Kể chuyện của tôi...

Chỉ hai ngày nữa tôi lên bàn mổ, cô bác sĩ gần 50 tuổi có mái tóc bồng bềnh dư âm Tết Bính thân khi siêu âm tim kiểm tra lần cuối thốt lên: ’Phúc, Lộc cho bác, không thì…”.
Nhờ bác Kim Chi, khoa nơi tôi điều trị đã mời Giáo sư-Anh hùng lao động Nguyên Lân Việt đến chủ trì hội chần. Lúc đầu vợ chồng tôi được yêu cầu ngồi sẵn ở phòng chờ, nhưng vừa dứt lời ngay lập tức cô điều dưỡng cao lớn đẩy xe đưa tôi tới phòng họp cách đó vài chuc mét găp Giáo sư. Tới nơi tôi chỉ kịp nhỉn thây hai hàng áo blu trắng toát im lặng quanh một chiếc bàn dài. Theo phản xa tự nhiên, tôi cất tiếng chào Giáo sư và các thày thuốc.
Gần như ngay lập tức ông tiến về phia tôi, theo sau là Bác sĩ Trưởng khoa và bác sĩ điều trị. Ông thăm khám và nói về bệnh tình của tôi, cứ như là ông đã nghiên cứu kĩ bệnh án từ trước. Ông nói“ bệnh của  bác phải mổ, không thể khác được. Chúng tôi sẽ bàn phương án, ai mổ, kíp nào mổ, thời gian, ở đâu. Bác yên tâm chúng tôi sẽ làm rất kĩ."
Và ông hỏi thêm “bác có lo lắng gì không?. Tôi nghĩ cả tuần qua khoa đã tiến hành các xét nghiệm quan trọng như Mạch vành, Chụp CT, X quang, thăm khám các chức năng kể cả những cái mà tôi cứ tưởng như chẳng liên quan gì tới ca mổ như răng, hàm mặt; tai mũii họng; sức thồi, hoạt động tứ chi và cả HIV nữa…Hôm nay lại được Giáo sư Anh hùng tới hội chẩn, vợ chồng tôi rất an tâm. Lo lắng  có chăng chỉ còn là vấn đề tôi phải vượt qua chính minh.
Ông nhắc lai lần nữa bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm thận trọng. Rồi ông về ngay vi trí của mình, còn cô điều dưỡng nhanh chóng đấy xe đưa tôi ra khỏi phòng họp như một kịch bản đã được định sẵn.
Gần 12h trưa bác sĩ điều trị thông báo chuyển tôi xuống ngay khoa gây mê, hồi sức chuản bị cho ngày thứ năm 2/3 mổ (nghĩa la chỉ sau hội chẩn đúng một ngày rưỡi), chứ không phải là ngày thư hai 6/3 như dự kiến ban đầu.
Ngay buổi chiều hôm ấy các vị cao niên chi họ, cháu Bạch Hoa từ TP.Hồ CHÍ Minh đã đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên đều tỏ ý tin tưởng ca mổ sẽ thành công. Buồn cười cô cháu nội Bảo Trân 5 tuối mấy lần gọi điện hỏi thăm đều một nội dung giống nhau " ông mố tim rồi à, ông phải tháo quả tim ra rồi lại cho vào à. Nếu quên thì ông chết à..."
Hôm nay chiều 15/3, tôi ra Viện ngồi viết ngay vài dòng này. Từ đầu vợ chồng tôi đã liên tục goi điện báo cáo sự tình với hai bác Chi Di. Có lần bà thốt lên “Họ làm thế là rất cẩn thận, đúng y đức chú yêm tâm”.
Y đức  được nhắc tới từ vị bác si duy nhất chi ho, dòng dõi con nhà y đã bám nghể hơn năm chục năm nay làm tôi liên tưởng tói lời cụ Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền’. Cũng đúng như y đức các Cu ta từ xưa đã răn dạy con cháu trước khi dấn thân vào ngành này.

VĨnh Thắng
(Ảnh.Trong phòng vô trùng sau phẫu thuật. A.2/3 cháu Bảo Trân lúc 4 tuổi tập làm thày thuốc)
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Mổ tim là đại phẫu thuật, rất mừng do sự tận tâm và chuẩn bị kỹ của các thầy thuốc và ekip làm việc ở viện Tim HN và BV Hữu Nghị Ông Thắng đã qua cơn hiểm nghèo và trở lại gia đình để bồi dưỡng sức khỏe sau hậu phẫu.Mong sức khỏe của ông chóng phục hồi

Balas
avatar

Các cháu mừng cho ca đại phẫu thuật đã thành công tốt đẹp !
Mong Cậu bồi dưỡng để sức khỏe chóng hồi phục !

Balas
avatar

Gần tuàn nay các vị cao niên, các cháu chi họ, đoàn thể, hàng xóm láng giềng và cả nhà bác Nhu vừa từ Nga về đến thăm động viên. Tôi cũng đang cố gắng để sớm hồi phục, nhưng dù sao sau một ca mổ lớn như vậy việc hồi phục cũng không thể một sớm một chiều. Xin rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của chi họ, bạn bè và người thân.

Balas