Trao đổi

Đọc bài viết của bác Ngọc "Nhớ ông Phạm Vĩnh Bảo" đăng trên Blog nhà mình ngày 17.6.2007, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm không thể quên về người Bác kính mến.
Đối với ông tôi có nhiều kỉ niệm nhất là những ngày tôi học cấp II tại Trường Trưng Vương, khi đó ông đang làm Giám đốc Sở Kiến trúc Hà nội. Sau này một trong những kỉ niệm mà tôi còn nhớ vào năm 1963, khi biết tôi nhập ngũ QĐNDVN, ông đã viết một bức thư rất tình cảm gửi đến đơn vị dặn dò, động viên tôi rất kĩ lưỡng. Việc này được các anh Phạm Chỉnh Huấn và Phạm Vĩnh Công kể lại là ông còn bắt các vị này thảo luận, góp ý nội dung bức thư ông gửi cho tôi (Rất tiêc tôi đã không lưư được bức thư này).
Về thời điểm ông Phạm Vĩnh Bảo trở về ngôi nhà 53 Lãn Ông gặp bà nội, có một chi tiết trong bài viết của ông Ngọc làm tôi rất suy nghĩ, đó là khi bác Ngọc viết: “Tới năm 1954 sau giải phóng, chúng tôi mới được gặp ông . Hôm đó vào quãng 8 - 9 h tối, một chiếc Com măng ca đỗ trước cửa ngôi nhà 53, trên xe bước xuống là 1 người đàn ông thấp, đậm, mặc một bộ " Đại cán " sẫm mầu, ung dung bước vào nhà..."
Thực ra về thời điểm ông Bảo trở về nhà 53 Lãn Ông gặp bà nội, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó là buổi trưa mùa hè nắng chói chang, bà nội đang nằm thiu thiu ngủ trên chiếc võng đay trước cái sập vàng đặt ở gian kề với buồng thờ.
Ông Bảo từ ngoài cửa hàng đi đến trước bà, quỳ hai gối xuống đất nói: “Mẹ, con đã về”. Lúc đó tình cờ tôi đứng ngay gần đấy và nghe rất rõ lời ông nói. (Lúc ấy tôi cũng chưa biết đó là ông Bảo, vì cho đến lúc đó tôi chưa một lần được nhìn thấy ông, dù là trên ảnh).
Đúng là người đầu tiên gặp ông Bảo là mẹ tôi, cụ Phạm Thị Yến vì khi đó cụ Yến thường đứng trông cửa hàng thuốc ở gian ngoài của nhà 53 Lãn Ông.
Vào thời điểm này tôi ở trong nhà như đã viết ở trên, nên không được chứng kiến lúc ông Bảo đi xe ô tô tới, cũng như những gì diễn ra như ông Ngọc đã viết.
Xin có vài lời trao đổi để cùng thảo luận cho rõ thêm.

Phạm Vĩnh Thắng.

Previous
Next Post »