Chuyện huyên thuyên

Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống, mỗi ngày trôi qua cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Cho dù có sợ chết, chúng ta cũng không qua khỏi cái quy luật tự nhiên của Tạo Hóa (Sinh Lão Bệnh Tử)...
Vậy chúng ta phải làm gì với những thì giờ còn lại trên thế gian này?
NHỮNG NGUYỆN ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ (THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT)
Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết.
Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu,...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và...

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.
Ngài Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là: Tình Yêu Thương.

(Sưu tầm)
  
   
  

Thay đổi giao diện đồng hồ trên thanh tác vụ

Bài trước tôi có chia sẽ với các bạn Việt hóa đồng hồ trên thanh tác vụ. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn thay đổi giao diện đồng hhồ trên thanh tác vụ.
       Như các bạn đã thấy là trong khi hầu hết mọi thành phần của Windows đều được nâng cấp, sửa đổi giao diện qua từng phiên bản Windows mới thì chiếc đồng hồ nằm ở khay hệ thống chẳng có thay đổi gì, kể ra cũng thật nhàm chán. Nếu bạn muốn có một góc đồng hồ màu sắc tươi trẻ, vui nhộn và không “đụng hàng”, xin đừng bỏ qua phần mềm Clock Tray Skins.
     Có lẽ tên của phần mềm đã nói lên được phần nào chức năng của nó: với hàng trăm mẫu có sẵn, chương trình sẽ giúp bạn khoác lên chiếc đồng hộ mỗi ngày một “bộ áo” mới toanh.
Ngoài giao diện ra, Clock Tray Skins còn cho ta đạt báo thức nhắc nhở ta một sự kiên nào đó như hẹn gặp, đám cưới... để ta không bao giờ bị quên các sự kiện mà lẽ ra ta cần tham gia !
Các bạn có thể tải Clock Tray Skins ở cuối bài đăng này. Đây là một phần mềm dùng thử nhưng các tính năng nó cung cấp theo tôi đáp ứng được yêu cầu của người dùng.
    Sau khi tải về máy và cài đặt, đồng hồ nhàm chán của Windows sẽ được khoác chiếc áo mới ngay
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
Để cấu hình cho nó theo ý mình các bạn phải làm thêm một số bước sau đây:
1- Đặt cách hiển thị ngày tháng..., chọn giao diện của đồng hồ theo ý mình
Bạn hãy kích phải vào đồng hồ trên khay hệ thống
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD 
rồi tùy chỉnh như hình dưới đây:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
2- Chọn giao diện cho đồng hồ (có rất nhiều kiểu cho bạn lựa chọn)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
3- Chọn khu vực mình sinh sống và múi giờ (để hiện giờ chính xác). Các bạn cứ chọn như hình hướng dẫn bên dưới cũng được
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
4- Đặt nhắc nhở các sự kiện để mình khỏi quên. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
Bạn cũng có thể chọn biểu tượng phù hợp cho mỗi loại nhắc nhở
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
    Ngoài đặt thời gian báo, Clock Tray Skins còn cho ta đặt chuông báo (có chuông mặc định và cả chuông của ta nữa). 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
    Clock Tray Skins cũng cho ta đặt tác động vào sau chuông báo (Mở tài liệu nào đó mà ta chọn hay Tắt máy tính lúc báo xong)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Chia%20s%E1%BA%BD
Tải Clock Tray Skins về máy

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Làm list nhạc với Microsoft Office PowerPoint

