1.Ông Phạm Vĩnh Ngọc thay mặt bác trưởng nam Phạm Vĩnh Di, thắp hương tưởng nhớ bậc sinh thành.
Toàn Vĩnh
Ảnh kỷ niệm khó quên Cụ Phạm Vĩnh Quang từ kháng chiến trở về Thủ Đô năm 1954 chụp với các bạn thân ở Phố Lãn Ông, bên trái là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng của Hà Nội xưa là Cụ Nguyễn Duy Kiên




Chiều mùng 2 Tết gia đình TS -BS Lê Thị Thanh Thái nguyên Trưởng Phòng Tim Mạch Bệnh Viện Chợ Rẫy Tp HCM cùng với Bà Bạn Đức từ Berlin sang đến thăm Ông Bà Chi&Di chúc mừng Tết và nhớ lại những kỷ niệm thời gian cùng thực tập và nghiên cứu ở Công Hòa Dân Chủ Đức trước đây. 


Đội quân cảm tử của khoa học
Từ năm 1889, loài chuột bắt đầu được sử dụng làm vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Khoa học thường dùng chuột làm thí nghiệm do thời gian thai nghén, sinh trưởng và kết thúc vòng đời của mỗi con chỉ khoảng 3 năm, nên các nhà nghiên cứu có thể sớm thấy những gì diễn biến trong nghiên cứu. Hơn nữa, 85% hệ gien của chuột giống con người. Vì vậy, chuột được dùng để nghiên cứu các chứng bệnh và vaccine có thể sẽ được dùng thử cho người để phòng bệnh.

Tuy nhiên, việc các nhà khoa học sử dụng hai triệu con chuột mỗi năm đã làm xúc động Hiệp hội những nguời đối xử có đạo đức với súc vật. Họ phản đối việc dùng loài vật vào tất cả các việc thí nghiệm và nói rằng: “Nếu một giống loài nào khác có quyền năng hơn từ hành tinh khác đến trái đất, chắc chắn con người sẽ mong mỏi họ có lòng nhân từ với chúng ta”.
Guiness về chuột
Chuột có đến 57 loài, là loài vật có số lượng nhiều nhất trong số các động vật có vú trên trái đất. Riêng chuột nhắt cũng có khoảng 300 loài. Theo tính toán của 1 nhà động vật học người Ba Lan, hiện nay số chuột sinh sống trên trái đất đã lên tới hơn 4 tỷ con, bằng khoảng 2/3 dân số con người trên trái đất. Tuy nhiên, do thiên tai, địch hoạ, do sự tiêu diệt của con người và các loài vật khác, nên chúng chỉ có khoảng 10% - 15 % sống sót.
Chuột cũng là loài có khả năng sinh sản nhiều nhất. Chuột đàn rất mắn đẻ, chuột chửa 19 - 22 ngày, mỗi năm đẻ từ 5 - 7 lứa, mỗi lứa 6 - 10 con. Chuột con sau 3 tháng đã lại sinh sản. Một đôi vợ chồng chuột nếu sinh đẻ mẹ tròn con vuông thì chỉ sau 3 năm, cả con, cháu chút chít của chúng sẽ phát triển khoảng trên 20 triệu con. Nếu con người và các loài mèo, rắn, diều hâu, chồn, cáo không tích cực diệt chuột thì chẳng mấy chốc chuột sẽ sinh sôi nảy nở chật kín của trái đất.
Người nông dân có lẽ là những người ghét chuột nhất vì chúng là loài phá hoại mùa màng nặng nhất. Hàng năm, họ hàng nhà chuột trên thế giới phá hoại 42,5 triệu tấn lương thực. Số lương thực này bằng tổng sản lượng lương thực của 25 nước nghèo nhất trên thế giới cộng lại.

Chuột là loài có vú thông minh chỉ sau con người và hắc tinh tinh. Khả năng tiếp nhận thông tin của chuột cho thấy thần kinh chúng rất tinh tế. Ví dụ một loại thuốc diệt chuột mới được đặt ở đường cống Paris, chỉ trong vài giờ tin tức đã loan truyền qua cộng đồng chuột hữu hiệu đến nỗi không con chuột nào chịu ăn thức ăn có thuốc đó.
