dòng họ tới 5 đời ), gia đình có phần dư dật, bà tôi lại là người được bà con họ hàng mếm mộ hay giúp đỡ bà con, kể cả cưu mang, các cháu nội ngoại, con nuôi, bạn con, bạn cháu từng sống dài ngày trong nhà, thường xuyên trong nhà lúc nào cũng có 25 người, có khi còn hơn, ngày giỗ có phải kể tới hàng trăm, không phải nàng dâu trưởng, nhưng  lại là nàng dâu duy nhẩt sống với mẹ chồng 25 năm, dưới sự quản lý  mọi mặt của mẹ chồng (  Cụ là người hoạt bát, kinh doanh giỏi có uy tín với họ hàng và bà con dân phố, đặ biệt rất thương con cháu  )
          Được mẹ chồng giao cho chức làm quản gia, giao cho tiền đi chợ hàng ngày, giỗ tết , nhưng bao giờ cũng phải lấy tiền của chồng để bù vào nhưng chỗ thiếu hụt

 
             
            Sau hòa bình năm 1954, mẹ tôi tiếp tục làm quản gia cho cụ, thôi thì việc giỗ tết cứới hỏi của con cháu cụ   v.v. cũng được cụ tím nhiệm giao cho  “ con hai “ đảm trách,
           Vào thời gian này mẹ tôi tham gia công tác xã hội, làm tổ trưởng dân phố hơn chục năm, Hội Chữ thập đỏ, ban chăm sóc thiếu niên nhi đồng, thời kỳ này khối phố họp liên tục, nào cải tạo Cong thuong nghiệp tu bản tư doanh,  Cải cách ruộng đát, Quản lý nhà của .  Vấn đề nào cũng động chạm đến quyền lợi của bà con, lại là vùng mới giải phóng, trình độ giác ngộ, hiểu biết chính sách không đồng đều  . . nên mất nhiều thời gian hội họp, vận động. Ấy vậy mỗi lần bầu lại các chức danh trên, ai cũng tự nguyện giới thiệu bà tiếp tục làm, tới năm 1967 bằng cách đi sơ tán thì mới được thôi,  gần đây TP quê hương tôi tổ chức trao danh hiệu công dân ưu tú  so với thành tích của các vị được bầu, tôi tin 100% nếu vào thời kỳ đó mà có danh hiệu này thì rứt khoát mẹ tôi sẽ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này ( Chỉ cần đưa ra các giấy của các cấp, đã đủ thuyết phục ban tuyển chọn )
            Còn đôi với con cái thì sao, chúng tôi trưởng thành đến ngày nay vẫn giữ được phong cách của nguời Tràng An, chẳng nói thì các vị cũng thấy được rõ đấy là công lao của mẹ tôi, một người đàn bà hết lòng về chồng con !
            Còn đôi với họ hàng nội ngoại gần xa, tôi chưa thấy ai có 1 lời kêu ca,
            Những năm đầu thiên kỷ, tôi giành thời gian đi thăm họ hàng ( 5 đời ), đi đâu cũng được đón tiếp thân tình, qua câu chuyện thăm hỏi, ở đâu tôi cũng nhận được những nhận xét cuả bà con họ hàng về người mẹ của mình ( Tất nhiên không bao giờ tội gợi ý )
             
            a/  Bà Tuyết, người người phụ nữ cao tuổi nhất của dòng họ, nay ( 2012 ) đã 97 tuổi  :
                 . . .” Măng nói cho con nghe, măng thông cảm nhất với  mẹ con, về làm dâu ở 1 gia đình đông người, mà họ hàng cũng đông, nhưng mợ ấy luôn chu đáo với tất cả mọi người trong họ, đối sử phải đạo, không mất lòng ai !
          b/   Khi anh cả ông Nguyên mất, bà gọi chúng tôi lại và yêu cầu phải đến chia buồn, trong khi đó vợ chồng Nguyên – Lan đang ở Thái Nguyên, thật khó sử, từ trước tới này chúng tôi chưa hề tiếp xúc, ông ta lại là cán bộ lãnh đạo Cục Điện Ảnh có nên đến không, hay cụ cho chúng con viết thư thay mặt cụ để chia buồn, cụ : “ Vẽ , tôi yêu cầu các anh các chị đến trực tiếp . . .” Thế lá phải chấp hành, 
         
            Mẹ tôi là như vậy đấy các bạn ạ
        Chỉ mấy hôm nữa, chúng tôi kỷ niệm 100 năm ngày sinh, 10 năm ngày mất của người, tôi vội đưa lên blog để tưởng nhớ tới mẹ thân yêu.


 
           
( Bài của Phạm Vĩnh Ngọc )

Tặng nhạc Bạn đọc !

Mùa đông đến rồi ! Mùa gió lạnh, mùa cưới và Mùa của những cặp lứa đôi. Mùa đông là  mùa mà ta cảm thấy giá trị nồng ấm của cuộc sống gia đình - nơi trú ngụ yên bình cuối cùng khi ta không còn có nơi nào để có thể yên tâm, tĩnh tại lòng mình trước lúc ta trở về với Cát Bụi ! Tuy vậy mùa đông là mùa mang đến nổi buồn day dứt của những ai chưa có "nửa kia" hay vì một lý do nào đó mà có rồi nhưng hiện tại vẫn cô đơn...Ai đã từng qua MÙA ĐÔNG lạnh lẽo mới quý MÙA XUÂN nắng ấm ! !

 Tôi xin tặng độc giả Blog "GIA ĐÌNH CỤ QUANG" một Plạyist nhạc gồm 19 bài về Mùa đông !


Tháng 11 nhớ Mẹ

Ngày 4.11 này, chi họ sẽ họp mặt nhân kỉ niệm ngày giỗ 10 năm (8.11.2012 dương lịch) tiến tới kỉ niệm 100 năm ngày sinh Cụ Phạm Thị Yến (Cụ bà Quang 1.12.1912), chúng tôi đã tới nghĩa trang Văn Điển thắp nén hương lên phần mộ tưởng nhớ hai Cụ Quang Yến.
Bà Kim Anh xúc cảm đã có mấy vần thơ "Tháng 11 nhớ mẹ" dưới đây
Kỉ niệm 100 năm sinh nhật mẹ.
Thấm thoát 10 năm Mẹ đi xa.
Cụ Yến thân thương đảm việc nhà.
Lo kinh tế, chăm con, mẹ già.
Đằng đẵng, 12 năm lẻ bóng.
Hai Cụ đã sum họp một nhà.
Nay đông đủ cháu con tưởng nhớ.
Cụ phù hộ nhà nhà phồn vinh.
(Tại đây chúng tôi cũng đã viếng mộ bác cả Phạm Kim Thoa , ảnh trái: cháu rể Tô Quang Việt ảnh phải và hai Cụ thông gia Dục Hiến.)

Vĩnh Thắng

Mừng sinh nhật tháng 11/2012


 
 Tháng 11/2012 có những ngày kỷ niệm sinh nhật của các thành viên trong chi họ như sau :
+ Bà Hoàng Thị Kim Dung sinh nhật vào ngày 1/11/...


 

 + Anh Tạ Đình Thi tròn 40 tuổi ( 11/11/1972)
+ Anh Dương Mạnh Hà tròn 37 tuổi ( 12/11/1975)
+ Chị Lê Lan tròn 30 tuổi ( 14/11/1982)
+ Chị Phạm Vân Hương tròn 37 tuổi ( 19/11/1975 )
+ Chị Nguyễn Thiều Hương tròn 34 tuổi ( 22/11/1978 )

Chúc các thành viên trên sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn



Blog Gia Đình Cụ Quang