Bạn muốn làm một list nhạc hấp dẫn với PowerPoint ư? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn điều đó !
 Thực chất của vấn để này ta là chèn nhạc vào từng slide trong đó.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Mỗi slide ta cho một hình ảnh khác nhau, nhập lời bài hát vào ảnh tương ứng. Về tiêu đề của từng bài hát, các bạn có thể tạo hiệu ứng cho sinh động còn phần lời bài hát các bạn không nên tạo hiệu ứng vì khó quan sát lời và làm nặng cho trình chiếu. Khi chèn lời bài hát các bạn nên để font mặc định PowerPoint cung cấp là Calibri (Body) để lúc nhập text có thể copy từ Notepad sang mà không phải đánh lại mất thời gian. Còn bạn nào muốn text bài hát với phông chữ bay bướm hơn thì phải mất công đánh lại nhé  chứ không copy và dán được !
     Có bao nhiêu bài hát trong list nhạc thì các bạn tạo bấy nhiêu slide. Chèn ảnh đại diện, tạo text (tiêu đề, lời bài hát) và sau đấy chèn nhạc cho từng slide.
Các bạn có thể xem DEMO (kích vào chữ DEMO để xem-nghe).
    Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn chèn nhạc cho slide thứ nhất, còn đối với các slide khác , các bạn cũng lặp lại tương tương tự như với slide thứ nhất.
1- Kích chọn slide thứ nhất rồi vào Insert> Sound from file rồi tìm đến nơi lưu trữ file nhạc để chèn
(Muốn xem ảnh trong bài to và rõ hơn hãy kích vào nó !)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
2- Sau khi đã chèn xong sẽ xuất hiện hình cái loa. Bạn kích vào cái loa đó rồi làm như các hình hướng dẫn bên dưới (để không hiện cái loa lúc trình chiếu...)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
3- Xác định độ dài của bài hát
Bước này rất quan trọng để lúc chơi hết bài mới chuyển sang slide tiếp theo (bài tiếp theo). Để xã định độ dài của bài hát các bạn làm thứ tự các bước như các hình hướng dẫn bên dưới:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
4- Nhập số độ dài cho slide thứ nhất vào như hình dưới:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
     Cứ làm như vậy với các slide còn lại. Sau đấy chạy xem thử. Nếu chưa ưng ý hay chưa chuẩn ở đâu thì sửa tiếp. Khi ưng ý rồi thì lưu lại ta sẽ có một list nhạc mang phong cách cá nhân !
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Mừng sinh nhật






 Mừng anh Nguyễn huy Cường tròn 49 tuổi (16/9/1965).Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe sớm hồi phục, gia đình hạnh phúc
Blog Gia Đính Cụ Quang

Chúc mừng chuyến dã ngoại ý nghĩa


Hoan nghênh chuyến đi du lịch Tuần Châu- Hạ Long của chi họ ở Hà Nội có thêm hai vị ở xa là Bà Dung ở Thái Nguyên và anh Cường ở Đức cùng tham gia nhân dịp mừng sinh nhật của Đại Tá Ngô Minh Lương tròn 64 tuổi.Slide ảnh ngắn được hình thành từ ảnh chụp của anh Đoàn Ngọc Khanh

Chuyến Du Lịch Tuần Châu của Chi họ Cụ Quang

Vừa rồi Chi họ Cụ Quang ở Hà Nội có tổ chức đi Du lịch ở Tuần Châu - Quảng ninh 3 ngày 2 đêm. 6 g sáng ngày 12-9 xuất phát ở Hà Nội và 12 g 15 ngày 14-9 từ Tuần Châu trở về Hà Nội.
   Theo quy định bất thành văn, nếu như Đoàn của chi họ đi đâu có mặt cháu Lương thì cháu Lương phải có trách nhiệm đưa tin lên Blog để toàn bộ Chi họ ai không tham gia biết được thông tin. Nhận thức được điều đó nên sau khi về Hà Nội tôi đã liên hệ với em Khanh để tập hợp ảnh. Ảnh trong video này là tập trung từ tôi và của em Khanh tải lên Facebook của em ấy. Vì phải tập hợp, chỉnh sửa ít nhiều và làm video nên post bài hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho 
   Trong chuyến du lịch này của Chi họ có em Cường từ Đức về Việt nam thăm gia đình và kết hợp giải quyết một số công việc liên quan đến kinh doanh. Mặc dầu thời gian khá eo hẹp nhưng cũng gắng tham gia cùng đoàn. Tuy vậy do 15-9 đã phải quay lại Đức nên phải về trước một ngày !
 Trong chuyến du lịch này lại trùng vào ngày sinh của tôi (12-9), nên đoàn có tổ chức mừng sinh nhật cho tôi (mặc dầu tôi đã dấu kín sự kiện này). Có lẽ đây là lần sinh nhật được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay của tôi. Tôi xin được cảm ơn: các Cô, các Cậu, các em, Chị Vinh và Bà xã đã dành cho tôi sự ưu ái này !
   Ngoài sự kiện Sinh nhật, chúng tôi cũng có dịp báo chính thức và chiêu đãi họ hàng bữa cơm thân mật mừng cho cháu Mai Anh - con gái chúng tôi đã đính hôn và bảo vệ xong luận án Tiến sỹ bên Mỹ.
Em Cường nhân dịp về nước cũng đã có một bữa cơm chiêu đãi và ủng hộ một ít kinh phí cho Đoàn !
   Đoàn đã đi du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long, tắm biển ở Tuần Châu, tắm nước khoáng ở Quang Hanh. Chuyến du lịch năm 2014 đã thành công mỹ mãn, ấm cúng và an toàn ! Sự thành công của chuyến đi không thể tách rời sự tổ chức chu đáo của Cậu Thắng, Chị Vinh và kế toán của đoàn Hồng Phương. 
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến Du lịch Tuần Châu !