Các nhà khoa học còn khám phá thêm rằng chuột còn có các phương tiện tự vệ phức tạp hơn nhiều. Đối với các loại thuốc đời mới, mạnh, chuột nhanh chóng khám phá ra một vũ khí mới mà các nhà hoá học chỉ biết đến cách nay vài thập niên cuối thế kỉ 20. Đó là vitamin K dùng như thuốc giải độc. Để tự miễn dịch, chúng tìm kiếm và ăn những chất có chứa vitamin K. Một trong những phát hiện đáng lo ngại nhất là chuột có thể truyền kiến thức tự vệ cho nhiều thế hệ.
Những nghiên cứu, thử nghiệm của nhiều nhà khoa học cho thấy, chuột cũng có cảm xúc. Chuột tỏ ra dễ chịu, thích thú khi được vuốt ve. Qua mùi nước tiểu, chuột xác định được đồng loại của mình già hay trẻ để quyết định chọn bạn tình. Các nhà khoa học còn cho rằng, loài chuột hiểu được khi hoạt động tình dục thì tác động tốt xấu đến sức khoẻ như thế nào. Chuột cũng bị nghiện khi người ta cho nó sử dụng chất gây nghiện và trong cơn mơ, có con còn tự tử vì... buồn tình chuyện gì đấy.
Những sản phẩm hàng hoá nổi tiếng mang tên chuột
Sau 2 năm nghiên cứu, chuột máy tính chào đời vào một ngày cuối năm 1968. Cha đẻ của nó là nhà phát minh người Mỹ - Tiến sĩ Douglas Engelbart. Biệt danh đầu tiên của nó là bọ nhưng rồi hình ảnh đoạn dây cáp nối liền nó với máy tính trông giống như cái đuôi của loài gặm nhấm đã khiến nó được gán cho biệt danh là chuột: Chuột máy tính.

Sau 40 năm tuổi, càng “già” chuột máy tính càng đẹp, càng tiện ích hơn. Công nghệ chuột được cải thiện về chất lượng và tính năng như: nhẹ, đẹp, rẻ, hình dáng nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, có loại đặc biệt cho người thuận tay trái, độc đáo theo sở thích và thời trang. Về tính năng chuột cũng nhạy hơn, chính xác hơn.
Qua gần 80 năm, hình ảnh chuột Mickey đã xuất hiện trong khoảng 150 bộ phim, hàng ngàn truyện tranh và nhiều đồ lưu niệm. Hình ảnh chuột Mickey còn là đề tài ưa thích của các họa sĩ, nhà thiết kế tem thư trên thế giới. Đối với lĩnh vực điện ảnh, tên tuổi của chú chuột Mickey còn được sánh ngang với các nghệ sĩ lớn như Sác lơ. Từ năm 1935, cùng vói hàng ngàn vị thần nổi tiếng khác, chuột Mickey đã có mặt trên bệ thời của 1 đền thờ của Ấn Độ giáo. Tên tuổi của chú chuột Mickey cũng nổi tiếng đến mức bộ Từ điển Bách Khoa Larousse sánh ngang Mickey với những danh nhân trên thế giới, với định nghĩa: Con chuột nhắt được nhân cách hóa, một nhân vật hỗn hợp không là người mà cũng không phải thú, nhưng ranh mãnh, năng động và gan dạ.

Hy vọng rằng năm Mậu Tý, hình ảnh chú chuột huyền thoại Mickey sẽ tiếp tục được các họa sĩ, đạo diễn sáng tạo trong những tác phẩm hấp dẫn, làm mê đắm tâm hồn trẻ thơ.
êng như thế nguời ta thường dành cho nhau những lời vàng ngọc thiết tha, nào ai nỡ….Lời chúc nào cũng đẹp thật nhiều cảm xúc, từ Mátxcơva cháu Tuấn Thúy viết “ cháu mong chú Thắng luôn luôn là cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình…để được biết thêm nhiều hơn nữa, đặc biệt là thế hệ chúng cháu lấy đó làm định hướng giáo dục con cái mình…”, rồi từ Nunnberg CHLB Đức, Phạm Ngọc Cường gửi lời chúc “cô chú luôn manh khỏe, hạnh phúc”. Các bạn tôi từ mấy tỉnh ở CHLB Đức, Hà Nội, Bắc Giang…đều chung một lời chúc sức khỏe, giàu sang.