Du lịch Tuần Châu, Bãi Cháy

Tuần Châu, Bãi Cháy nên thơ.
Làm bao du khách ngẩn ngơ.
Hang động lung linh tỏa sáng.
Thuyền rộng, biển xanh núi đá bao quanh.
 
Sinh nhật Ngô Minh Lương đặc biệt.(12/9).
Cuối năm sẽ làm bố vợ.
Nước khoáng Quang Hanh ấm áp.
Sáng, chiều tiếp tục tắm biển.
Chung kết bóng đá Việt- Nhật (12/9).
Dù “0-1”, vẫn biểu dương Việt Nam.

Ra về lòng những vấn vương (14/9).
Hẹn sang năm, bà ngoại Phương tổ chức.
Chúc Cường lên đường mạnh khỏe.
Thăm lại quê hương cùng với gia đình
                                                  Kim Anh

Làm dâu phố cổ

Những ngày vừa qua, mội câu chuyện ngắn với nội dung kể về những trải nghiệm cực “mới” của một cô gái Hà Nội yêu “trai phố cổ” đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.Tính từ khi được đăng tải trên facebook của chính tác giả đến này, bài viết đã thu hút được 1,8 nghìn lượt like và gần 500 bình luận

Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?”. Em trả lời: “Không! Lấy zai phố cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ốp-lết thì Phố Cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng!”.

Có lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến Phố Cổ với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang trên những con phố lung linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gày gò, ẩm thấp, là những dãy nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.
Chỉ đến khi tôi dắt em về nhà tôi ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc Attila ở cửa hàng hoa, bởi con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể lọt qua! Rồi phải đi bộ một đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:
- Ở đây, ai đi xe ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả! Xe số muốn qua cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì vô tư em à!
Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải. Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa, bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã vượt xa khả năng tưởng tượng…
- Sao nhà bé thế anh?
Đó là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường, chỉ có lổm nhổm những người ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, và chúng tôi, cả thảy bảy người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi. Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại. Tôi quay sang em, giải thích bằng giọng ngài ngại:
- Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!
Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:
- Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?
- Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không, là của anh trai và chị dâu đấy, lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!
- Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu?
- Ở đây chứ ở đâu! Anh sẽ làm thêm cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy!
- Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm, là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?
- Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính!
Em thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:
- Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau quá!
- Ở đầu ngõ! Em đi nhanh đi kẻo không kịp!
Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa carton nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Gì đây anh?
- À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy, chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!
- Không, em hỏi miếng bìa cơ mà?
- Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!
- Che cái gì ạ?
- Che gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này, vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là ai! Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!
Thế rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới. Thật đen đủi là trong cái lúc bận ấy, bố tôi lại không được khỏe cho lắm! Ông cụ hay bị cảm, sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung. Thực ra, người già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi viện. Nhiều lúc đang đi in thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc, nhưng qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:
- Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi viện?
- Em đừng hiểu lầm bố! Bố đòi đi viện thực chất là vì bố thương anh thôi! Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng, không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn! Bố không muốn cả nhà vất vả mà thôi!
Buổi tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm! Tôi thì cũng háo hức lắm rồi, nhưng nhìn đồng hồ mới chưa đến 9h, chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ?! Cũng may, bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ sớm thôi! Trong lúc mọi người lục đục trải ga, kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra hộp bông gòn. Ông véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai! Vợ chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai tôi thì vẫn còn ngơ ngác…
- Sao ông lại nhét bông vào tai con?
- Để ngủ cho ngon con ạ! Đêm nay có biến!
- Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông? – Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.
- Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con!
Công nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật! Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi quần một chiếc khăn mặt để nhét vào mồm vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng tôi cùng sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao.
Ấy vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy! Bảy người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Chiều qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…
- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được! Để chú nói với bố mẹ con giúp cho!
- Nhưng mà…anh ấy muốn ở rể!
- Ừ! Cũng không sao! Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa! Với cả, cái lọ bông gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn nửa, thoải mái dùng con ạ!...
(VHY)
Bạch Hoa sưu tầm

Chuyện huyên thuyên

1. Chuyện mua vợ :
Ông chủ một công ty nói với nhân viên của mình: “Tôi đưa cậu 2 tỷ đồng đổi lấy người vợ của cậu, đồng ý không?“. Người nhân viên mỉm cười nói rằng: “ Vậy tôi đưa ông 2,5 tỷ đổi lấy người vợ của ông, ông đồng ý chứ?".
Ông chủ không chút do dự nói: “Vậy tôi đưa cậu 20 tỷ đồng đổi lấy vợ của cậu, 20 tỷ cả đời anh cũng không thể làm ra số tiền lớn như vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi”. Người nhân viên bắt đầu do dự, giữa tiền bạc và tình yêu anh không biết mình nên chọn cái nào. Thế là anh ta hỏi ông chủ: “Ông sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ?”.
Ông chủ cười nói rằng: “Đương nhiên rồi, 20 tỷ đổi lấy vợ cậu cơ mà, tôi đương nhiên phải quý trọng cô ấy chứ”. Người nhân viên lại nói rằng:”Ông sẽ yêu cô ấy nhiều như tôi chứ?”. Ông chủ nói: “Tôi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn cả cậu, yêu nhiều hơn gấp ngàn lần”. Người nhân viên không còn gì để nói, cầm chi phiếu rời khỏi công ty.
Ba năm trôi qua, người nhân viên năm ấy đã dùng 20 tỷ đồng mở doanh nghiệp riêng và bây giờ đã trở thành một tỷ phú. Anh ta tìm đến ông chủ năm xưa và nói rằng: “Tôi muốn mua lại người vợ của tôi, ông cứ đưa ra một cái giá” . Ông chủ chỉ mỉm cười nói một câu: “Đừng đùa nữa, vợ tôi trong trái tim tôi là báu vật vô giá, tiền bạc ư? Tôi không hứng thú”.
Người nhân viên nói: “Vậy ông muốn cái gì cứ việc đề nghị, tôi sẽ làm ông hài lòng”. Ông chủ nói: “Tôi chỉ cần vợ tôi. Thôi cậu về đi muộn rồi. Cô ấy đang đợi tôi cùng ăn cơm”. Nói xong ông chủ quay lưng đi. Người nhân viên đứng lặng người, từng giọt nước mắt muộn màng tuôn rơi.
Một câu chuyện đơn giản nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng: Những thứ mình đã vuột mất hoặc vứt bỏ đều không bao giờ quay trở lại, nó đã trở thành quá khứ. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ nhưng nó không mua được thời gian và quá khứ. Trân trọng những gì mình có, hạnh phúc hay bất hạnh đều phụthuộc vào cách nghĩ của bạn. Tôi hy vọng mọi người hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
2. Chuyện com Mèo

Cứu vật, vật trả ơn ...
James Bowen là 1 thanh niên nghèo, yêu âm nhạc nhưng có cuộc đời đầy sóng gió . Vô gia cư, không nghề nghiệp lại mang bệnh trầm cảm, James sống lang thang đầu đường xó chợ, hát dạo với cây đàn guitar kiếm ăn qua ngày .

Một hôm James gặp 1 chú mèo con đi hoang. Con mèo bị thương ở chân đã lên mủ rất đau đớn. Thương tình James ôm chú mèo về và ky cóp tiền mua thuốc và bông băng cho chú mèo. Sau khi khỏe lại, chú mèo không bỏ đi mà lẽo đẽo theo James khắp nơi, có lần còn cố chạy theo xe bus khi James đã leo lên, khiến cho James không đành lòng lại phải leo xuống ôm chú mèo theo .