(*)Thơ Đoàn Đình Hải

| Tưng bừng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 22:33:00, 05/02/2008 | |||
(TNO) Mặc dù lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) chính thức bắt đầu lúc 20h30 tối nay (5.2 - tức 29 tháng Chạp) nhưng mới 19h, hàng chục ngàn người dân thành phố đã đổ về khu vực trung tâm để tham quan đường hoa. Dòng người dày đặc chen chúc trên đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến trước UBND TP.HCM) và suốt tuyến đường Nguyễn Huệ, từ vòng xoay trước UBND TP.HCM đến đường Tôn Đức Thắng. Hòa vào dòng người đông đúc, chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở quận Bình Tân đưa cả gia đình đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ ngay trong đêm khai mạc cho biết: "Nghe nói đường hoa Nguyễn Huệ năm nay thiết kế với những nét cổ xưa, bụi tre, cây cầu khỉ... nên tôi dắt mấy cháu đi cho biết". Dưới đây là một số hình ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ trong buổi tối khai mạc: Ngọc Hậu - Diệp Đức Minh(thực hiện) | |||
Tết ngày ấy, những năm 1980-1982 là thời điểm khó khăn ở VN. Hầu hết mọi người đều nghèo, phải nhọc công tìm kiếm cái ăn mỗi ngày. Các gia đình phải tiết kiệm tiền cả năm để đến mấy ngày tết trong nhà có cành đào, chiếc áo mới, ít bánh trái và rượu. Lúc đó tôi chưa được phép nói chuyện với người Việt thoải mái như bây giờ, chụp ảnh cũng phải chụp từ đằng xa, những tấm ảnh màu hồi đó là xa xỉ.
Những tấm ảnh này chụp vào những ngày cận Tết Tân Dậu 1981 ở Hà Nội. Mọi người phải xếp hàng ở cửa hàng bách hóa mua một ít hàng tết bằng tem phiếu, mua một câu đối hay những tranh vẽ vui tươi để treo trong nhà “lấy hên” cho năm mới. Tôi thích nhất câu đối ngày ấy: “Non nước mừng Xuân ngày đổi mới. Nhà ta đón Tết mọi người vui”. Nét vất vả trên khuôn mặt mỗi người đều chuyển thành vui vẻ khi mua xong hàng, đặc biệt là những ngày đón tết.
Bây giờ mọi thứ đã khác. Người Việt đã ăn ngon mặc đẹp thay vì ăn no mặc ấm như ngày trước. Mỗi lần tôi mang những tấm ảnh màu này đi triển lãm hay cho bạn bè xem, mọi người đều rất thích thú, nhớ về kỷ niệm một thời. Tôi đã có 15 lần ăn tết tại VN, năm lần ở miền Bắc và mười lần ở miền Nam. Tết mỗi năm một khác. Nhưng có một điều không hề thay đổi bao năm qua: dù khó khăn thế nào, vào ngày tết, trên khuôn mặt mỗi người đều có nụ cười vui tươi.
Eva Lindskog (Thụy Điển, nhà xã hội học)
Ước mơ đầu năm
Tôi cũng gắn một mẩu giấy màu lên cây và gửi vào đó một ước mơ. Tôi không biết các em ước mơ điều gì, còn tôi ước các em sẽ có tương lai tươi sáng.
Nick Gray (Anh, giáo viên tiếng Anh)
Chiều 30
Tết ở Việt Nam thật đặc biệt với khoảnh khắc giao thừa. Chỉ trải qua một cái tết, nét đẹp văn hóa Việt Nam đã quyến luyến tôi khi rời xa.
Norikazu Shimpo (Nhật, kỹ sư công nghệ thông tin)
Ðỏ và vàng
Không khí, con người Việt Nam trong những ngày trước tết thật chộn rộn. Để rồi đến ngày đầu năm mới, mọi thứ trở nên tinh tươm, sạch sẽ và thanh bình.
Peter Garnhum (Canada, giáo viên Anh văn)
Hướng thiện
Đón tết ở Việt Nam, gặp những người khác, những nét văn hóa khác, những suy nghĩ khác, song tôi rất tôn trọng nền văn hóa ấy. Bởi với tất cả mọi người Việt, tết là dịp để làm những điều thiện và hướng đến những điều thiện cho cả năm.