Từ đó họ thành đôi bạn. James đàn hát thì chú mèo giờ có tên Bob, ngồi kế bên. Người đi đường dừng lại vuốt ve Bob được nghe câu chuyện chú mèo được cứu và trung thành như thế nào, thường cảm động và cho James tiền hậu hĩ hơn .

Vài người bắt đầu chia sẻ hình ảnh và câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Bob và James trên FB, vài tờ báo địa phương cũng đăng tin. Chủ và mèo bắt đầu được nhiều người biết đến .

Một ngày kia, James gặp bà Mary Pachnos, chủ 1 nhà xuất bản sách. Sau khi nghe câu chuyện, bà đề nghị James viết 1 cuốn sách kể lại cuộc sống phiêu lưu trên đường phố của mình với chú mèo. Cuốn sách ra đời, bao gồm những mẩu chuyện vừa đời thực, vừa cảm động, vừa tức cười, đã lập tức trở thành Best seller của New York Times, bán chạy nhất nước Mỹ với hơn 1 triệu ấn bản .

Sau đó James đã viết thêm 3 cuốn nữa, đều được độc giả ưa thích. Nhờ đó mà ngày nay, James đã mua được nhà, sống thoải mái .

Anh nói " Tôi không thể ngờ, từ 1 việc tốt nhỏ nhoi là cứu 1 chú mèo hoang, mà ngày nay tôi được đền đáp như thế này.
Nó cho thấy, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, cũng vẫn nên nuôi hy vọng và nên giữ cho mình 1 trái tim nhân hậu " .

Gặp gỡ họ hàng



Ngày hôm qua 12/8/2014 chị Minh Trang từ Malaysia đến Tp HCM để làm việc tại Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế tại quận 7 đã ghé qua thăm chúng tôi ở Phú Mỹ Hưng




Việt Nam thắng Myanmar 4 -1




Cả bốn bàn thắng các cầu thủ U19 Việt Nam ghi được đều là những kiệt tác bóng đá. Họ, những chàng trai trẻ của cả dân tộc đã làm nên 90 phút  kỳ diệu trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trong buổi tối qua 11/9/2014. Ghi bàn: U19 Việt Nam: Tuấn Anh (30), Xuân Trường (40), Văn Toàn (51), Văn Long (66) - U19 Myanmar: Aung Thu (54).

 

Mừng sinh nhật



Mừng anh Ngô Minh Lương tròn 64 tuổi (12/9/1950).Chúc sinh nhật vủi vẻ, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc

Blog Gia Đính Cụ Quang

3 bài hát tuyệt hay về Nghệ An quê tôi

Ngày mai tôi đi nghỉ cùng họ hàng ở Tuần Châu (Quảng Ninh) 3 ngày rồi nhưng vẫn nhớ đến độc giả cuối tuần. Vì vậy tôi xin tặng các độc giả nhạc để nghe cuối tuần. List nhạc có tên : 3 bài hát tuyệt hay về Nghệ An quê tôi
Bài thứ nhất : Chỉ tại dòng sông đa tình
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Sông Lam - Nghệ An
Bài thứ 2: Lời cỏ may
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Bài thứ 3: Em yêu Anh như yêu câu ví dặm
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c 
Các bạn cùng nghe để thư giãn cuối tuần và hiểu con người Xứ Nghệ nhiều hơn để rồi bỏ qua mặc cảm. Nếu ghét thì bớt ghét đi còn đã thương thì hãy...thương nhiều hơn nhé !
( Bài Lời cỏ may do Phạm Phương Thảo trình bày chứ không phải Hồng Hạnh. Lúc vào lời cho video tôi có bị sai sót)

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Tăng âm lượng đoạn nhạc với Audacity

Việc chỉnh sửa (biên tập) âm thanh thì có nhiều phần mềm lắm
- Cắt nối thì có : MP3 Cutter Joiner
- Tăng âm lượng thì có thể sử dụng phần công cụ mở rộng (advanced Tools) của Total Video Converter
...và cứ thế bạn có thể tìm và cài thêm phần mềm khác cho những mục đích khác.
     Cứ mỗi mục đích lại phải cài thêm một phần mềm vào máy mình thì máy quá nặng trong lúc chúng ta không phải thường xuyên dùng đến nó. Bạn thấy lãng phí phải không?
 Đối với dân không chuyên nghiệp như hầu hết chúng ta thì theo tôi chỉ cần cài một phần mềm Audacity là giải quyết hầu như tất cả công việc biên tập âm thanh đối với một người nghiệp dư rồi. Phần mềm này lại miễn phí nhưng cung cấp hầu như đầu đủ các tính năng.
Bạn có thể tải Audacity ở cuối bài đăng này !
    Với Audacity ta có thể làm các công việc chính như cắt, nối. tăng âm lượng, điều chỉnh âm lượng, tăng tiếng gõ, bass... các file âm thanh để xuất ra một file  theo ý muốn của chúng ta. Các tính năng khác các bạn tự mày mò nhé ! 
    Tôi chỉ chia sẽ với các bạn cách tăng âm lượng cho một đoạn nhạc với Audacity trong một file âm thanh thôi. Total Video Converter có thể tăng âm lượng cho toàn bộ file âm thanh còn làm cho một đọan trong đó thì nó botay.com. Audacity làm được điều này và tôi thấy đây là tính năng hay của nó ! 
   Khi chúng ta nối các file MP3 lại với nhau để làm một list nhạc chèn vào một tấm ảnh chẳng hạn, vì tải từ các nguồn khác nhau nên âm lượng không đồng đều. Có người thường đồng bộ hóa âm thanh các file nhạc MP3 trước với MP3 Quality Modifier hay MP3 doctor...sau đấy mới nối chúng lại.
  Nếu dùng Audacity, ta có thể bỏ qua bước này mà cứ thoải mái nối chúng lại với nhau trước. Sau đấy nghe qua, bài nào có âm lượng nhỏ thì ta tăng âm lượng cho bài đó thôi theo chuẩn âm lượng của bài ta thấy ưng ý !
  Nếu dùng Audacity, ta có thể bỏ qua bước này mà cứ thoải mái nối chúng lại với nhau trước. Sau đấy nghe qua, bài nào có âm lượng nhỏ thì ta tăng âm lượng cho bài đó thôi theo chuẩn âm lượng của bài ta thấy ưng ý !
Các bạn có thể xem DEMO khi tôi làm một list nhạc về Nghệ Tĩnh quê tôi có chèn cả một list nhạc MP3 và ảnh của ca sỹ Phạm Phương Thảo, tôi đã dùng Audacity để nối các bài nhạc riêng lẻ lại với nhau và đồng bộ hóa chúng để âm lượng cúa các bài nhạc gần như nhau dưới đây:
   Ví dụ tôi có 2 file nhạc MP3 là Hương tócĐêm do Hương Tràm trình bày đã được nối với Audacity. Trong 2 bài này, bài sau (Đêm) có âm lượng nhỏ hơn bài đầu (Hương Tóc). Tôi phải tăng âm lượng cho bài sau (Đêm) như sau:
    1- Mở Audacity ra và nối 2 file nhạc với nhau ( nối thế nào, các bạn tự nghiên cứu nhé !)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
  2 - Xác định lương âm thanh bài đầu
     - Bôi đen (chọn) bài đầu rồi làm như hình dưới để biết
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Ta biết được âm lương của bài đầu là -3,0 dB. Hãy nhớ số này để nhập vào cho bài cuối ở bước sau !
3- Đặt âm lượng cho bài cuối như bài đầu
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
4- Nghe thử cả 2 bài xem đã đặt yêu cầu chưa ? (trước lúc nghe thử nhớ bỏ chọn bài cuối đi và kích chuột vào điểm đầu như hình, sau đó nhấn vào Nútt tam giác màu xanh lá mạ) 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Nếu nghe chưa thấy Ok thì chỉnh âm ở bài cuối tiếp bằng cách kéo con trượt sang phài hay trái  rồi nghe thử. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Nếu thấy âm của 2 bài tương đối đồng đểu rồi thì xuất thành quả ra
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
  Các bạn cũng có thể dùng Audacity để đồng bộ hóa âm thanh cho cả một list nhạc thay cho (MP3 Quality Modifier) với phương pháp trên với lưu ý là chọn một bài trong list nhạc có âm lượng chuẩn để xác định chỉ số amplìication.  Sau đấy bạn chọn tất cả list nhạc và nhập chỉ số đó vào rồi nhấn vào Preview>OK
Tải Audacity+tiện ích để lưu được định dạng MP3 (Vị trí thứ 3 trong trang mở ra)


Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người