Pieter Janssen (Hà Lan, nhiếp ảnh gia)
Ở đường hoa
Phát hiện thú vị nhất của tôi với tết ở VN là sự khác biệt trong cách đón tết giữa hai miền Nam - Bắc, thế nhưng ở đâu cũng háo hức, đầy hoa và con người đều rất thân thiện. Với tôi, tết đã là một từ thân quen, không cần dịch nghĩa.
Daniel Noll (Mỹ, nhiếp ảnh gia)
Bữa tiệc giao thừa
Tôi chắc rằng sẽ không bao giờ quên và sẽ tham dự bữa tiệc này một lần nữa. Tôi ở đây và sẵn sàng cho năm mới Mậu Tý 2008.
FRANCOIS OLIVER (Pháp, họa sĩ)
Mùa xuân Mậu Tý cách đây 60 năm (2008 – 1948)
Năm 1948, gia đình tôi đón xuân Mậu Tý ở thôn Phú Sơn Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hoá, Tết năm ấy có mấy sự kiện đặc biệt :
a/ Kể từ ngày toàn quốc kháng chiên chống Pháp,19 tháng 12 năm 1946, xuân Mậu Tý là tết thứ 2 nhưng là tết đầu tiên gia đình tôi đoàn tụ đón Tết Đinh Hợi, ô Quang và Bác Thoa không ăn tết cùng gia đình
b/ Bác Đoàn Hưng Nông con rể đầu, lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà vợ và cùng ăn tết ( hai bác làm lễ thành hôn vào tháng 10 năm 1947 khi đó bác Nông là Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ tỉnh Hà Đông, bác Thoa là trưởng ban Tuyên huấn Huyện uỷ Huyện Hoài Đức – Hà Đông )
c/ Ngoài bánh chưng truyền thống, các anh chị em chúng tôi lần đầu tiên được thưởng thức bánh mật
d/ Và cũng là lần đầu, một số nguời trong gia đình được ăn tết với bà con dân tộc Mường, bà con người Mường ở vùng này có móm thịt kho tầu rất đặc biệt :
* Điệu múa “ Tiên múa ca “ lần đầu tiên ra mắt bà con ở thị trấn Kim Tân ( Huyện lỵ huyện Thạch Thành ) do “ Biên đạo “ múa Kim Anh hướng dẫn và trình diễn vào dịp Tết Mậu Tý
Nói đến nhũng ngày ở đất Thanh, làm sao quyên đuợc nhũng kỷ niệm thủa thơ ấu, nhiều điều mới lạ, lần đầu được tiếp xúc
* Lần đầu tiên được đi dò dọc dài ngày : Cuộc hành trình từ làng Phú Khê huyện Bình Giang tỉnh Hải dương ( Đây là quê hương của cụ Đỗ Long Giang- chồng cụ Trương thị Vinh – em gái cụ Trương thị Hảo – bà ngoại của chúng tôi ) chúng tôi hành quân bộ ra sông Luộc xuống thuyền vào buổi chiều gần tối, đêm đầu tiên được ngủ dưới thuyền, vuợt sông Hồng tiến về Phủ Lý, sang thuyền để tiếp tục đi trên sông Đáy, qua Quể, Quyển đi tiếp và rẽ theo sông Hoàng Long , đi cả đêm, ăn trên thuyền , được chứng kiến cảnh họp chợ trên thuyền, tấp nập đông vui, sáng hôm sau đến làng Láo (thuộc địa phận Tam điệp ngày nay - Kho – Láo - Đầm Đùn là khu căn cứ của Việt Minh trước Cách mạng tháng tám năm 45 do tứong Trần tủ Bình chỉ huy, bà Hà Quế cũng ở chiến khu này ) , vào khoảng 3h chiều Bác Anh đang bế Thắng, thì ô Quang về còn hỏi “ Con bế con nhà ai đấy “ Sau đấy chúng tôi được phổ biến chuẩn bị mọi điều kiện để ngày mai hành quân vào Thạch Thành bằng phuơng tiện “ Căng hải “ Hai cẳng = đi bộ
* Hành trình từ Riạ - Kim Tân ≥ 20 km ? : Đoàn quân lên đường gồm có : Bà ngoại, dì Oanh, bố mẹ và 7 anh chị em, ngoài ra còn chị Ất, U Thắng, Thắng thì được thay nhau bế, cõng . Hải – Liên ngồi trong thúng có người gánh . Hành trình tuy xa nhưng cảnh vật xung quanh đều mới lạ, thoả sức ngắm cảnh, lần đầu tiên được thấy nhà sàn, trâu đeo mõ, chó leo thang dọc hai bên đường là rừng lim xanh cao vút, đôi chỗ còn có suối uốn luợn chảy qua, khoảng 17h chúng tôi đến ở nhà ông Điền, ăn cơm xong là ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau . Lúc này hai chân xung to đi lại rất khó, phải đốt lá náng chườm nhiều lần mới đi lại được ( Cũng phải mất 1 ngày ) Sau đó chúng tôi chuyển xuống ở nhà anh Cò Khanh là con trai cả ông Điền, tên thật của “ Anh cò Khanh “ là Phạm Kiên trước khi nghỉ hưu Ô là Phó Vụ truởng vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT, nay đã mất ( Họ Phạm này có 1 chi đến sinh sống ở Đông Ngạc Từ Liêm Hà Nội đã được mấy đời) theo phong tục của địa phương vợ chồng sinh con đầu lòng là trai, bố mẹ đứa bé được gọ là “ Anh đỏ, chị đỏ “, nếu là gái thì gọi là " Anh hĩm, chị hĩm “. Sau khi con có tên, bố mẹ gọi theo tên của con, có kèm theo giới tính vì vậy Ô Kiên mới có tên là “ Cò Khanh". Cò Khanh sinh năm 1947 là Kỹ sư Đường Thuỷ làm việc ở VIện Thiết Kế bộ GTVT nay đã nghỉ hưu
* Sống ở đất Thanh lần đầu chúng tôi được :
- Tiếp xúc với tiếng địa phương : Mô, tê, răng rứa, cái đọi = Cái bát, quả hổng = Đu đủ, Đi củn túi tùn tun mới viền = Đi củi, tối mịt mới về, được tiếp xúc với người Mường, Ti no = Đi đâu , Ti thảm = Đi tắm, tu rỏn = Đi chơi . .
- Được tiêu tiền xu Khải Định, một đồng cụ Hồ đổi được 7 đồng xu
- Được ăn chè Lam, đặc sản của đất Thanh, 1 đồng cụ Hồ mua được 1 bánh chè Lam 8 x 12 cm, nếu muốn bẻ, chỉ có cách kê vào 1 điểm tựa, đâp mạnh. Tôi đi từ Thạch Thành đến thành Nhà Hồ = 12km, loay hoay mãi chỉ gậm được có 1/10, cũng vào dụp tết năm đó, bà Lợi một người quen buôn bán ở chợ Kim Tâm mới phổ biến cách ăn bánh chè Lam tiện ích nhất là nướng qua lửa, được ăn thịt Vịt Tràng Nhật, là loại vịt nổi tiếng, thịt thơm ngon, béo không hôi, làm lông rễ như làm gà, bố tôi là người vốn dĩ không ăn thịt vịt, nhưng giạo đó cụ cũng dùng, Mít Thanh Hóa là loại mít rất ngon, múi mít giai trong mỗi múi Mít đều có mật, lần đầu chúng tôi ăn sáng bằng sắn chấm muối vừng … Ôi còn bao điều nhớ mãi !!
- Lần đâu được chúng kiến cảnh lụt lộị, 60 năm sau, trận lụt năm 2007 Kim Tân hứng chịu trận lụt khủng khiếp, cũng từ sông Bưởi gây ra
- Được tham dự buổi tập trận của quân dân Quân khu 4 do tuớng Nguyễn Sơn chủ trì ở Huyện Vĩnh Lộc gần thành nhà Hồ
Chúng tôi rời Thanh Hoá vào khoảng tháng ba hay bốn năm 1948, u Thắng đã lập gia đình với người bà con với Ô Điền, chúng tôi lại đi bộ về Rịa, xuống thuyền đi về sông Đáy, không vượt sông Hồng mà từ Quế, Quyển đi nguợc về chùa Hương lưu lại làng Hữu Vĩnh - Úng Hoà - Hà tây
Phạm Lê